[Ryoma x Takatora] Lợi Dụng (2) [Kamen Rider Gaim]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 19: Sự lợi dụng ngọt ngào (2)

=====

"Này Takatora, hay cậu thử tạo ra một con robot rồi chuyển dữ liệu kí ức của tôi vào nó thử xem được không? Nếu thành công thì tôi có thể 'sống lại' và chúng ta có thể không cần gặp nhau trong giấc mơ. Yên tâm là tôi sẽ hướng dẫn tận tình."

"Không."

"Tại sao?"

"Thứ nhất: Tôi đang bận rất nhiều việc khác. Thứ hai: Khi sống lại tôi cá chắc cậu sẽ phá cái thế giới này hoặc là đánh nhau với em trai tôi."

"Thôi nào, tôi hứa sẽ không đánh em trai cậu đâu. Cậu cưng em trai thật đó."

"Tôi lo cậu bị nó đấm cho liệt phía dưới chứ không phải cái gì hết."

"Ể?"

"Cái tên giáo sư điên nhà cậu đã từng kết hợp làm một với cái hệ thống tối thượng gì đó rồi đánh tôi và Mitsuzane đó nhớ không? Còn tính rủ tôi trở thành một phần với nó. Mỗi lần đụng tới khoa học cậu chẳng khác nào tên điên!" (Movie: KR Driver vs KR Gaim)

Nói xong Takatora nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng, khi sắp 'đáp' xuống đất thì anh đã tỉnh dậy. Để tránh gặp tên hay yêu cầu, đòi hỏi nhiều kia mà Takatora đã tìm ra cách thoát khỏi giấc mơ bằng cách tự sát trong đấy.

Đang ăn sáng với Mitsuzane thì bỗng dưng anh bảo: "Em nghĩ sao nếu Sengoku Ryoma là anh rể của em?"

Vừa nghe xong Mitsuzane phụt đồ ăn ra khỏi miệng ngay lập tức, rồi ho khụ khụ.

"Này em có sao không đấy?"

"Em không đồng ý! Cái tên giáo sư điên đó! Hoàn toàn không được! Hơn nữa em chỉ có một người duy nhất là anh. Anh là gia đình của em còn gì? Không đời nào em giao anh cho tên đó đâu!"

Bị người thân phản đối kịch liệt luôn... tính ra Ryoma gây ra không ít ấn tượng xấu cho Mitsuzane rồi.

"Với cả tên đó chết rồi, anh quan tâm làm gì cơ chứ, nii-san?"

"Ừ ừ." Takatora gật đầu cho có lệ rồi hỏi, "Tí em đi với nhóm nhảy đường phố đúng không?"

"Em chỉ tới xem họ biểu diễn thôi..."

Nói tới đây bỗng giọng của Mitsuzane trầm xuống. Cậu vẫn chưa có thể tha thứ cho bản thân mình.

Trẻ con vẫn là trẻ con. Những cuộc trao đổi với người lớn, dù nghe như thế nào cũng giống như nó có lợi, nó còn có được cảm giác bản thân đang lợi dụng được người lớn nữa nhưng thật ra là đang bị người lớn lợi dụng mà chẳng hề hay biết.

"Họ đã tha thứ cho em từ lâu rồi Mitsuzane."

"Nhưng chị Mai, anh Kouta vì em nên mới trở thành hai kẻ khởi nguyên, sống ở nơi khác... Nếu lúc đó em không phạm sai lầm thì họ vẫn ở đây! Vẫn nhảy bằng cả nhiệt huyết của mình trên sân khấu!" Bỗng dưng Mitsuzane không kìm được mà gào lên một tiếng.

Kureshima Mitsuzane chưa từng tha thứ cho chính mình.

Takatora chỉ thầm thở dài rồi nhìn cậu em trai ra khỏi nhà mà không nói lời nào.

"Cậu bị nó ghét lắm đó, Ryoma."

"Chịu. Tôi cần Kureshima Takatora yêu tôi là được."

"Tôi cũng hận cậu không kém gì thằng bé đâu, đồ phản bội."

Ryoma ngạc nhiên, dù có gặng hỏi bao nhiêu lần thì anh vẫn chẳng chịu trả lời. Hắn chẳng thể nào hiểu nổi tâm tính của đám người nhà Kureshima nữa, bao gồm từ thằng anh anh cho tới thằng em. Hắn nhớ mình chỉ lật nóc có vài lần thôi mà, sao bị ghét quá vậy nhỉ?

"Ngoài trừ phản bội Takatora, xém giết Takatora, đánh em trai Takatora, đánh Takatora, phá hủy kế hoạch cứu nhân loại của Takatora, phá kế hoạch khôi phục thế giới sau vụ khu rừng Hellheim của Takatora thì mình đâu có làm gì sai đâu ta?"

Ryoma trầm tư suy nghĩ và nghiệm lại những chuyện mình đã làm trong quá khứ.

~còn tiếp~

Dọn dẹp kiểu này mệt quá biết thế ngay từ đầu đăng hết mịa ở phần tổng hợp Shot Fic này cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro