[CRK] Moon x Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháp:

Sea kéo góc áo Moon :
"Chúng ta nên về nhà."
"Về đâu?" Moon hỏi, tay nắm chặt túi đồ, vô thức nín thở, như đang chờ đợi.
Hai người đứng trong ngõ, dưới tấm bạt xanh của một cửa hàng bánh mới đóng cửa không lâu. Mùi bánh còn vương lẫn hơi ẩm bốc lên từ mặt đất không phải là thứ duy nhất lọt vào khứu giác của Sea. Và cô biết Moon cũng thế. Lúc đầu cô sát mái tóc của Moon, cô ngửi thấy hương sơn chi nhàn nhạt từ lọ dầu cô tặng Moon. Lưu luyến buông môi Sea, Moon thì thầm :
"Biển. Ra biển đi. "
Moon dứt lời, lôi tay Sea phi ra đường lớn. Họ chạy dưới mưa, như trẻ thêm vài trăm tuổi. Ở thời này họ là những cô học sinh váy ngắn dễ thương.
Hai cô gái đầu xanh một đậm một nhạt tung tăng dưới những tiếng sấm rền hung dữ. Trên nên trời xám xịt u ám thi thoảng lại sáng lên, Sea nắm lấy tay Moon, đứng trước bờ biển, cả hai trông về phía xa như tầm mắt không bị nước mưa cản trở. Sóng đánh vào bờ và bốn chiếc chân trần mát lạnh. Tay Moon chạm vào làn nước dữ dằn kia và thả người xuống ùm một tiếng, kéo theo Sea bần thần nhìn cô để nước nhấn chìm mình.
Như thế này Moon sẽ không phải quay lại. Bởi đêm nay không có trăng, không có thứ ánh sáng nhàn nhạt kia chiếu sáng, chẳng ai ngoài hai người biết, thứ duy nhất Sea cảm nhận được lúc đó ngoài thời tiết xối xả khiến tóc cô bay lộn xộn tứ tung và hơi ẩm bốc lên quanh chóp mũi, còn có, sự thôi thúc sâu thẳm phá khoá thoát ra ngoài.
Moon, nhìn vào đôi mắt muốn trào ra nước mắt của Sea, cũng tự biết hai người đều đang mong chờ một điều gì đó xảy ra vào khoảnh khắc ấy. Một khoảng khắc trước khi số phận tương tự lặp lại mỗi lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req