Short fic 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bàn tay Dazai dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng quen thuộc. Thứ chất lỏng có tên gọi là máu đã quá quen thuộc đến như thế, sao lần này hắn lại cảm thấy sợ hãi, sao hắn lại cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt lại thế này?

Vì đó là máu của hắn? Không, nếu thế thì hắn đã chẳng thấy sợ, vì đó là máu là của Oda Sakunosuke, một người đặc biệt đối với hắn.

Lo sợ, hoảng loạn, thứ cảm xúc đã lâu lắm rồi hắn mới lại được cảm nhận dấy lên trong lòng.

Tai hắn ù đi, không thể nghe thấy gì kể cả tiếng hét gọi tên anh của chính mình. Hắn cứ lặp đi lặp lại tên anh, gào lên tên của anh tới lúc cổ họng bỏng rát vẫn không chịu dừng lại. Hắn không cảm thấy sự đau đớn nơi cổ họng mà cứ tiếp tục làm một việc vô nghĩa, gào hét lên tên của anh, người đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi.

Dẫu đang đau khổ đến tột cùng, hắn vẫn không nhỏ một giọt nước mắt, nói đúng hơn là không thể. Quá nhiều điều bất hạnh ập đến trong vòng mười tám năm tồn tại trên cõi đời này của hắn khiến Dazai không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Tại sao vậy? Tại sao khi có được thứ mà mình cần bảo vệ, hắn lại không thể bảo vệ được nó? Ông trời bất công ... à? Không, người đã phú cho hắn bộ não thông minh, nhanh nhạy, mưu mô, cho hắn địa vị và quyền tước đoạt đi bao sinh mệnh khác nên đã tước đi quyền được hạnh phúc của hắn.

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, Dazai bật dậy ngay lập tức và tắt nó đi. Một cơn ác mộng kinh khủng, mồ hôi túa ra như tắm thấm ướt hết lưng áo của hắn. Hắn vô thức đặt một tay lên cổ, cảm giác trong cơn ác mộng đó quá chân thực, hắn cảm thấy cổ họng mình ran rát, chắc chỉ là tưởng tượng thôi, hắn thầm nhủ. Còn tay kia, hắn đặt lên phần giường còn lại.

Không có ai.

Tim hắn nhói lên một cái.

– Odasaku.

Hắn vùng ra khỏi chăn, mặc kệ cái cảm giác buốt lạnh đến tê tái truyền từ sàn nhà lên vào mùa đông khiến người ta phải rùng mình vì lạnh khi đặt chân xuống giường.

– Odasaku.

Hắn dùng đôi tay trơn tuột vì mồ hôi của mình vặn nắm cửa chạy ra khỏi phòng.

– Odasaku.

Hắn chạy tới chỗ phát ra tiếng động, là phòng ăn.

– Ahahaha...

Hắn bật cười khi nhận ra sự ngu ngốc của mình. Phải rồi, cả hai đã thống nhất là ai dậy trước thì sẽ chuẩn bị bữa sáng mà.

– Ahahaha

Hắn cười nghe có vẻ khoái chí lắm, thứ âm thanh vỡ vụn rơi ra từ cổ họng khô khốc của hắn. Hắn cười vì cơn ác mộng điên rồ kia, làm gì có chuyện anh rời xa hắn chứ. Biểu hiện lạ lùng của hắn khiến Oda ngưng việc dọn đồ ăn ra bàn lại, đúng là hắn không được bình thường thật nhưng thế này lại quá bất thường đi. Anh chưa bao giờ thấy hắn tự nhiên lao ra ngoài rồi đứng cười một mình như thế này.

–Dazai? Tôi không biết cậu cười vì chuyện gì nhưng mau đi tắm đi, người cậu ướt nhẹp mồ hôi cả rồi.

Anh bước tới gần hắn, nhìn tổng thể người đối diện một lượt.

Bỗng dưng, hắn tiến đến, ôm chầm lấy anh.

– Nè, Odasaku giờ cũng đã dính mồ hôi của tôi vào người rồi, cùng đi tắm nhé.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro