Sea and Blue (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: GleefulPines, Bill ngoại tình, có tình tiết tự sát tiêu cực
                

" Biển rất đẹp, nhưng xin em đừng vùi mình vào nó".

Đó là điều mà Dipper đã đọc lại rất nhiều. Như những câu nói của những con người muốn níu kéo một kẻ sắp chết - hoặc sắp buông thả chính mình vào dòng nước lạnh lẽo vô tận đó.

" Những con sóng bạc đầu vùi thân em vào làn nước lạnh, không một chút lưu tình cuốn em vào sự lạnh lẽo của đáy biển, không một sự thương hại nào dành cho em, dường như chẳng còn ai nhớ tới một người đã từng tồn tại trên cõi đời này, em cứ thế trôi theo làn nước, theo cõi hồi ức không một kẻ nào nhớ tới em ".

Dipper đóng cuốn sách lại, những cảnh tượng cuối cùng trong cuốn sách cứ thế mờ dần trong tâm trí cậu. Một kết thúc trầm lắng, đọng lại chỉ còn một nỗi niềm xót xa cho những con người đã vùi mình vào lòng đại dương.

" Tích tắc" - đã chỉ 8 giờ tối, tiếng chuông vang lên sáu nhịp rồi lặng dần, mọi vật chìm trong tĩnh lặng.

Đã từ khi nào, Dipper lại vùi đầu vào những cuốn sách tình cảm thế này, từ khi cậu kí vào tờ đơn ly hôn với Bill hay từ lúc cậu phát hiện hắn ngoại tình với một con ả khác bên ngoài. Hay từ khi nào cái cuộc hôn nhân này đã sai lầm, thứ tình cảm tình yêu méo mó này chỉ đến từ chính Dipper.

Dipper gập cuốn sách này sang một bên, gắng lết cái thân đã ngồi lì trên sofa 8 tiếng này đến phòng ngủ, nơi cậu có thể nằm lì đến chết cũng được.

" Khi một con người đã tuyệt vọng đến mức hóa câm lặng thì chả còn gì có thể níu kéo họ nữa, họ hóa thành những con rối, ù ù cạc cạc làm theo quy luật của mọi thứ rồi họ dần dần chết mòn trong chính bản thân mình, những cái xác không hồn".

Đó là điều Dipper từng đọc trong một cuốn sách nào đó, hoặc do nó đang xảy ra trên chính bản thân cậu.

" Tại sao nó lại xảy ra trên chính tôi"

" Tại sao Bill lại làm thế"

" Tại sao..."

Vòng lẩn quẩn " Tại sao " xoay vần trong đầu Dipper, giống như một cơn bão lốc dần hình thành nuốt trọn đi tâm thức của chính cậu, Dipper cuộn chặt mình lại, hai cánh tay gầy gò ôm lấy bản thân, như một con thú bị thương không ai quan tâm.

Cơn bão hóa thành những con dao, rạch nát từ từ tâm hồn của một kẻ yêu đến cuồng si, những cơn đau đớn nó mang lại ngày càng khiến Dipper không còn kiểm soát được bản thân.

" Choang " tiếng thủy tinh vỡ tan, dòng máu đỏ từ từ lan ra men theo vết nứt của thủy tinh, đôi bàn chân máu thịt lẫn lộn, cánh tay run rẩy, một tay nắm chặt mảnh thủy tinh găm vào da, một tay đầy máu chảy giọt. Những giọt nước mắt không còn kìm lại.

Tai Dipper dần ù đi, tầm mắt dần mờ, mọi thứ xung quanh phủ một lớp sương, lòng cậu bỗng thanh thản tới lạ, không còn gì đè nén nó nữa.

" RẦM" tiếng cửa bị phá

- MABEL, GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN

Một chút ý thức vụn vặt lại, bóng người áo xanh lao đến, ngọn lửa xanh quét sạch đống thủy tinh vỡ, tiếng khóc, tiếng gào hòa chung, ý thức Dipper biến mất, không còn cảm nhận được gì.

Ngoài phòng cấp cứu có hai con người ngồi im, người con gái với khuôn mặt đã khô nước mắt, hai tay chắp vào cầu nguyện cho người em trai vượt qua được. Còn người còn lại có khuôn mặt giống hệt người vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Chỉ khác là mái tóc được vuốt lên, chòm sao Đại Hùng hiện trên trán hiện rõ, đôi mắt xanh và bộ đồ vest xanh đen đã thấm đẫm màu máu.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, người con gái lao đến, giọng cô vì khóc đã nghẹn lại không thốt ra được lời nào.

- Bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm, hiện tại cần theo dõi và điều trị lâu dài, qua sơ cứu thì chúng tôi nhận ra cậu ấy đã phải chịu qua một sang chấn rất lớn. Người nhà cần quan tâm giúp đỡ cậu ấy vượt qua khoảng thời gian này.

Vị bác sĩ già trả lời, đã sống đủ lâu gặp nhiều ca bệnh, ông nhìn sơ qua cũng biết bệnh nhân cấp cứu đã trải qua điều gì. Ông thở dài, vỗ vai người con trai rồi bước đi.

Mabel ngồi sụp xuống, những giọt nước mắt lại trào ra, Mason lấy khăn tay đưa cho Mabel.

- Sau việc này, tôi sẽ đưa Dipper tới Reverse Fall.

Dipper được chuyển tới ICU, thân thể gầy đến đáng thương, đôi bàn tay bàn chân bao phủ bởi băng gạc, Mason đặt bàn tay lên khuôn mặt của Dipper, không còn một tia sức sống, chỉ còn màu xám.

- Mason, sau khi Dipper hồi phục, mang em ấy đi, thật xa.

Giọng Mabel đã khàn, đáng ra cô không nên đồng ý để em trai cô bên cạnh hắn, nếu không Dip-dip của cô đã không biến thành bộ dạng sống dở chết dở như này. Mason vén lên phần tóc mai của Dipper.

- Năm ngày nữa, lúc đó sẽ không còn ai tên là Dipper Pines ở Gravity Fall.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Mabel cũng không trả lời lại, một câu nói của Mason Gleeful cũng đủ để cô an tâm hơn trăm lời của Bill Cipher.

" Một số kẻ khi đánh mất một thứ gì đó đã quen thuộc, sẽ luôn tìm kiếm thứ giống thứ đã mất, nhưng con người thì chỉ có một bản thể duy nhất"

Năm ngày sau, Mabel sắp xếp mọi đồ đạc của Dipper, toàn bộ từ quần áo đồ đạc tới cả cái mũ cây thông của cậu để vận chuyển tới Reserve Fall, tới nơi đó sẽ không còn Bill Cipher, cũng không còn đau khổ. Bỗng điện thoại cô vang lên, màn hình điện thoại hiện lên cái tên Bill Cipher. Khuôn mặt Mabel tối sầm lại, không nhấc máy, mặc cho chiếc điện thoại kêu inh ỏi.

Một cuộc, hai cuộc,.....mười cuộc. Tiếng chuông điện thoại tắt hẳn im lìm. Tiếng chuông thứ 11 vang lên, đến lúc này Mabel mới bấm nhận. Đầu dây bên kia truyền tới giọng người con gái lạ, cùng thứ tiếng rên rỉ khiến Mabel muốn nôn vì ghê tởm. Giọng cười của Bill vang lên.

- Shooting Star, em trai cô có vẻ hưởng thụ cuộc sống vui vẻ bên thằng khác hơn cả tôi đúng không ?

Mabel nắm chặt điện thoại, nếu có thể cô sẽ đâm nát bản mặt của Bill, moi ruột móc gan hắn ra, cho hắn tận hưởng nỗi khổ em trai cô chịu đựng gấp mười, gấp trăm lần.

- Nhờ ơn anh, cuối cùng em trai tôi cũng tìm đến BÌNH YÊN thực sự của nó.

Mabel nhấn mạnh chữ " bình yên" như thể nhấn mạnh rằng Dipper thoát khỏi cuộc hôn nhân giả dối càng cảm thấy bình yên hơn. Nhưng là bình yên này quá đau đớn.

Tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục, Mabel quăng mạnh điện thoại đi, nó đập vào tường vỡ nát. Cô càng nghe càng thấy tởm.

Ở bệnh viện Dipper vẫn không tỉnh lại. Những ngày ở viện Mason luôn túc trực bên cạnh giường bệnh, chỉ khi Mabel đến mới đi ăn hoặc việc cá nhân. Đồ đã được mang ra, Mason lấy ra một cái chăn trắng cỡ lớn, quấn Dipper vào, bế công chúa lên.

- Dipper, đến nơi mới, tôi sẽ bù đắp lại cho em.

Mason ôm Dipper, anh cảm thấy cậu rất nhẹ, tựa như lông vũ, lúc nào cũng sẽ bị thổi bay đi mất. Ngoài hàng lang bệnh viện rất nhiều người, đều chú ý tới thanh niên đang bế một người được cuốn trong chăn, một vài y tá đi qua thì thầm với nhau. Về bệnh nhân Dipper bị chấn thương, về Mason, người luôn bên cạnh chăm sóc cậu ta, và cả về Mabel, chị gái của bệnh nhân.

Dipper cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng, giống như được ai đó nâng lên, đôi mắt màu hạt dẻ chậm rãi mở ra.

Xanh- đôi mắt xanh là hình ảnh đầu tiên. Ý thức của Dipper chậm rãi hình thành lại. Cái tên Mason Gleeful hiện ra. Mason vừa đi vừa nhận ra người trong lòng đã tỉnh, vừa lúc Mason tới bên ngoài.

Tất cả những gì Dipper thu được trước khi lâm vào giấc ngủ là bầu trời xanh, đôi mắt của Mason cùng cái cười nhẹ của anh. Mọi thứ yên bình.

Mason đặt Dipper vào xe liền ra lệnh cho người lái xe lập tức đến Reserve Fall, anh không muốn nai nhỏ nhà mình có liên quan tới nơi này hay ở lại thêm một phút nào nữa, đến lúc kết thúc mọi thứ ở đây rồi.

( còn)

Lời cuối: Mở bát bằng fic ngược ( do hôm nay trời đẹp quá quyết định làm cái fic ngược cho cân bằng )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro