[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ Hwagae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một câu chuyện tình "bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt" mà trong nhân gian vẫn hay lưu truyền.

Có một cậu trai trẻ mồ côi mẹ từ năm mười sáu tuổi, bị cha ruột gán vào tửu lầu chỉ để nhận thêm chút tiền tiêu. Thiếu niên ấy vào đúng lễ trưởng thành đã tìm mọi cách thoát khỏi ngục tù tăm tối nơi giam giữ cậu ròng rã suốt bốn năm trời, bằng đôi chân thương tật không quản ngại lao vào đêm đen để đấu tranh cho sự tự do cho chính mình.

Có một gã đàn ông cũng vì ăn chơi trác táng mà bị cha là ngài Trị an giám đuổi thẳng về xứ sở Hwagae hoang vu, hẻo lánh với chức vụ cảnh sát địa phương nghèo hèn cùng hai bàn tay trắng.

Cả hai đã gặp nhau vào một đêm định mệnh khi viên cảnh sát Min Yoongi đang trên đường truy bắt điệp viên 043, lại vô tình lầm tưởng kẻ tội phạm đó là Hoseok lúc cậu trốn chạy về Hwagae.

Sau một loạt hiểu lầm liên tiếp xảy ra, hai chàng trai đi từ ghét bỏ nhau, vật lộn đến chết đi sống lại bao phen dần chuyển sang cảm mến đối phương tự lúc nào không hay biết. Thiếu niên Jung Hoseok – bằng sự thấu hiểu chân thành ẩn trong vỏ bọc bên ngoài đầy lạnh lùng – từ từ tiếp cận trái tim lạnh lẽo, trống vắng tình thương của Min Yoongi. Và vị cảnh sát kia từ một kẻ bất cần đời, sống qua ngày với tâm hồn mục rũa đã dần trở nên ấm áp, sống có trách nhiệm và biết yêu thương.

Lòng trắc ẩn được khơi gợi lên, được hun đúc và trường tồn mãi trong tình yêu lứa đôi đẹp đẽ của cả hai. Những tưởng quãng thời gian hạnh phúc đó cứ thế tiếp diễn, nào ngờ số phận trớ trêu, một lần nữa kéo Min Yoongi xuống hố sâu tuyệt vọng khi hắn biết ngày bản thân còn tồn tại trên cõi đời này chẳng kéo dài được bao lâu.

Mỗi ngày trôi qua, Yoongi bấu víu vào tình yêu mà Hoseok gửi lại nơi trái tim mình, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cũng là cuối cùng mà cha đã giao phó, đồng thời ở bên thiếu niên kia cho tới khi cậu sẵn sàng trở về mái ấm thật sự của bản thân.

Nhưng tiếc rằng, Hoseok một khi đã yêu sẽ trở nên yếu đuối, dựa dẫm hoàn toàn vào Yoongi mặc cho hắn bao lần muốn cậu tách ly và tự lập khỏi mình. Cho tới ngày hơi thở hấp hối, thoi thóp giữa đêm bão tuyết tràn về làng quê nhỏ hoang tàn, trước khi trái tim xác xơ nơi lồng ngực ngừng đập, viên cảnh sát ấy đã để lại di nguyện cuối cùng, nhờ Hoseok của hắn thực hiện.

"Trước mùa xuân, tôi mong em hãy về nhà."

"Tôi không muốn để em một mình. Vậy nên... hãy về nhà cùng ông ngoại, nhé?"

Bên cạnh câu chuyện đượm buồn thấm đẫm bi thương của cặp đôi chính còn là tình yêu dở dang dù mở đầu đã từng rất tốt đẹp của những nhân vật còn lại trong "Tôi Đợi Em Ở Chợ Hwagae".

Đó là chuyện tình giữa phó cảnh sát chính trực, ôn hòa Kim Namjoon và mỹ nam đẹp nhất xứ Hadong – thiếu gia quý tộc Kim Seokjin. Họ phải lòng nhau qua nhiều lần có duyên gặp gỡ, song cuối cùng khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân lại bị ông ngoại Seokjin cấm cản vì mối thù truyền kiếp của gia tộc.

Hay tiếc nuối thay cho tình cảm thanh xuân đơn thuần, đẹp đẽ giữa cậu sát thủ Jeon Jungkook và chàng trai thư sinh Kim Taehyung. Vì để trả ân tình của người anh xã hội đen cưu mang mình năm xưa, Jungkook đã bất chấp nhúng tay làm việc xấu, để rồi sa ngã vào vũng lầy tội lỗi, sống quãng đời còn lại trong cảnh lao tù.

Mỗi nhân vật trong tác phẩm lại có một câu chuyện riêng, mỗi vết thương lòng cần thiên sứ ghé tới để chữa lành tâm hồn họ. Chỉ tiếc rằng nối tiếp tháng ngày tươi đẹp là những cơn giông bủa vây, nếu không mạnh mẽ vượt qua thì ai nấy cũng đều sẽ chìm đắm trong đó mãi mãi. May mắn thay, nhờ có quá khứ từng tươi đẹp đã giúp họ chiêm nghiệm, nghiền ngẫm về nhiều điều, để từ đó tự vực dậy tinh thần mình, dũng cảm đối mặt trở sang trang mới của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro