Thất tình thì sao...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.

Khi đàn ông nói yêu bạn, không nhất định đó là thật nhưng... Khi hắn nói không yêu bạn nhất định đó là không

Không phải cứ thân nhau mới là bạn, trên đời có rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân.

Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.

Đôi khi ngủ rồi, nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại để chờ tin nhắn của ai đó, Và vội nhận ra... mình là gì của người ta đâu mà đợi.

Nếu tình yêu là một giọt mua anh sẽ gửi em cơn mưa rào...Nếu tình yêu chỉ là một người thì em sẽ gửi em cho anh.

Đôi lúc nước mắt trở nên đáng quý hơn cả 1 nụ cười. Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai, nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất.

Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả.

Trong lòng mỗi người đều có một người "Không còn là người yêu... cũng không thể trở thành bạn bè". Dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy "như một thói quen"...

Đêm nay đêm mai và đêm mai nữa. Tối nhớ 1 người, không nhớ tôi...

Điều khiến người đàn ông có thể thức xuyên đêm không phải là những chất kích thích mà vốn dĩ đó chính là những câu chuyện chưa hề ngủ yên đang chất chứa trong lòng.

Có thể nhiều năm về sau em sẽ quên mất hình dáng anh, quên cả những chi tiết đã trải qua, quên luôn bản thân đã từng vì anh mà cố gắng. Những hồi ức tốt đẹp rồi cũng bị tương lai làm phai mờ, nhưng cho dù có qua bao nhiêu thời gian đi nữa thì em vẫn không sao quên được tâm trạng thuở đầu khi yêu anh.

Kẻ thù có thể dễ dàng giết được bạn. Nhưng bạn bè lại có thể làm bạn tổn thương

Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa còn nỗi nhớ thì cứ dài rộng ra...!

Chỉ khi bạn thấy mình thay đổi bao nhiêu thì bạn mới hiểu bạn đã từng tổn thương như thế nào.

36. Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay...không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì...Ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.

Trong cuộc đời những bất hạnh, những thay đổi là không thể nào tránh được. Bạn cũng không thể thay đổi được nhưng bạn có thể nhìn mặt tích cực của nó.

Đi qua những ngày mưa để yêu thêm những ngày nắng.

Bạn có thể bị lừa dối, bị lợi dụng nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn sẽ không thể tồn tại nếu không có niềm tin.

Hận tình yêu quá ngắn ngủi, lãng quên quá dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro