#SyaSak | CCS 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ngàn đóa anh đào, em là bông hoa đẹp nhất.

Tôi bưng ly sữa trên tay, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, đem theo hương vị ngọt lành lan tỏa trong không khí, hoàn toàn trái ngược với nỗi đắng ngắt trong lòng tôi lúc này. Trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của bác sĩ về bệnh tình của em, lòng tôi lại rối bời và khổ sở.

Tôi khẽ khàng mở cửa, phát hiện em lại chẳng có trên giường bệnh, chỉ còn tấm chăn được gập gọn gàng ở cuối giường.

Hoá ra, em ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, đôi mắt bảo lục mơ màng hướng ra ngoài, tôi nhìn theo, chắc em đang ngắm hoa anh đào chớm nở.
Mùa xuân đến rồi, vạn vật lại bừng tỉnh khi gió đông giá lạnh đi qua, khỏe mạnh và tràn trề sức sống. Còn em, mạng sống của em có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

"Sakura, đừng ngồi đó nữa, trời vẫn còn lạnh lắm."

Em giật mình, quay đầu nhìn tôi. Quần áo bệnh nhân quá size rộng thùng thình, tôi thấy em thật yếu ớt và nhỏ bé.

Bệnh tật giày vò làm người em gầy guộc, mái tóc nâu trà xơ xác ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, trông đến xót xa.
Tôi vuốt ve khuôn mặt em, trái tim thắt lại, đau nhói. Nỗi đau khó tả thành lời, dẫu rằng tôi biết, nó chẳng bõ bèn gì với cơn đau mà em đang chịu đựng trong cơ thể.

Đau đến khó thở, vậy mà em vẫn luôn cười rạng rỡ, ảnh ngược của tôi in hằn trong mắt em, trong suốt và chứa đầy hy vọng.

"Syaoran!"

Tôi mỉm cười trìu mến, đưa ly sữa đến đôi bàn tay của em. Em nhận lấy, ngoan ngoãn uống cạn, bên khóe miệng còn dính bọt sữa. Mắt em cong cong như mảnh trăng non, híp mắt hưởng thụ như bé mèo con xinh xắn lười biếng nằm bên mái nhà hàng xóm vậy.

Ly sữa nóng dường như khiến em hồng hào lên đôi chút, mũi nhỏ ửng hồng, tôi nhận thấy mùi hương ngọt ngào đang quanh quẩn bên cạnh em, ngay trên đôi môi chúm chím đang vang lên tiếng cười tinh nghịch.

"Syaoran, cây anh đào ra hoa rồi, mùa xuân tới rồi!"

Em reo lên vui vẻ, tiếng cười rộ như tiếng chuông ngân. Mắt em xanh biếc một màu, đầy nắng vàng và lấp lánh, những lọn tóc nâu khẽ đung đưa theo gió, hoa anh đào lất phất bay vào phòng, đẹp đến nao lòng.

"Em muốn đi lễ hội, em muốn ngồi dưới gốc cây anh đào, cùng anh thưởng thức bánh ngọt và tách trà nóng hổi."

Tôi nhăn mày, chậm rãi lắc đầu.

"Sức khỏe của em rất yếu, không nên ra ngoài quá lâu."

Và tất nhiên, em chẳng đồng tình với tôi, môi nhỏ chu lên vì bất mãn, em không cho là đúng mà đáp lại:

"Em ổn mà. Ở trong phòng bệnh gần một năm trời, em thật sự chán lắm luôn."

Tôi biết điều đó. Tám tháng làm bạn với bốn bức tường, em không thể đi học như bạn bè xung quanh, quả thật cô quạnh.
Thi thoảng, tôi vẫn thấy em ngồi bên cửa sổ, mắt em đau đáu nhìn về phía xa xăm nào đó, thả hồn vào gió, bay theo những cánh chim trời chao liệng đầy tự do trên các thành thị náo nhiệt.

Em lại níu lấy ngón tay tôi, mở miệng khẩn cầu tôi mang em đi, rời khỏi nơi tĩnh lặng đầy mùi thuốc khử trùng gây mũi.

Kể từ khi nhìn vào mắt em, tôi đã biết mình sẽ đồng ý.

"Nếu tình hình của em khá lên, anh sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào nở."

Gương mặt em sáng bừng lên như vừa được tiếp thêm sức sống, em cười hì hì nhìn tôi.

"Anh thật tốt."

Biết làm sao được, tôi không nỡ làm em buồn rầu, cuộc đời em đã chịu nhiều bất hạnh rồi, tôi chỉ hận không thể mang thật nhiều niềm vui tới bên em, để nụ cười rạng rỡ kia luôn luôn nở rộ như đóa anh đào ngoài kia.

Tôi muốn đem đến trước mặt người con gái tôi thương những điều tốt đẹp nhất trên đời, mong sao em luôn khỏe mạnh, vui vẻ mà sống bên cạnh tôi.

Đến khi sinh mệnh cả hai kết thúc cùng lúc.

Tôi đi cùng em, đến nơi chỉ có đôi mình, một nơi chỉ có cây cỏ và hoa lá, tiếng chim rộn rã và hạnh phúc vĩnh hằng.

Có lẽ Thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, những ngày tới, sức khỏe em đã tốt lên trông thấy.

Những tia nắng nhợt nhạt đầu mùa đã bắt đầu hiện thân, nhanh chóng thế chỗ cái lạnh giá còn sót lại đương vấn vương chốn nhân gian, sau cùng vẫn rời đi không vết tích.
Hoa đào nở rộ khắp muôn nơi, hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí, bỗng chốc xua tan mùi thuốc nồng nàn khó chịu đặc trưng nơi bệnh viện.

Mỗi lần tới thăm, em lại nhìn tôi chăm chú, ánh mắt nóng bỏng và mãnh liệt đợi chờ tôi ngỏ lời đưa em đi ngắm hoa, ghé xem hội xuân ồn ào ngoài kia.

"Nào, anh đưa đi em đi chơi xuân như đã hứa đây, sẵn sàng chưa?

Em hô to một tiếng "tuyệt" rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi bật cười ôm lại, em vẫn thật gầy, tưởng chừng mong manh đến nỗi gió thổi là bay.

Em mang bộ kimono hồng nhạt, chất vải mềm mại và ấm áp, trang trí cũng rất đơn giản và phù hợp, trông em như thể tinh linh hiện thân vậy, dễ thương vô cùng.

Tôi đưa bàn tay ra. Em có chút ngượng ngùng rồi mới nắm lấy, tay đan chặt tay, hơi ấm không ngừng truyền tới đối phương, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Một ngày đẹp trời, có mây, có nắng, có hoa cỏ và có em bên cạnh.

Tôi và em dạo bước trên con đường hoa nở, em hào hứng bước vội về phía trước, cả người xoay vòng theo gió xuân. Chỉ một lát sau, người em đã đầy cánh hoa non mềm, nhìn em hạnh phúc quá, phải chi thời gian ngừng trôi, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc tuyệt vời này, em sẽ sống, cùng với niềm vui chứa chan.

Tốt biết bao.

"Syaoran, đẹp không?" Em hỏi.

"Đẹp."

Giữa ngàn đóa anh đào, em là bông hoa đẹp nhất.

Là bông hoa của tôi, duy chỉ mình tôi thôi.

Rồi em cất tiếng hát, thật hoài niệm, đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe em hát. Giọng em du dương như tiếng đàn cầm, lúc lại thánh thót tựa tiếng chim ngân, trái tim tôi đập mạnh theo từng câu ca, trong đáy mắt chỉ thấy toàn bóng dáng bé nhỏ của em, và tim tôi cũng chỉ chứa một người.

Bánh ngọt đã được bày biện sẵn trên tấm thảm màu ngà, xung quanh là đoàn người cắm trại đang trò chuyện rôm rả, em ngồi im lặng, tay bưng tách trà dậy mùi thảo dược thanh mát, từ từ nhấm nháp bằng cử chỉ tao nhã của một tiểu thư quyền quý.

"Thơm quá, lâu rồi em mới được uống trà!"

Nói rồi, em mong chờ nhìn tôi, đôi đồng tử bảo lục bừng bừng sức sống mạnh mẽ mê hoặc tôi đến đắm chìm.

Tôi mơ hồ ngắm em, cuối cùng nhích tới gần, đặt môi hôn lên mi mắt em thật dịu dàng.

Sakura, tôi thương em, từ rất lâu rồi.

Ngày tôi gặp em dường như chỉ mới hôm qua, tâm trí tôi khắc ghi rõ dáng vẻ ngọt ngào khi em cười với tôi như hoa đào tháng ba đương khoe hương sắc.

"Lần đầu gặp mặt, em là Sakura. Xin hãy giúp đỡ em nhiều hơn."

Lúc đó, tôi đã muốn chiếu cố em cả đời.

Tôi bên em từ khi em chỉ là cô bé 7 tuổi ngây ngô đến giờ, cái tuổi 17 đẹp đẽ nhất thời học sinh, mà em lại chỉ có thể loanh quanh trong căn phòng màu trắng lạnh lẽo vô hồn.
Dù em luôn tươi cười, rốt cuộc vẫn chẳng che giấu nổi sự u buồn mất mát nằm sâu trong linh hồn của em.

Có vẻ em cũng giống tôi, hoài niệm về quá khứ hồn nhiên một thời, em kể tôi nghe những chuyện nhỏ nhặt của chúng mình, là kỷ niệm quý báu khi ta bên nhau.

Thời gian chậm chạp trôi đi, hoàng hôn đã buông từ thuở nào, chỉ còn lưu lại những vệt sáng đỏ rực phía cuối chân trời xa thẳm.
Bầu trời khoác lên tấm áo huyền bí của đêm đen, thấp thoáng xa xa vài ngôi sao nhỏ miệt mài thêu dệt và ánh trăng mờ ảo huyễn hoặc, lành lạnh.

Tôi dắt em đi xem hội ở đền, hòa cùng đám người nô nức đi cầu phúc.

Đèn lồng được treo đầy hay bên đường, sáng rực cả khoảng trời. Em tung tăng kéo tôi đến hàng ăn vặt, cùng tôi vớt cá chép vàng.

Đến cuối, chúng tôi dừng lại trước đền cầu nguyện.

Tôi và em làm nghi thức Misogi thanh tẩy cơ thể và tâm hồn. Sau đó cả hai đứng trước điện thờ, cúi chào và vỗ tay hai lần, sau đó cúi đầu.

Chúng tôi thả đồng Saisen vào thùng gỗ rồi kéo sợi dây được bện dày trước mặt. Tiếng chuông leng keng vang lên thật to, tôi thầm mong các vị Thần sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

Con xin ngài, thưa Thần. Xin hãy để cô ấy sống lâu hơn nữa, bình an và khỏe mạnh.

Sau cùng, khi lời cầu nguyện kết thúc, tôi hoàn thành những nghi thức còn lại.
Sakura cũng đã cầu nguyện xong, em đứng nhìn tôi, biểu tình nhu hòa ấm áp.

"Anh cầu gì vậy?"

Em tò mò hỏi, tôi cười cười xoa đầu em, đáp lời:

"Ngốc, nói ra sẽ không thiêng."

"Em thưa với các vị Thần rằng em muốn mọi người xung quanh em sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, vậy thôi!"

Ánh đèn lồng nhạt màu rọi lên mặt em, rực rỡ kì lạ.
Cũng đẹp đẽ kỳ lạ.

Ngày hôm nay, em đã cười rất nhiều, sự thỏa mãn ngập tràn nơi đáy mắt.

Trong dòng người nhộn nhịp, tôi nghe nghe thấy em bảo, hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Và là ngày cuối cùng.

Buổi dạo chơi kết thúc mĩ mãn, vậy mà những ngày sau, bệnh tình của em không những không thuyên giảm mà ngày càng trở nặng.
Cơn ho kéo dài hằng đêm làm em mất ngủ, cổ họng đau rát đến nỗi em chẳng nói lên lời và nỗi đau đớn do bệnh tật giày vò từ ngày này qua ngày khác khiến sức khỏe em suy kiệt từng ngày, dần dần đi đến giới hạn.

Mà tôi, chỉ đứng chực chờ vô dụng ở bên em, chẳng thể làm gì được.

Làm sao đây, bởi lẽ tôi chưa đủ thành tâm, các vị Thần đâu hay biết tới lời thỉnh cầu của tôi?

"Aaaaaaaaaaaaa...a...a...a..."

Tiếng em thét dài đầy đau đớn, bóng tối mịt mù đè nặng trên cơ thể bé nhỏ kia.
Đêm nào cũng vậy, em nằm co quắp trong tấm chăn mỏng manh, cả người run rẩy vì đau đớn thấu xương.

Em chịu đựng hết thảy, chỉ âm thầm rơi lệ.

Tôi hận mình không thể mang thay nỗi đau em chịu, việc tôi duy nhất làm được là bất lực ôm chặt lấy em, trải qua những ngày đêm vô định.

"Đau quá... Em đau quá! Syaoran..."

Em bấu chặt lấy cánh tay tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, cố gắng kìm nén tiếng la hét thống khổ lại trong cổ họng, đôi môi nứt nẻ lại đẫm máu một mảng, theo khóe miệng chảy dài, thấm giọt lên ga giường trắng tinh.

Lòng tôi không khỏi tê tái, trái tim dường như vụn vỡ thành từng mảnh, từ từ nhỏ máu, tí tách rơi xuống cùng. Tôi ôm em, lẳng lặng khóc thầm.

Tại sao không để cô ấy khỏe mạnh, tôi oán trời oán đất, em chẳng làm sai điều gì, tại sao lại trừng phạt, đày đọa em đến thế.

Nước mắt đắng chát, máu tanh thì mặn.

Tiếng em nức nở như tiếng xé lòng, khổ sở quằn quoại, tưởng chừng chỉ có cái chết mới là lối thoát duy nhất trong cuộc đời em lúc này.

"Đau quá... Đau muốn chết mất..."

Tôi lau đi nước mắt trên gương mặt trắng bệch của em, đặt lên trán em một nụ hôn cầu phúc.

"Đừng sợ, Sakura. Anh vẫn luôn bên cạnh em. Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi."

"Em sẽ sống. Nhất định sẽ sống."

Những ngày dài mệt mỏi.

Tiếng ho dữ dội liên tục vang vọng, em lại la lên thất thanh trong căn phòng đầy cánh hoa rụng tàn.

Cô gái của tôi, người em gần như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt bảo lục nay chẳng còn chút sức sống, ảm đạm vô hồn cùng hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhô cao.

Bàn tay vô lực chạm lên má tôi, em thều thào nói:

"Syaoran... Em không muốn chết. Em còn rất nhiều việc... muốn làm cùng anh..."

Em nằm lặng trong vòng tay tôi, thấp giọng nức nở. Tôi xiết tay, hỏi em:

"Sakura này, em muốn làm những gì nào? Anh cùng em làm."

"Em muốn... hôn anh, muốn cùng anh... hẹn hò như bao người khác. Em muốn cùng anh... vào nhà thờ, em muốn nắm tay anh... Đi đến cuối đời này."

"Vậy em phải sống. Sakura, kiên cường lên!"

Tôi mỉm cười, nước mắt lại tràn ra. Em nhìn tôi, miệng nhỏ cong lên.

"Syaoran." Em gọi tên tôi, rồi hôn lên môi tôi, khẽ chạm như chiếc lông vũ lướt qua.
"Anh phải sống cho tốt."

Nói rồi, em nhắm mắt lại.

Em ngủ rồi, giấc ngủ hôm nay thật nhẹ nhàng, chẳng còn cơn ho xé cổ, chẳng còn đau đớn tra tấn suốt ngày đêm dài đẵng.
Cũng chẳng còn hơi thở của em nữa rồi.

"Anh ôm em, như vậy em sẽ không thấy lạnh đâu nhỉ?"

Sự dịu dàng của tôi, chỉ dành cho người con gái trong lòng tôi, bây giờ và mãi mãi về sau.
Tôi vuốt ve mái tóc em, chạm môi lên lọn tóc nâu dài nhuộm màu nắng đỏ.

"Ngủ ngon, người tôi yêu."

Cầu cho người đến được nơi vĩnh hằng, nơi chỉ có hạnh phúc và đầy ắp yêu thương.

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, hoa đào vẫn nở. Nhưng em, cuộc đời của em đã dừng lại rồi.

Cô gái của anh, bông hoa của anh, anh hứa sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào nở thêm lần nữa khi mùa xuân đến.

Xin hãy chờ anh, Sakura.

25/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro