P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thế giới rộng lớn như vậy, tại sao không có nơi nào cho tôi quên được anh ? Thế giới nhỏ bé thế, tại sao sự chân thành của tôi anh lại không nghe thấy ?

2. Một nữ nhân đáng thương nhất không phải là nhan sắc ngày càng tàn lụi mà là đang trong độ chớm nở hào hoa phong nhã nhất lại không có ai quý trọng thời sắc thanh xuân ngắn ngủi này .
Trích : < Động phòng hoa chúc trễ mười năm >

3. Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời đang chiếu rọi. Nhân lúc gió nhẹ chưa thổi to. Nhân lúc bạn còn trẻ. Nhân lúc anh ấy chưa già đi.

4. Điều ước lớn nhất của tôi chính là : Trường học bị sập, thầy cô phát điên, bài tập là của người khác, cậu là của tôi.

5. Năm tháng vội vã đó, chúng ta chỉ nhìn mãi một khuôn mặt mà bỏ qua ngàn vạn khuôn mặt khác.
Trích : < Năm tháng vội vã >

6 . Tôi rất sợ nhìn thấy ai đó bỏ đi khỏi cuộc đời mình. Nó là thứ tình cảm hoàn toàn bất lực và đủ khả năng khiến bản thân tự dằn vặt suốt đời mình bằng câu hỏi : Mình không đủ tốt sao ?
Nguồn : < Phan Yến Nhi >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro