Thorn x Onion: nguyện theo hội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING MY AUS_

Tuy tôi không phải là lính hoàng gia
Nhưng tôi nguyện theo anh để bảo vệ suốt đời
-------////-------
-Cậu biết không Onion, tôi thích cậu lắm đó-
-Thương yêu cậu đến cùng, tôi hứa đó-
-------////-------
-Những năm tháng học trò, chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp đúng chứ Onion?-
-Sau trận chiến khốc liệt ấy thì hội cũng tan và tớ sẽ không còn gặp cậu nữa đúng không?-
-------////------
-Lúc đó tớ về nhà thì thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, ko bt cậu làm j mà phải gọi nhỉ?-
...

-Tôi cùng Simon đi bắt tên tội phạm thì thấy Jaki từ xa, cậu ấy tới đây làm j?-

-Thorn: hả...?! Onion mời đi họp hội sao?
-Jaki: ừm đúng vậy....ko biết cậu rảnh ko?
-Thorn: tôi rất rảnh đây!
...

-Gặp lại cậu sau những chuỗi ngày xa cách, cx tầm 10 năm r:))-
-Trong lòng tôi cứ hồi hộp mãi ko thôi, tôi quyết để cậu là của tôi, ko cho cậu đi nx-
...

-Onion: lâu lắm rồi không gặp mọi người, các cậu vẫn khỏe đấy chứ?
-Akasha: khỏe là đằng khác, thằng nhóc Yasu cứ mong chờ mãi:)
-Yasu: nữ hoàng à, mồm miệng chị đâu:)

  Không khí nhộn nhịp xen lẫn sự sung sướng của các thành viên trong hội, quả là 1 kỉ niệm đáng nhớ sau 10 năm xa cách. Rose nước mắt dàn dụa mà nhớ Yasu mãi khiến Violet khó khăn khuyên em mình. Karen, Wendy, Akasha và Tomato bật mode tán gẫu. Louis và Vincent bàn về sự nghiệp và cuộc sống thường ngày của mình nên không có gì nổi bật mấy.

  Ai ai cũng có câu chuyện cho riêng mình, cười đùa vui vẻ mà đập lưng nhau xém gãy. Thorn vẫn vậy, không khác là bao, cùng Simon đi trên con đường cảnh sát truy bắt tội phạm và nguy hiểm.

  Vẫn như thế, anh bước tới chỗ Onion mà hỏi thăm sức khỏe cũng như tình hình hiện tại của cậu. Cậu cười rồi từ từ đáp lại những câu hỏi anh đưa ra. Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai chiếu xuống "khu vườn nhỏ" trong tim anh, cậu chính là nguồn sáng tỏa ra trên con đường đầy tăm tối của anh. Anh quý nụ cười đó, thích sự vui tươi của cậu lúc này.

-Onion: này Thorn, cậu làm gì mà ngơ ra đấy?
-Thorn: h..hả...à không có gì đâu....
-Simon: "anh 2, thích hội trưởng thì anh bày tỏ luôn đi chứ chờ gì nữa-..?"
-Thorn: "anh biết rồi, cứ từ từ xem thế nào-.."

  Simon rất hiểu về anh trai mình, anh mình bị gì hay sao hay see tình ai là biết hết mà không muốn nói. Lần này thấy anh mình cứ cà rề cà rề không chịu bày tỏ điều trong lòng mà sốt ruột. Khuyên anh nên làm càng sớm càng tốt.

-Wendy: này Simon, lại đây tôi nói nhỏ cái này!
-Simon: ??
-Wendy: "anh cậu thích hội trưởng đúng chứ?".
-Simon: "đúng vậy nhưng sao cậu biết?".
-Wendy: "tôi không thể nói được nhưng tôi có thể giúp được!!".
-Simon: "cách gì thế?".
-Wendy: "cứ làm theo tôi nói, đảm bảo 100% thành công!!!".
...

-Thorn: này Onion...cậu nghe tôi nói gì không vậy-..?

  Anh đang rất bất lực với tình trạng của cậu bây giờ. Cậu đã bị ai chuốc rượu mất rồi, gương mặt cậu lộ vẻ say mèm mà gục xuống bàn mặc xác anh bên cạnh gọi bao nhiêu lần thì vẫn vậy.

-Maya: cậu ấy say rồi, cậu đưa Onion về được chứ?
-Thorn: ừm được thôi, cậu nói với Tomato giúp tớ nhé-...*cõng cậu*.
-Maya: được rồi cứ để tớ.
...

  Về đến nhà của cậu rồi, anh cũng choáng ngợp với nhà chẳng khác gì các khu villa nổi tiếng:)). Anh bế cậu vào nhà, hồi nãy anh có cõng nhưng cậu cứ gật gù mà ngửa ra sau, sợ cậu té nên anh chuyển sang bế cậu luôn.

-Thorn: này Onion, cậu ngủ rồi à-...?
-Onion: huh....chưa..~....
-Thorn: ừk....

  Anh sẽ chịu nổi nếu cậu cứ nói với giọng điệu như vậy, cậu cứ như thế thì anh sợ lại làm gì cậu. Sợ bị cậu xa lánh là điều anh không muốn nó diễn ra tí nào.

-Thorn: cậu nằm nghỉ đi Onion, để tôi đi pha thuốc giải rượu cho cậu nhé*để cậu nằm xuống giường*.
-Onion: n...này..ở..lại ới..t..tôi...*kéo tay anh*.
-Thorn: bây giờ cậu đang say, cứ như vậy là hại cho sức khỏe lắm, cậu nằm nghỉ đi....// cậu ta như vậy làm mình không chịu nổi mất//
-Onion: hah...ah...t..tôi...thích cậu...Thorn, t..tôi thật sự r...rất..th..thích cậu..
-Thorn: cái-..!!!
-Onion: c..cậu..giúp tôi..vớ..i..tôi khó chịu quá-..*kéo áo anh xuống*.
-Thorn: giúp gì cơ? Mà sao người cậu nóng vậy?

  Nói tới đây thì anh đã nhận ra ngay nguyên nhân rồi. Ban nãy ở bữa tiệc thì anh có nhìn thấy Wendy thì thầm to nhỏ gì với Simon, nhưng anh không thèm để tâm mà quay sang nói chuyện với Onion. Ra là vậy, Wendy biết anh thích Onion nên đã bày kế, thầm cảm ơn Wendy, ngàn lần cảm ơn Wendy.

-Thorn: thôi đc rồi, tôi biết rồi, cậu làm tôi nhịn nãy giờ đủ lắm rồi. Còn bây giờ cậu muốn sao, được thôi tôi sẽ giúp cậu toại nguyện nhé hội trưởng ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Thorn: sao nào hội trưởng, cậu thích chớ~?*hôn nhẹ vào mội cậu rồi tiếp tục đâm vào bên trong liên tục*.
-Onion: ah~ughh-..~hah..hah...mạnh...lên...nữa đi~*nắm chặt ga giường*.
-Thorn: chiều ý cậu vậy~*ra vào nhanh+mạnh* khó chịu thì cứ bám tôi này*ôm eo cậu*.
-Onion: nyaa~..ah..ah~s..sướng..~*bám vai anh*.
  Thật sự anh khiến cậu rất sướng vào lúc này, anh biết tình trạng của cậu là như thế nào nên chỉ đành thỏa mãn cậu thôi. Cách anh làm khiến cậu mê muội nó, không muốn dừng lại.

-Thorn: *đâm trúng điểm P* huh-..?
-Onion: áhhh~..ah..hah..*giật nảy*.
-Thorn: ra là chỗ này, được rồi, tôi sẽ cho cậu lên đỉnh đến cùng~!*ra vào nhanh ngay điểm P*.
-Onion: ahh~...ư..ưm...*cào lưng anh*.

  Mặc cho cậu có cào vào lưng anh nhưng đâu có nhằm nhò gì đâu, nhiêu đây không làm anh đau chút nào mà đổi lại nhìn thấy vẻ mặt damdang của cậu lúc này. Anh hôn môi cậu rồi luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu lấy hết mật ngọt, cậu không theo kịp mà khó thở, đập đập lưng anh nhằm ra dấu hiệu sắp chịu không nổi nữa. Anh tha cho cậu mà kéo thêm sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh trăng soi chiếu cả căn phòng.

-Onion: ah~hah...Thorn...tôi..k..không chịu..được nữa..*ôm cổ anh*.
-Thorn: cậu cứ việc, kệ tôi đi*kéo chân cậu ôm quanh eo mình*.

  Quả thực cậu chịu không nổi, nãy giờ anh hành cậu tận 20 hiệp rồi. Thời gian trôi qua tích tụ lại đạt vào khoái cảm của cậu, sau đó bắn ra dính hết lên bụng cậu rồi. Anh cũng ra bên trong cậu ngay sau đó và cậu ngất luôn.

-Thorn: *bế cậu lên vào nhà vệ sinh* haizz mình vẫn chưa đã tí nào-..

  Anh tấm rửa sạch sẽ cho cậu rồi quay ra dọn luôn đống chiến trường mà cả 2 gây ra. Sau đó anh đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cả 2 rồi ôm cậu ngủ. Trước khi ngủ anh hôn lên trán cậu 1 cái rồi cười thầm.

"Ngủ ngon nhé người tôi yêu, bây h toi ko lo mất cậu nx r"

_______________

Sáng sớm hôm sau:

-Onion: ư...oáp~..*ngồi dậy* aiya đau hông!!
-Thorn: chuyện gì thế Oni, ngủ tiếp đi còn sớm mà-...*kéo cậu xuống*.
-Onion: hả...

  Cậu không nhớ đêm qua đã xảy ra những gì, cậu không nhớ đêm qua anh đã làm gì cậu nhưng cậu nghe đâu thoáng qua lời nói yêu từ anh. Thấy cậu vẫn mơ hồ thì anh mới nhắc lại cho cậu nhớ, thấy mặt cậu đỏ như cà chua thì anh cười nhẹ rồi ôm cậu đi ngủ, anh cũng mệt mà.

___________________

4 năm sau:

-Onion: cha con các người có ăn cơm không thì bảo!!!*đập cái giá múc canh*.
-Angle: con xuống đây!!!
-Thorn: đây đây, tại con bé cứ đòi chơi ấy chứ!!
-Onion: Angle, con nói nhỏ chút nhé, em con đang ngủ mà đúng ko?*xoa xoa bụng*.
-Angle: woaa con có em rồi sao!!*phấn khích*.
-Thorn: em trai con đấy, nhớ thương em nha con gái!!
-Angle: dạ vâng, có em có em có em!!!!

Một gia đình hạnh phúc và đầm ấm

-------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro