thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Có lẽ tuổi thanh xuân là vậy, ghi nhớ điều này, lãng quên điều nọ; giữ lại thứ này, đánh mất thứ kia, nhưng những thứ quý giá nhất thì sẽ luôn nằm trong tâm trí.

Tuổi thanh xuân là cái chuông gió được làm từ băng, chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo mà không thấy chúng đang dần tan đi.

Bởi vì từ nhiều năm tháng trước, chúng ta từng khao khát được ôm trọn thế giới của một người, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ “đi ngang qua” họ..

Có một vài người, mà tuổi trẻ của chúng ta dành cho họ những ngày đẹp nhất, rồi ở những ngày già yếu nhất, họ trở về trong hoài niệm của chúng ta.

Thật ra, chúng ta đem lòng day dứt về thanh xuân ấy, không phải vì tình yêu, cũng không phải vì người niên thiếu dưới ánh nắng rực rỡ.
Chính là vì khi nhớ về lúc đó, sẽ nhớ lại cảm giác khi chúng ta thích một người với tất cả cuồng si và ngây dại nhất. Mà bây giờ... và sau này sẽ không bao giờ có lại nữa...

Lúc đó chúng ta nào đâu biết, câu “sau này nhất định phải gặp lại” sẽ trở thành lời từ biệt sau cùng.

Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3.
Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học.
Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học.
Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tượng niệm về tuổi trẻ của chúng ta.

Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Bởi vì có cậu, nên thanh xuân của tôi dù không có tình yêu nó vẫn đẹp lộng lẫy vô cùng.

Thanh xuân mà! Hãy đi đi, hãy làm những điều mình thích đi, hãy thổ lộ với người mình yêu đi. Vì sau này nếu có ai gợi lại những kí ức của bạn, bạn có thể tự hào rằng Thanh xuân của bạn rất đẹp!

Trên đời có hai thứ vĩnh viễn không bao giờ nghịch chuyển, một là sinh mệnh, hai là tuổi thanh xuân. Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa.

Tuổi thanh xuân là quãng đời mà dù ta chẳng có gì trong tay thì mọi thứ vẫn lộng lẫy lạ thường.

Nếu nói sinh mạng là một bản nhạc, vậy thanh xuân nhất định là chương nhạc rực rỡ nhất.

Lời tạm biệt đau buồn nhất là khi chúng ta biết rằng lúc gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ không còn như cũ…

Khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thích một người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người dắt tay cả đời, thường lại không phải người của thuở ban đầu ấy...

Quãng thời gian đẹp nhất chính là khi con người ta còn trẻ, còn ngông cuồng, sau này, đáng sợ nhất là bản thân đã trở nên lãnh đạm với tất cả mọi thứ, không còn say mê như thời thanh xuân nữa.

Những đoạn thanh xuân của tôi đều có dấu chân cậu. Nay dừng một bước, dấu chân ấy đã không còn tìm thấy nữa…

Tuổi trẻ, chúng ta có thể thành công, có thể thất bại, có thể tự tin, có thể chùn bước, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ.

Tình yêu không biến cậu ấy trở thành cả thế giới của cậu. Nó chỉ khiến cả thế giới rộng lớn của cậu chỉ có cậu ấy.

“Một ngày nào đó em sẽ hiểu. rằng khi đã bước một chân qua khỏi tuổi thanh xuân, em sẽ chẳng còn lại gì bên mình ngoài hồi ức.”

Tuổi trẻ cũng giống như mùa xuân, đôi khi bắt gặp vài cơn mưa phùn âm u, lác đác, chỉ cần kiên nhẫn đợi mưa qua, ngày sẽ lại yên bình.

Yêu và nhớ đến cuồng loạn, liêụ đấy có phải là tình cảm hâm mộ đơn thuần không? Không, hầu hết chúng ta đều nảy sinh thứ thình cảm đặc biệt ấy với thần tượng của mình, chỉ là cố phủ nhận thôi. Yêu 1 con người không thể yêu mình, đau đớn còn ngàn vạn lần hơn dao cứa!

Dù biết rằng không thể mãi sống trong sự điên cuồng và ảo vọng ấy, nhưng chúng ta vẫn dấn thân vào. Đó gọi là sự ngông cuồng của tuổi thanh xuân...

Thanh xuân như mùa hoa nở , tôi dùng mùa hoa này , thương anh.

Trên đời này, có hay không một người như vậy, rõ ràng ở trong lòng luôn tự nói với chính mình phải quên hắn đi nhưng ở trong đầu luôn nghĩ đến hắn. Một mặt hận đến tận cùng, một mặt lại khắc cốt ghi tâm...

Trong cuộc đời con người, có một lần yêu cũng đủ rồi.
Oanh oanh liệt liệt, không oán không hối hận.

Người yêu anh nhiều như thế, thiếu tôi cũng không sao. Nhưng ngoài anh ra, tôi lại chẳng thể yêu được ai khác.

Bán thanh xuân của tôi, để mua nụ cười của anh.
Cuộc đời fangirl vốn dĩ là như vậy.

Sẽ có một ngày tôi cất đi ánh sáng của mình, cất lightstick vào một ngăn tủ nhỏ. Cứ lớn dần lên và trưởng thành lên. Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ mở lại ngăn tủ đó và nhớ lại tuổi trẻ. Tôi vẫn là cô bé theo đuổi ước mơ cùng các cậu năm nào.

Chân thành như thế, đủ quý giá hay chưa? Thanh xuân dài như vậy, đủ để đổi lại một cái ngoái đầu từ cậu hay chưa?

Có lẽ ở một không gian song song khác, chúng ta đang ở bên nhau.

Tớ đã từng muốn chinh phục cả thế giới. Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, thế giới này, từng chút một đều là cậu...

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất. Mà tôi của nhiều năm sau mới là tôi của tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.

Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, mà khi đó chính là lúc đẹp nhất của cuộc đời mỗi người chúng ta .
Lúc này đây tôi và toàn bộ quãng thanh xuân cùng nói lời tạm biệt...

Điều cuối cùng ở lại sau những tháng ngày thanh xuân ấy, chúng ta chỉ còn sống trong trí nhớ của nhau.

Thanh xuân là quãng thời gian khó quên nhất của thời mộng mơ
Thanh xuân là bài kiểm tra của đời người có sai lầm cũng sai cho đáng.

Luôn có những khoảng thời gian, sau khi qua đi, mới phát hiện nó còn khắc sâu trong trí nhớ.
Nhiều năm sau, đứng dưới ngọn đèn trong đêm tối, bỗng nhiên nhớ lại, sẽ lặng lẽ mỉm cười.
Những người đó, đã ngồi trên chuyến tàu của thời gian, biến mất vĩnh viễn. Trong lòng, lại có một dòng sông ấm áp chảy vượt thời gian, vĩnh viễn không biến mất.

Thời gian là khoảnh khắc, rất ngắn ngủi, vì vậy, tình yêu và sự ấm áp, luôn hết sức vội vàng, chưa kịp quý trọng, đảo mắt đã qua đời.
Thời gian lại là vĩnh hằng, dài dòng, vì thế, tình yêu và sự ấm áp, luôn khắc sâu trong đáy lòng, suốt đời suốt kiếp, không thể quên.

Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông.

Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc.

Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành.....

Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có một nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ.

Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan?

Kí ức, cứ hễ ta nhìn thấy vật gì quen thuộc là lại ào ạt ùa về trong vô thức...

Người trong mộng xuất hiện ngay trước mặt bạn, nhưng không thuộc về bạn, chuyện đó đau khổ đến nhường nào.

Ngỡ rằng có thể quên đi, nhưng hóa ra vẫn còn ở đó.

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian.

Tai trái gần với tim nhất
Lời nói ngọt ngào phải nói vào tai trái
Yêu đúng là tình yêu
Yêu sai là tuổi trẻ.

Chỉ mong sau này, khi nhắc về thanh xuân đã có cùng nhau, chúng ta sẽ không bao giờ phải dùng hai chữ hối hận.

Có một chân lí như thế này:
"Chàng trai 17 tuổi năm đó đi cùng bạn, không thể đi cùng bạn mãi mãi được."

Mỗi lần, khi nhớ đến thanh xuân, tôi đều nhớ đến cậu ấy, người mà tôi đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để quan tâm, lo nghĩ vu vơ. Cậu ấy sống trong thanh xuân của tôi, là 1 hồi ức, dù vui hay buồn nhưng thanh xuân của tôi vẫn còn có cậu.

Thanh xuân sớm muộn cũng trở thành hồi ức, mới buộc chúng ta phải tiếc nuối đến vậy khi nhớ về.
Đó là quy luật.

Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.

Cậu là hồi ức đẹp nhất trong lòng mình, thanh xuân của mình đều nhìn về phía cậu...

Đối với rất nhiều người mà nói, thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời bọn họ.

Thanh xuân, bất cứ ai trong chúng ta đều hi vọng sẽ không gặp phải tổn thương, chúng ta đều cố gắng bảo vệ khoảng thời gian đơn thuần này, bảo vệ niềm hạnh phúc đơn giản này. Chỉ là, có đôi khi, trưởng thành khiến chúng ta không thể không đối mặt với hiện thực.

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai.

Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.

Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.

Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.

Chúng ta đã sống những ngày tuổi trẻ như vậy, đời đẹp như một đoá hoa. Dù đến lúc tàn phai, cũng đã từng rực rỡ.

Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chúng ta đều đã lạc mất thanh xuân của chính mình...

Điều tuyệt vời nhất trong chúng ta là quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp...
Khi chúng ta bắt đầu nói về thời thanh xuân, nghĩa là chúng ta đang bắt đầu rời xa nó.

"Tuổi thanh xuân giống một cơn mưa rào. Cho dù cảm lạnh vẫn muốn quay lại để được ướt thêm lần nữa"

. "Thanh xuân của bạn sẽ luôn luôn có một người mà, bạn sẽ nhớ đến khoé miệng của anh ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi anh ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả bóng hình của anh ấy."

" Thanh xuân là gì ? Là cố chấp yêu thương. Là cố chấp theo đuổi. Là cố chấp bảo vệ. Dù đổi lại chỉ là một cái cúi chào. "

Thanh xuân của tôi, dành cho cậu hết rồi. Nhưng, có lẽ cậu không biết đâu.

#Kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro