[ OCTP ] Audrey x Sylvia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta hít một thật sâu hơi, thở ra, lại tiếp :
" Cô thấy đấy! Chúng tôi không chỉ là những nhà buôn, như hai người, chúng tôi cũng biết thưởng thức và trân trọng nghệ thuật. Tôi không nghĩ đó là một yêu cầu khó. Hãy tham gia vào dàn nhạc của chúng tôi! Chỉ một buổi thôi!"
Nghe theo tiếng lòng, Sylvia chẳng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, toan vươn lấy cây đàn violin thì Audrey đã đem nó cho cô.
" Anh sẽ chơi dương cầm tại hàng hai. Em ngồi trước anh nhé." Audrey cúi xuống thì thầm vào tai Sylvia rồi quay sang mỉm cười với cô.
Cảm kích anh song Sylvia biết, vừa trông thấy nụ cười của anh cô lại bất giác nhớ tới chồng cũ tử tế của mình, người nếu có mặt tại đây sẽ ngồi dưới khán đài cổ vũ cô nhiệt liệt.
Sylvia lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ tiếc nuối ấy, nhìn sang Audrey vừa chuẩn bị sẵn vị trí ngồi cho cô.
Anh đã đặt hai chiếc đệm mỏng lên chỗ cô ngồi trong khi chiếc nào cũng chỉ có một.
Sylvia còn chút ngại ngùng, nói khẽ :
" Audrey, nếu anh bận thì anh nên rời đi. Công việc của anh quan trọng hơn và em đủ khả năng để giúp ông Prau m-"
Trước khi Sylvia kết thúc câu, anh đã kéo nhẹ tay cô, ý bảo cô ngồi xuống.
" Không phải khi nào chúng ta cũng có dịp như này. Em lúc nào cũng bận bịu với quán cà phê, đến nỗi tôi còn cho rằng bản thân không đủ tư cách để xen vào thời gian biểu của em, cũng chẳng có mấy cơ hội để mời em dạo phố. Hãy cứ xem như hôm nay chúng ta đi chơi đi. Tôi biết em cũng thích chơi đàn, thoải mái nào, Sylvi. "

Nháp :

Sylvia mâu thuẫn vì người chồng cũ, lo bản thân phản bội chồng cũ vì trái tim của cô lại rung động với một người đàn ông khác, tuy chồng cũ đã sang bên kia từ rất lâu nhưng kỉ niệm của hai người vẫn còn đó... Cô đã huyên thuyên trước mặt bà. Bà thì đơn giản, đưa cô tách trà mới chêm vào :
"Nếu chồng cũ của cháu không còn đủ năng lực để đem đến hạnh phúc cho cháu, và anh ta yêu cháu, tự anh ta sẽ biết việc cháu yêu anh ta là một thiệt thòi lớn..." Bà đang dở câu, cô đã nắm tay bà, lắc lắc đầu.
Xin bà, đừng nói thế.
Lát sau, người đàn bà nhìn cô gục xuống bàn ngủ lặng lẽ đắp cho cô một cái chăn sau đó gọi chủ nhà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req