[Fanfic/ Stucky] Lịch sử của loài chim - OddityBoddity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa gốc: A History of Birds
Tác giả: OddityBoddity
Cặp đôi: Steve Rogers/Bucky Barnes
Fandom: Captain America (Movies)
Thể loại: Slash. Angst
Người dịch: JM aka gcat_0312

"Trông anh giống người đó lắm," Bucky nói. Không chút gợi mở, không gì hết. Cậu cứ cất tiếng lên thôi, như thể lúc nào cậu cũng vậy.
"Sao cơ?" Steve hỏi lại. Anh không nghe ra vì quá nhập tâm vào việc Bucky cất tiếng mà quên đi ý nghĩa của ngôn từ.
"Anh trông rất giống người đó. Pierce ấy." Giọng cậu thật nhỏ, vủn vụn vì đã lâu không dùng đến. "Đây là lý do họ chọn anh phải không?"
Trái tim của Steve rớt thịch xuống tựa một chiếc thang máy đứt cáp. "Buck, là tớ đây mà."
Viền môi cứng đờ của Bucky dãn ra một chút. "Dĩ nhiên rồi," cậu đáp.

Slash. Fic dịch. Steve Rogers/Bucky Barnes

_____***____

Review cho "Lịch sử những loài chim" hay A History of Birds

Mình không còn nhớ fanfic Stucky đầu tiên mình đọc tên gì nữa, chỉ nhớ là nó kể lại một đoạn cảm xúc của Steve khi Buck rơi xuống. Thế nhưng nó không đủ sức níu kéo trái tim mình và vì vậy, mình đã bước qua fandom mà không hề lưu luyến.

Sau đó một thời gian kha khá, mình quay trở lại Vnfiction và đọc được "Lịch sử những loài chim". Thật kì lạ, nó đã trở thành "gót chân Achilles"(*) của mình với fandom. Có thể nói, Stucky là một trong số ít những fandom mình thật sự ở lại, thật sự không còn làm kẻ lữ thứ bước ngang đất khách quê người nữa. Stucky là nhà.

Điều khiến mình nhớ nhung nhất trong truyện này không phải là giọng văn dịch mượt mà của MJ (dù thật sự thì đây là một trong số rất ít người dịch khiến mình chết mê chết mệt ;-; ) mà là bởi cách sắp xếp tình tiết truyện của tác giả. Cảm giác nó rất lãng đãng, nhẹ nhàng nhưng khi đọc đến cuối mới thấy tất cả đều hài hòa và liên kết vô cùng chặt chẽ. Bên cạnh đó mình cũng rất thích cách tác giả viết tâm lý và cảm xúc của Steve.

Nỗi đau của Steve, nó gần như là một sự mê hoặc kì diệu với mình. Nó thật chân thực, cũng thật đẹp đẽ bởi lẽ anh quá yêu Bucky nhưng lại không thể nào làm được gì khác – khiến cậu nhớ ra tất cả hay trút hết mọi đau đớn cho cậu. Vì thế, những cảm xúc của anh vốn dĩ đã khiến cho anh mệt mỏi, nay vì không cách nào thể hiện ra lại càng làm khổ anh hơn.

"Trông anh giống người đó lắm."

Một câu nói ấy thật nhẹ nhàng, tựa như cậu chỉ đang so sánh giữa các món đồ với nhau. Thế nhưng với Steve thì khác, anh biết đã có điều gì đó không đúng. Điều gì đó trong nhận thức của cậu, điều vô hình mà anh không thể chống đỡ lại nổi.

"Trông anh rất giống người đó. Pierce ấy." Giọng cậu thật nhỏ, vủn vụn vì đã lâu không dùng đến "Đây là lý do họ chọn anh phải không?"

Bucky hoàn toàn không nhận ra anh, không một chút nào. Đối với cậu, anh chỉ là một kẻ ra lệnh khác được cử đến để tiếp tục lợi dụng và hành hạ cậu mà cậu không được phản kháng lại. Mình chú ý đến cách tác giả tả giọng cậu "thật nhỏ, vủn vụn vì đã lâu không dùng đến", nó khiến Steve càng thêm đau đớn. Đã có những điều "tốt đẹp" tới mức nào đến với cậu trong quá khứ, ám ảnh tâm lý vô hình siết chặt lấy trái tim và che phủ đôi mắt của trái tim cậu làm cho cậu trở nên giống như lúc này.

Anh không nghe ra vì quá nhập tâm vào việc Bucky cất tiếng mà quên đi ý nghĩa của ngôn từ.

Đến mức khi cậu cất tiếng đã là cả một điều kì diệu mà anh cầu ước chứ chẳng dám mong có được. Nỗi khát khao ấy cũng đủ giết anh chết mòn chết mỏi bởi nó là dấu hiệu đầu tiên cho sự khép kín của cậu. Sau chừng ấy thứ, anh đã an ủi cậu. "Là tớ đây mà."

Đáp lại anh là câu trả lời vô thưởng vô phạt bình thản của cậu, thế nhưng sức công phá của nó lại chẳng kém gì khẩu đại bác.

"Dĩ nhiên rồi."

Câu trả lời ấy đã thành thông lệ, nó tựa như hồi chuông cảnh báo đã đến lúc kết thúc câu chuyện. Buck thậm chí còn chẳng để tâm đến những gì anh nói. Cậu ăn như một cái máy và ngồi thẳng người. Để chờ lệnh.

Sau đó tác giả không nói đến cảm xúc của anh, không đề cập đến phản ứng của anh. Mà cần gì đâu kia chứ, chừng ấy là đã quá đủ rồi, đủ để người đọc phải nức nở vì anh. Đây chỉ là một trong vô vàn những khoảnh khắc đau thấu tận tim gan của Steve mà thôi, khi mọi yêu thương của anh với cậu đều trở nên vô nghĩa.

Mình rất thích đoạn Steve đi tắm. Đối với anh, đó là thời gian tự xoa dịu đau đớn, anh có thể thoải mái để tất cả mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi cùng lúc tuôn trào ra khỏi cơ thể. Mong mỏi dòng nước mát lạnh kia tẩy sạch tâm trí của anh thật tuyệt vọng. Nhưng đâu còn cách nào khác, anh chẳng có lấy một ai để chia sẻ và dù sao thì đó cũng là một cách, kể cả khi nó chẳng hiệu quả mấy.

"Anh đứng trong bồn tắm, dưới vòi sen, vầng trán tựa lên bức vách, và lờ đi những âm thanh thổn thức của bản thân mà dòng nước xối xả chẳng thể lấn át. Vài người rất giỏi chuyện này, nhưng Steve thì chẳng bao giờ nhích qua được lằn ranh của giọt nước mắt trong thinh lặng"

Mình từng nói, văn chương đến với người đọc một phần còn do may mắn nữa. Có những cảm xúc, tình tiết trong truyện mà người đọc đã từng trải qua, họ hiểu và khi họ đọc tới đó, họ càng thấm thía hơn. Còn những người chưa từng trải qua, có thể họ cũng hiểu được nhưng hiểu của lý trí và trái tim nó khác nhau nhiều lắm. Trong trường hợp này, mình chính là người may mắn cảm nhận được nỗi đau của Steve bằng trái tim. Phải dồn nén tiếng khóc nức nở ấy trong một không gian chật hẹp, giấu giếm tất cả chúng ở nơi không ai thấy, điều đó chẳng còn xa lạ gì với mình.

Âm thanh thổn thức của Steve rất nhỏ, hẳn là thế rồi. Nhưng vì sao dòng nước không thể lấn át nó? Đó là bởi nỗi đau khổ kia là tiếng vang vô hình, gào thét trong câm lặng. Một thứ âm thanh mà không có bất cứ một tiếng động thực nào có thể che lấp nó. Với mình, âm thanh đó không còn là thứ tiếng mà đôi tai bình thường có thể nghe được nữa. Vì vậy, anh nói mình không thể nhích qua lằn ranh của giọt nước mắt trong thinh lặng, điều đó có nghĩa là nỗi đau trong Steve không thể dùng một từ "đau" để miêu tả.

Steve không muốn cậu nhìn thấy anh khóc, không bao giờ. Kể cả khi cậu không hiểu gì cả đâu, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu điều ấy, anh vẫn không muốn cậu nhìn thấy anh yếu đuối và đau đớn. Steve muốn là một thứ gì đó thật mạnh mẽ, thật lớn lao để có thể bao bọc Buck. Vì thế khi anh thấy cậu ở ngoài cửa phòng tắm, anh đã hoảng hốt tới mức ré lên.

Buck thật rộng lượng khi cho anh một tia hy vọng:

"Anh bị ốm," Bucky nói. Có gì đó hơi ngường ngượng và vô định trong giọng nói của cậu mà trước đây Steve chưa từng nghe qua bao giờ.

Dường như Buck đã nhận ra điều gì đó, một tia chớp sáng lóe qua tâm trí và nhận thức của cậu. Trái tim mình đã vọt lên tận họng bởi khi đó, mình chẳng khác gì Steve đâu, mình cũng chỉ mong cậu đã nắm bắt được tia sáng ấy. Một chút thôi cũng đủ rồi. Thế nhưng Buck mà, cậu luôn vô tình làm anh đau, vô tình một cách thật ngây thơ.

"Cậu ấy cũng từng bị ốm đấy. Y chang tiếng sụt sịt đó. Phải đây là lý do họ chọn anh không?"

Anh định nói nhưng bỗng chốc cổ họng thít nghẹn cả lại và lồng ngực anh sẽ nuốt trọn anh vào trong và chẳng đời nào anh trồi mặt ra nữa. Anh bắt đầu nói nhưng rồi chỉ có những thanh âm sùi sụt thoát ra. Vậy nên anh ngậm miệng lại và lắc đầu quầy quậy và chẳng nói gì nữa.

"Tôi gọi anh là Pierce được không?"

"Không," Steve thì thào.

Bucky khó nhọc mím môi. "Tôi sẽ không gọi anh khác đi đâu," cậu nhỏ nhẹ đáp. Cậu hếch cằm lên và có lẽ kể từ khi cậu quay lại, đây là lần đầu tiên Steve thấy điều gì như là bất cần ở Bucky.

"Được rồi," anh thì thào. Anh thấy chút bối rối thoảng qua. "Cậu... muốn gọi tớ là gì cũng được. Nhưng không phải Pierce. Gì cũng được. Tên tớ là Steve và tớ thích cậu gọi thế hơn."

"Phải đây là lý do họ chọn anh không?"

Bóng ma của Pierce đã che khuất hình ảnh của anh trong mắt cậu. Chẳng còn gì ngoài đau đớn, mệnh lệnh và sự tàn nhẫn.

Thà rằng cậu khiến anh đau tới chết một lần rồi thôi nhưng không, cậu làm anh đau rồi tới khi anh cố gắng chữa lành những vết thương ấy, cậu lại vập vào. Chẳng có chút thương tiếc nào, cũng chẳng có chút quan tâm nào, cậu coi anh như thể một cái máy biết ra lệnh vậy. Vì thế nỗi đau của Steve không chỉ đơn thuần là bị đâm một nhát vào trái tim mà nó còn là những con sóng trùng trùng nối nhau xô tới, không có điểm dừng. Lần nào cũng như vậy cả, chỉ đơn giản là "Phải đây là lí do họ chọn anh không?"

"Cậu đã chọn tớ mà, Bucky," Steve nức nở đáp. "Cậu là người đã chọn tớ mà."

Chỉ cần nghĩ đến đoạn này thôi, mình đã muốn khóc lắm rồi. Không có cách nào để Buck hiểu được Steve không phải là một kẻ chỉ biết ra lệnh giống Pierce. Yêu thương của anh, cậu chẳng hiểu một chút nào. Với cậu, nó chỉ là một thứ vô hình nào đó luôn bao bọc cậu. Thật vô nghĩa.

Mình không viết được nữa đâu, mình đang buồn lắm và mình không thể giải thích được tất cả những cảm xúc đang ập đến trong mình. "Lịch sử của loài chim" không phải một truyện có thể phân tích rành mạch rằng nó khiến trái tim mình rộn ràng vì cái gì. Nó chỉ đơn giản là một cơn mưa đi qua và làm mình cảm lạnh thật lâu đến liệt giường, rồi sau này dù có nhiều cơn mưa nữa ngang qua đời mình, mình cũng không thể quên được lần ốm đó. Mà mưa ư? Bác Phạm Văn Đồng từng nói, đâu ai phân tích được cái đẹp của tự nhiên. Đối với chúng ta, tự nhiên nghĩa là đẹp.

Kết truyện thật sự vừa buồn vừa làm mình hy vọng thật nhiều. Trong trái tim Bucky dường như đang thức tỉnh một thứ tình cảm khác, liệu cậu có nắm bắt được một tia nhỏ nhoi ấy không?

Mình từng nói rằng mình thích Stucky bởi những đau khổ mà cả hai trải qua và quá trình họ tìm cách hàn gắn chúng. Ừ thì Bucky có thể thờ ơ, vô cảm và bỏ mặc Steve nhưng rồi, một cách nào đó, cậu ấy sẽ học được cách để yêu thương Steve thôi. Làm thế nào mà người ta có thể cứ thờ ơ mãi được khi cứ sống trong một bầu trời yêu thương của người khác cơ chứ, phải không?

- Cà Rốt -

Reviewer's note: Mình xin cảm ơn MJ vì đã dịch fic này :3 Và xin lỗi cậu vì tớ không thể viết một bài review ba ngàn từ cho cậu :<<

Xin chú thích cho định nghĩa "Gót chân Achilles" của mình. Đó là tác phẩm đầu tiên của một thể loại/ một fandom tác động mạnh đến mình.

P/s: MJ ơi, nếu cậu có đọc được thì tớ cũng giữ lời, tiết lộ cho cậu biết về cái key "Fic rec phê cần" =))))~~~ Nó là cả tình yêu của tớ với cậu đó. Hồi trước tớ không bao giờ thèm nhìn xem tên nhà nào đâu, cứ cắm cọc thôi và tớ nhớ mãi những đêm bắt wifi chùa, mất mạng, đọc xong fic nằm lăn đùng ra ngắm mấy cái gif ở cuối wordpress của cậu. Tớ còn nhớ mãi chỗ để điền email và follơ wp của cậu có ghi "Chỉ cần email là phê cần được này."

Thật ra thì tớ đã yêu cậu từ khi đó đấy.

Chúc cậu thi tốt và sớm quay lại dịch thêm fic cho tớ nhé :3 Tớ sắp dừng hoạt động trong 1 năm để học tập rồi, năm sau quay lại nhất định sẽ viết review cho A long winter. Chắc chắn nhiều hơn 3 ngàn từ. Yêu cậu nhiều nhiều :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review