Fanfic KleinRepFlame: Ảo ảnh p1 - 1/4/17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ về rồi đây, Flame."

Giật mình choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, Flame bật dậy. Mồ hôi cậu túa ra như tắm.

"Nãy là gì vậy?!"

Vừa tự lẩm bẩm một mình như thằng dở, cậu vừa tiện tay vặn vòi sen. Một làn sương ấm áp nhanh chóng lan tỏa trong không gian, che phủ đi kí ức về những ngày xa xôi u tối.

__________

"Cậu kia, đã chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?"

"Ê ê không phải chỗ đó, phải dựng ở kia kìa. Nhanh nhanh, đại hội sắp khai mạc rồi!"

"36 ghế của khách mời: bá tước Hunty - có, tử tước Julisz - có,..."

Như thường lệ, buổi sáng ở Starcity lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Đối với một trung tâm thông thương và văn hóa lớn nhất cả nước, việc ngày nào cũng nhộn nhịp người qua kẻ lại từ sáng sớm là một điều vô cùng dễ hiểu. Chỉ là lần này có chút khác: hôm nay là Đại hội thiếu niên!!!

Đại hội thiếu niên, hay nói cách khác là cuộc thi tranh tài cho các thiếu niên từ 12-25 tuổi, tổ chức 4 năm 1 lần tại mỗi địa điểm khác nhau trong khối 4 đại quốc gia Firey-Watery-Windland-Earthy. Phần thưởng của cuộc thi bao gồm tiền, các trang bị có giá trị lớn và 1 tờ giấy thông hành tới bất kì quốc gia nào được kể trên, vì thế nó thu hút được đông đảo nam thanh nữ tú từ khắp nơi tụ hội lại kể cả thương nhân, thợ săn tiền thưởng, khách mời quan chức hay khán giả đến cổ vũ, nhờ đó thúc đẩy các mối làm ăn, hợp thức hóa những phi vụ trao đổi kín trong giới quý tộc và thế giới ngầm. Một cơ hội đầy béo bở đối với tất cả, nên dòng người đổ về Starcity mỗi lúc một nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Là thành viên của ban tổ chức, nhiệm vụ của Flame khi bắt đầu khai mạc đại hội là ngồi bàn ghi danh. Công việc thường ngày của cậu vốn dĩ cũng là kiểm tra sổ sách liên quan đến sinh tử, tuy nhiên dạo này không có nhân vật nào mới xuất chúng có khả năng sử dụng phép thuật cổ mà cậu cần tìm, khiến cậu không khỏi cảm thấy nhàm chán.

- Cô tên gì ?

- Tôi là Anara Chillwind, 15 tuổi, giới tính nữ, là một sát thủ. Quốc gia Windland.

Roẹtttt!! Cây bút trên tay Flame bất ngờ trật nhịp, trượt một đường dài uốn éo đầy nghệ thuật khiến cậu phải đổi sang một tờ khác.

"Hmm...Chillwind! Lại là nhà Chillwind. Cậu ta rõ ràng là nam sao lại khai báo là nữ??? Đàn ông nhà này ai ai cũng không bình thường."

- Xong. Người tiếp theo.

- Tôi là Nef, một tiểu thương nhân kiêm thầy bói. Tôi dùng phép thuật, không dùng vũ khí.

- Tôi là Sandie, 19 tuổi, quốc gia Earthy, vũ khí roi da.

- Anne, 21 tuổi, vũ khí quyền trượng.

- Tôi là...

...

- Hey Tojika, Zero, ở đây nè!

"Khoan đã, giọng nói này...?!"

Flame vội ngẩng mặt lên. Giữa dòng người hỗn độn đủ màu sắc, nổi bật một mái đầu đỏ đầy chói mắt. Vẫn nụ cười vô tư đến phát ngốc, vẫn dải băng đô không trắng thì đen, vẫn gương mặt quen thuộc năm nào. Từng đường nét ấy, đã quá lâu rồi mà cậu vẫn không bao giờ quên. Chiếc bút lông trên tay bốc cháy, trong thoáng chốc, mọi giác quan của Flame như ngừng hoạt động.

- Tôi là Repble, 14 tuổi. Vũ khí của t...


Một mảnh kí ức rơi ra từ trong sâu thẳm.

_______________

Dòng thời gian vùn vụt trôi đi, quay trở về thời khắc của mấy trăm năm về trước.



"Xin lỗi nhé..."
"Có điều này tớ chưa nói với cậu. Tớ thích cậu, Flame."
"Nếu tôi làm vậy, lời nguyền trên người cậu ấy sẽ được hóa giải chứ?!"
"Flame, hôm nay cậu có tới không?"
"Ăn táo mới mau khỏi bệnh chứ! Cậu hứa mai sẽ đi phiêu lưu cùng tớ mà!!"
"Xin chào, tớ là Klein, đến từ Firey. Từ giờ chúng ta là hàng xóm với nhau rồi đó."


Tớ...


...

Nếu ngày ấy tớ không làm thần, thì thế giới này sẽ ra sao?
Nếu ngày ấy cậu không làm thế, thì chúng ta sẽ ra sao?
Nếu khi ấy tớ không tự tách ra khỏi cậu, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Nếu ông già tiền nhiệm không làm cái việc ngu si gây đại họa ấy, liệu tớ có được sinh ra không?

Liệu chúng ta có gặp được nhau không?

Có rất nhiều câu hỏi cứ vần vũ trong đầu tớ như vậy kể từ ngày cậu ra đi. Tớ phát điên lên tìm kiếm cậu trong từng trang giấy, nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng của cậu. Tớ ghét vẻ ngoài của chính mình, tớ biến thành một con người hoàn toàn mới. Tớ đi khắp nơi tán hết cô gái này đến cô gái khác để lấp đầy khoảng trống, nhưng khoảng trống có bao giờ đầy được. Ngày ấy tớ đã rất khó khăn để chấp nhận việc cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuốn sổ sinh tử, biến mất khỏi thế giới này.

Và giờ thì sao ?

_______________

Có tiếng hét chói tai từ cuối đường hầm vọng lại. Con đường tăm tối trước mắt Flame bỗng sáng dần thành bức màn rực lửa thật vui mắt. Đôi tay cậu khẽ nhúc nhích và đôi lông mày nhíu lại. Cô em vừa hét cái gì thế? Cái gì mà "bàn", cái gì mà "cháy"???

Chầm chậm cúi xuống, cậu mới hốt hoảng nhận ra tình hình của mình. Chiếc bút lông trên tay cậu giờ đã hóa thành tro, còn chiếc bàn thì cậu cũng tiện tay đốt luôn cả nó. Chỉ khổ cho đám dân tình xung quanh chạy tán loạn tìm nước dập lửa.

Phải mất một lúc mới giải quyết xong đống tàn dư do Flame gây ra. Cậu nhóc tóc đỏ vẫn quẩn quanh ở đấy, chờ đợi và tán gẫu cùng một đứa nhóc tầm tuổi tóc vàng.

"Công việc là công việc, làm xong cho nhanh rồi mình sẽ điều tra sau." Ngước cái nhìn đầy phức tạp với Rep, Flame chậm rãi hỏi:

- Xin lỗi, nãy ta sơ ý quá. Tên cậu là gì?

Bỗng nhiên Rep thấy lạnh dọc sống lưng.

_______________
(

Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kanasavt