Phú x Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết là điều khiến ta phải băn khoăn, lo lắng đến nỗi mang cảm giác bất an. Vì tôi chẳng biết một mai sẽ diễn ra như thế nào nếu tôi và anh ấy mãi mãi mắc kẹt trong chuyến đi đến Mặt Trăng theo mệnh lệnh của cấp trên.

Chỉ tôi và anh, không ai khác ngoài hai ta. Nghĩ đến điều đó làm tôi bất giác ngại ngùng, vì tôi đã thích anh từ lâu.

Dù trong hoàn cảnh mờ mịt con đường tương lai phía trước, anh vẫn luôn ân cần chăm sóc tôi trong suốt 20 ngày mắc kẹt ở đây.

Tôi mãi mê nhìn ngắm các vì sao đang chiếu rọi trong màn đêm lạnh lẽo ở Mặt Trăng, bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn mà anh nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.

Anh bước đến bên cạnh và ngồi cùng tôi.

"Em cảm thấy ấm hơn chưa?"

"Em ổn, nhưng sao anh lại ra đây?"

"Vì anh không thấy em trong khoang tàu."

Tôi mỉm cười vì sự lo lắng quá đỗi ấm áp của anh dành cho tôi.

Dù đã có chăn, nhưng tôi vẫn không thấy đủ liền tựa đầu vào vai anh, che giấu đôi bàn tay lạnh buốt của mình vào trong túi áo của anh ấy. Có lẽ, anh đã quá quen thuộc với hành động này của tôi, vì thế anh không chối bỏ chúng.

"Phú này, anh có biết ngôi sao nào là sáng nhất không?"

"Là cái kia, đúng chứ?"

"Không đâu. Tất cả chúng đều toả sáng theo một cách riêng, chính vì điều đó mà chúng luôn cảm thấy mình thật đặc biệt giữa các vì sao."

Anh nhìn tôi với vẻ mặt trầm tư, dường như có điều khiến anh khó nói. Tôi nhanh chóng cảm nhận được sự tĩnh lặng mà hỏi anh: "Điều gì đang khiến anh phải suy tư vậy?"

"Chỉ là anh cảm thấy con người em có chút gan dạ, điều đó khiến anh không kiềm lòng được mà dao động trước những lời em nói."

"Tại sao anh lại nghĩ em gan dạ?"

"Mặc cho đang đối mặt với cái chết và sự sống, em vẫn luôn toả sáng như những vì sao ấy. Em luôn can thiệp vào những dự định trong tương lai của anh."

"Nhưng anh không ghét điều ấy, ngược lại anh muốn được em can thiệp vào những chuyện của mai sau cùng anh nhiều hơn thế."

"Anh thích em."

Tôi chẳng biết phải phản ứng thế như thế nào cho đúng, vì giờ đây tôi không thể nghe thêm được gì ngoài câu nói bộc bạch tâm tình của anh dành cho tôi.

Tôi cố gắng trấn an bản thân để đáp lại anh.

"Trái tim em sẽ nổ tung vì anh mất, nếu nó thật sự vỡ ra, em mong anh hãy chịu trách nhiệm, được chứ?"

Anh cười phá lên vì câu nói của tôi, có chút hạ giọng và ghé sát lại tôi.

"Được thôi, nhiệm vụ cao cả đó anh có thể gánh vác cả đời."

"Miễn có em cạnh bên."

Không gì có thể trấn áp được sự vui sướng từ sâu trong tâm can tôi ngay lúc này. Liền không nhịn được mà trao cho anh vị ngọt của đôi môi.

"Nguyễn Ngọc Phú, em thích anh...đã từ rất lâu."

Điều mà tôi chôn giấu suốt bao năm qua đã có thể nói ra với người con trai ấy. Tôi chỉ ước mình có một chiếc chìa khoá để khoá chặt thời gian của tôi và anh, để tôi có thể bên anh lâu hơn trong những giây phút ngắn ngủi còn lại của sự sống.

"Có lẽ em không biết, nhưng anh vẫn luôn muốn nói với em điều này, từ rất lâu."

"Anh muốn được cùng em ngắm sao ở Mặt Trăng, cùng em trải qua thời khắc giao mùa, cùng em cảm nhận sức nóng của mùa hè, cùng em khoác tay đi dạo trên con đường rãi đầy lá vàng của mùa Thu, cùng em ngắm cực quang ở Na Uy vào mùa Đông..."

"Và tất cả năm tháng của anh đều muốn được
cùng em."

"Anh thích em, thích em, vô cùng thích em."

Không thể tin được người con trai ngay trước mắt lại có thể khiến tôi muốn giao phó cả phần đời còn lại của mình cho anh ấy.

Từng câu nói, từng biểu cảm, từng cảm xúc của anh ấy ngay khoảng khắc này tôi đều muốn cất giữ cho riêng mình đến khi Trái Đất diệt vong.

"Chúng ta của sau này phải thật hạnh phúc, Phú nhé!"

"Được, anh hứa."

Ngay lúc này, tôi và anh hạnh phúc nắm lấy tay nhau thật chặt như thể chỉ còn lại vài giây phút cuối cùng dành cho chúng tôi.

Tôi khép chặt hàng mi, tựa vào vai anh. Giọt lệ trên khoé mắt tôi chậm rãi rơi xuống mu bàn tay và dường như không còn thứ gọi là ánh sáng trước mắt nữa.
_______

"Mới đây, theo thông tin được cung cấp từ NASA về chiếc phi thuyền mang tên HS-24A/5 được phóng lên Mặt Trăng cùng với sự góp mặt của hai phi hành gia, để tìm hiểu nguyên nhân về sự chao đảo của quỹ đạo có liên quan đến Mặt Trăng..."

"Đã không may thất bại và gặp nạn cùng với sự ra đi mãi mãi của hai phi hành gia."

"Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và người thân của họ về thông tin này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro