Yêu xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Em yêu xa đã lâu như vậy. Có khi nào anh biết chúng ta sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên nhau?

2. Em ước mai chúng mình có thể gặp nhau thật. Là có thể chạm vào nhau chứ không phải chỉ là nhìn nhau qua màn hình.

3. Những ngày xa nhau, là những ngày em nhớ. Em thương bản thân và buồn cho chuyện đôi mình.

4. Yêu xa khó lắm. Khi người này đón ánh bình minh, thì nơi xa có một người đang dần vào chìm vào giấc ngủ sâu.

5. Tìm thấy nhau đã khó, sao anh lại để khoảng cách làm chúng ta lạc mất nhau?

6. Khoảng cách không gian không đáng sợ bằng sự xa cách trong tâm hồn.

7. Em không chờ tin nhắn hồi âm. Vì chúng ta cách nhau nửa vòng Trái Đất.

8. Yêu xa là kẻ thù của những trái tim và tâm hồn yếu đuối.

9. Yêu xa, người ta hay nói đến khoảng cách hàng trăm hàng nghìn cây số. Có người lại bảo có gì xa hơn khoảng cách nửa vòng Trái Đất. Nhưng tôi nghĩ, có khoảng cách nào xa hơn khoảng cách giữa những trái tim không còn yêu. Có những  người sống cùng thành phố, cùng nhìn thấy Mặt Trời mọc hay lặn mỗi ngày, nhưng tâm hồn họ xa nhau đến mức không còn nhìn thấy tâm hồn đồng điệu nữa. Lạc nhau lâu quá, đến khi không thể níu giữ tình của nhau.

10. Không biết vì sao chúng ta lại xa cách về tâm hồn. Anh không biết, em cũng không biết. Chỉ là hai trái tim không còn đồng điệu mà thôi.

11. Bạn hỏi tôi, thế nào là hai tâm hồn xa cách? Đó là khi  chúng ta không còn cố gắng vì nhau, sẽ thôi không còn nghĩ về nhau thêm nữa.

12. Có một thứ cách xa, không phải vì tình yêu phai nhạt mà vì không nhìn thấy nỗi đau của nhau.

13. Yêu xa là chúng ta tự học cách chăm sóc cho bản thân mình, những khi cô đơn, những khi yếu lòng chúng ta chỉ biết quan tâm nhau qua từng dòng tin nhắn.

14. Chúng ta cách xa nhau 10km mà gặp nhau khó vô cùng. Chẳng lẽ chúng ta đã sống quá lâu trong " cô đơn" để quên mất tình yêu cũng cần chăm bón?

15. Đôi khi, một dòng tin nhắn cũng đủ để nhận thấy sự quan tâm của đối phương, để bù đắp sự nhớ nhung của những ngày xa cách.

16. Yêu xa là chấp nhận cô đơn. Loay hoay trong cái thế giới chật hẹp của mình và  tự an ủi  rằng phương xa cũng có người đang khó khăn như vậy.

17. Anh luôn ao ước được cùng em lang thang các con ngõ nhỏ, không gian chật chội để tiếng cười em vọng mãi thôi. Xa em, nỗi cô đơn của anh còn lớn hơn cả những gì anh tưởng tượng.

18. Khi giận em cũng phải tự làm hòa, ốm phải tự mua thuốc, bóng đèn hỏng tự thay, khóc tự mình lau nước mắt. Em giật mình tự hỏi có phải mình đang yêu nhau?

19. Em nhớ anh đến quay quắt. Em hoang mang trong những đêm dài mộng mị. Em cô đơn vào những buổi chiều hoang hoải. Nhưng vẫn phải mỉm cười nói " em ổn..." với anh.

20. Em không biết mùa đông xứ người như thế nào, em cũng không biết "sốc văn hóa" ra sao. Nên những cuộc nói chuyện của chúng ta dần trở nên xa lạ. Đôi khi giữa cuộc chuyện trò, chỉ là những quãng im lặng thật dài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro