[Arknights] Fallen Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: Arknights ─ 明日方舟 - Minh Nhật Phương Chu.
Event: Hortus de Escapismo - last story.
Main Character: Executor the Ex Foedere/Federico Giallo, Arturia Giallo, Clement Dubois.

🔞 CẢNH BÁO: Nội dung được chỉnh sửa và viết lại dựa trên cốt truyện event, và tham khảo nhiều bản dịch rải rác khắp group cộng đồng ở Facebook nên tần suất spoil rất cao, đồng thời chứa tình tiết có góc nhìn lệch lạc/không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức xã hội. 

Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

―――――――――――――――――――――

[Fallen Angel]

Arturia Giallo vẫn mải mê với cung đàn Cello của mình. 

Thanh âm xuyên qua sự tĩnh lặng giữa công trình hoang tàn, là công trình hoang tàn đến mức người dân Laterano sắp sửa được gọi nó với cái tên phế tích Sanctilaminium Ambrosii. Nàng ta hăng say và nhiệt tình, giai điệu bản độc tấu được kéo lên mức cao độ, cuối cùng là khoảng lặng thanh tĩnh lửng lơ giữa các nốt nhạc. Hệt như một trò đùa. 

Cho đến khi tiếng đàn Cello dần ngừng hẳn, người làm vườn của Tu viện Ambrosii cuối cùng cũng đã nhắm mắt xuôi tay. Thứ duy nhất sót lại sau khi vị Elafian gốc Gaul này cố gắng giữ lấy lúc đương thời... chẳng còn gì ngoài máu: Là máu đỏ vương đọng trên khóe môi, và là máu đỏ loang lổ khắp bàn tay gầy gò, chảy xuống kẽ ngón, đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rõ sự nhớp nháp đến khó chịu.

Chính thời khắc ấy, bức tượng vỡ nát - biểu tượng mà người làm vườn tự mình đốt cháy - dường như lại chấp nhận anh ta, tựa một kẻ giết người đã mất đi sức mạnh của mình. Với phần cánh tay vô lực rơi xuống hai bên tự lúc nào, bức tượng kia giống một cái ôm nhẹ nhàng chào đón, rồi cùng nhau từ giã cõi trần gian đầy đau khổ và bi ai.

Clement Dubois đã chết.

Vậy mà Federico lại chẳng làm gì.

Giây phút ấy, anh chỉ đứng bất động, lặng im chứng kiến tất cả sự việc vừa xảy ra. Mọi chuyện đều giống hệt một thước phim chầm chậm tua trước mặt.

Thánh Federico Giallo không hiểu. Anh không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại có kết cục như thế này? Tại sao anh ấy không hành động ngay lúc Clement Dubois cầm mẩu bánh mì queo quắt kia lên? Tại sao người đàn ông gầy gò kia lại bất chấp ăn thứ có thể biến mình thành quái vật, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Giá như anh ngăn cản người đàn ông kia cầm thứ cặn bã của đại dương nhai nuốt ngấu nghiến nhanh hơn một chút. Giá như anh kịp thời sơ cứu và đưa người đàn ông kia điều trị y tế nhanh hơn một chút. Hay giá như, anh chủ động giúp đỡ người đàn ông kia lập di chúc trăn trối trước khi trút hơi thở cuối cùng nhanh hơn một chút...

Giá như anh chịu thực hiện nó nhanh hơn một chút, thì việc này có khác đi không?

Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã trở thành quá khứ, và quá khứ chính là thứ sẽ không bao giờ quay trở lại. Lần đầu tiên trong sự nghiệp trung thành với đất nước Laterano, Federico không thể tự kiểm soát hành động của mình.

Liệu đây có phải là một sự lựa chọn?

Liệu đây có phải là kết thúc có hậu hay không?

"Không ai thực sự có thể được cứu... không một ai..."

Tình bạn, niềm tin, hy vọng, tương lai... chẳng còn lại gì, không ai thực sự có thể được cứu rỗi - Đó là lời bộc bạch cuối cùng Federico Giallo nghe được trước khi Clement tội nghiệp ngừng thở.

Thánh đường của Laterano, "Thiên đường" của Laterano... Tất cả đều chỉ là giả dối.

- Chúng ta đều bị trói buộc bởi cuộc sống.

Là chất giọng phát ra từ một người phụ nữ, với thanh âm trong trẻo tựa tiếng chuông ngân. Nàng nép mình bên chiếc đàn Cello chạm khắc tinh xảo cùng đôi mắt nhắm nghiền, hệt như một khán giả đang ngẫm ngợi tác phẩm bản thân vừa thưởng thức. Vầng hào quang đen nhánh và đôi cánh cùng màu tựa pha lê sắc sảo, quen thuộc đến nỗi gợi lên những xúc cảm mà Federico Giallo không thể hiểu...

... Và cũng chưa bao giờ cố gắng để hiểu.

- Chúng ta nên có khát vọng sống. Cũng thật kì lạ khi nói về điều này, vì chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao? 

Sinh mạng vốn là thứ mỏng manh, ngay cả chính bản thân nó cũng chẳng khác gì một khái niệm mơ hồ và trừu tượng. Nhưng trái lại, nếu chúng ta không kỳ vọng vào cuộc sống, thì tại sao chúng ta phải được sinh ra trên thế gian này và có cuộc sống? 

Chắc chắn không phải là để chịu đựng đau khổ xếp chồng đau khổ, đúng chứ?

Rằng chúng ta, từ thuở ấu thơ hồn nhiên đến chín chắn trưởng thành, đều trải qua rất nhiều thử thách khác nhau. Khi đó, ta luôn cảm thấy có thật nhiều phiền toái, nhưng sau này nhìn lại, những phiền toái nho nhỏ lúc đó có là gì? Ai trong chúng ta cũng đều có nguồn năng lượng vô tận, luôn muốn được nỗ lực làm thật nhiều việc, và luôn tin rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Chúng ta đã sống chăm chỉ như vậy...

... cũng thật khó khăn như vậy.

Thế nhưng, thật quái lạ, chúng ta đã sống một cách nghiêm túc kia mà? Và nếu ta vẫn tiếp tục để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng đó, mọi thứ đáng lý phải trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, đúng không?

Vậy mà hiện tại, thật khó để nói bắt đầu từ khi nào... dường như ta đã mất đi ý chí để hướng đến tương lai. Không gian có thể chứa đựng ta ngày càng thu hẹp lại, và không khí mà ta có thể hít thở ngày càng ít đi. Cuộc sống của ta dần trở nên nặng nề, ta như có thể nhìn thấy sự kết thúc, và ta dần trở nên... vô vọng. 

Như một tảng đá lăn xuống núi. Là tảng đá lăn lóc mà mọi người đều biết rằng nó sẽ không dừng lại, nó sẽ tiếp tục rơi xuống. 

Cho đến khi nát tan thành từng mảnh. 

- Federico, em hiểu mà, đúng không?

Hàng mi xinh đẹp khẽ cử dộng, hé mở đôi đồng tử sâu thẳm và đen láy của nữ Sankta. Nàng phì cười, ngồi đung đưa chân trên những mảng tường đã đổ sập từ lâu.

- Âm thanh ngân dài ấy vẫn còn vang vọng bên tai. Và chị có thể cảm nhận được... sự run rẩy mà dây đàn truyền đến đầu ngón tay. 

- Vào giây phút cuối cùng, âm đuôi sắc bén đến mức gần như có thể cắt qua da thịt. Nhưng lúc đầu, giai điệu vẫn êm đềm như nước chảy róc rách. Một con người bình thường đã dùng chính mạng sống của mình để chứng minh một điều - rằng trên đời không tồn tại một vị đấng cứu thế. Tinh thần bất khuất của anh ta đã chiến thắng trước sự biến đổi của da thịt. 

Bàn tay vẫn mân mê dây đàn Cello yêu quý của mình, Arturia tiếp tục cất lời. Nhưng lần này, lời nói của nàng ta lại mang thêm chút cảm thán.

- Thật là một bản nhạc hay... đây là tinh thần cứng cỏi và tự do của con người đối lập với những sinh vật ngoài biển thảm hại kia sao? Chà— Tác phẩm này sẽ mang câu chuyện của Clement đến với tất cả mọi người. Họ sẽ hiểu được cảm xúc này, ca ngợi ý chí và lòng dũng cảm của anh ta. Clement Dubois sẽ được cả thế giới nhớ đến, em có nghĩ giống như chị không, Federico?

Người phụ nữ khẽ ngân nga bản nhạc bản thân vừa độc tấu, giai điệu âm vang giữa những tầng không. Cuối cùng, Arturia Giallo rời khỏi bệ đá nứt vỡ, đôi chân cất bước đều đặn đến đối diện anh. Federico Giallo thừa biết mình đang đứng trước mối hiểm họa bậc nhất Laterano nói riêng và đại lục Terra nói chung. Tuy anh chàng nghĩ mình có thể xử lí người họ hàng xa này một cách gọn gàng, nhưng Arturia là một kẻ mưu mô độc đoán, chẳng ai có thể lường trước hành động của nàng ta. Vì thế, vị Chấp hành viên mang mác "Thánh" đầy danh dự của Giáo triều Lateran cuối cùng đã chọn hành động, anh nhân lúc Arturia đang say mê với lời diễn thuyết của mình, ngắm thẳng nòng súng bạc hướng vào nàng.

- Chị còn nghĩ rằng em sẽ ở cạnh Clement một thời gian. Sau cùng thì, có vẻ em đã tỏ ra quan tâm đến người đàn ông đã chết đấy. Em thậm chí còn ưu tiên cứu lấy mạng sống của anh ấy...

... hơn cả việc phải săn lùng cái đầu của chị.

- Federico thân mến, cuối cùng em cũng học được cách để cảm thông rồi sao?... Hay là em vẫn như xưa, không thể nhận ra tấm lòng của người khác, và lạc nhịp so với tất cả mọi người?

Nói đến đây, Arturia lại cười khúc khích.

- Tội nhân bị truy nã Arturia Giallo, Nguyên thuật của cô lại một lần nữa dẫn đến cái chết của một mạng người. Không đời nào tôi làm ngơ trước mối hiểm họa tiềm tàng như thế này. 

- Tuân theo Hiến pháp của Laterano, mức bản án của cô sẽ được gia tăng.

Arturia mỉm cười nhẹ nhàng, như thể những lời tuyên bố hùng hồn vừa rồi đối với nàng ta mà nói, chỉ như gió thoảng mây bay. Federico Giallo trong mắt người phụ nữ kia cuối cùng chẳng khác gì một đứa trẻ, vô cảm trước vẻ đẹp trong ảo vọng mà nàng ta mang lại.

Cả câu từ cũng không ngoại lệ.

- Đó là ý chí kiên quyết của bản thân Clement muốn tìm đến cái chết. Và bất kể thế nào anh ấy cũng sẽ chọn đi theo bước đường này, ngay cả khi không có sự can thiệp của chị.

- Chị đơn giản chỉ muốn giúp đỡ Clement, bằng cách thôi thúc anh ấy nhanh chóng kết thúc khổ đau, thứ đang dày vò anh ấy một cách dai dẳng và âm ỉ. Hết lần này đến lần khác, chị phơi bày những vết sẹo chưa lành trong lòng những con người tội nghiệp này, giúp đỡ họ, trong khi người khác lại ngoảnh mặt làm ngơ.

- Liệu em có bị choáng ngợp trước trải nghiệm của anh ấy, giống như tất cả bọn họ hay không?

Vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, Arturia mặt không đổi sắc ngoái đầu nhìn người đang giương súng trước mặt nàng, chẳng hề mở miệng dù chỉ một câu.

- Federico, đến bao giờ em mới chịu nhận ra, rằng sự thôi thúc đó là điều không thể cưỡng lại? Như cái cách mà Giám mục Stefano cố chấp với quyết định của mình...

... Cũng giống như chị không thể ngừng mong muốn được đùa bỡn với cảm xúc của họ.

Federico Giallo từ đầu chí cuối đều không quan tâm những lời luyên thuyên từ người phụ nữ đầy nguy hiểm trước mặt, khẩu súng bạc trên tay anh nay lại càng nắm chặt hơn:

- Tôi thực sự không thể hiểu. Nhưng dù có hiểu hay không, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc thi hành pháp luật.

- Tôi sẽ đến nhà thờ để đảm bảo rằng Clement nhận được bản án thỏa đáng nhất. Và chứng minh tội lỗi anh ta không đến mức phải chọn lấy cái chết.

- Ồ? - Arturia thốt ra tiếng cảm thán, quả nhiên suốt quãng thời gian dài đằng đẵng không gặp nhau, ấn tượng về người em họ trong suy nghĩ của nàng ta đã khác đi đôi chút. Gương mặt xinh đẹp quan sát ý chí kiên định trong mắt Federico, người quyết tâm phải bắt giữ cho bằng được kẻ bị truy nã khắp Laterano là nàng.

- Em muốn cứu một người có dự định tự hủy hoại bản thân. Em không thấy lạ sao, Federico?...

...Làm vậy chẳng hợp lí gì cả.

Quang cảnh hoang tàn chìm vào tĩnh lặng, nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn hàng nghìn ngọn núi. Anh nhớ lại những giây phút cuối cùng trước khi Clement tội nghiệp trút hơi thở cuối cùng. Một công dân vô tội, một tín đồ vô tội, một sinh mạng vô tội.

Ấy thế lại phải chịu cái chết trong thống khổ và đớn đau.

Với tư cách là người điều hành của phòng Công chứng Laterano, và với tư cách là Chấp Hành viên của Vương triều giáo hoàng Lateran, anh nhất định phải chấm dứt tội ác của người phụ nữ tàn độc này.

- Clement đã nói rằng, trên những thứ tưởng chừng như hoàn hảo, một khi đã xuất hiện tì vết thì không thể cứu vãn được nữa. Tôi sẽ xác minh tính đúng đắn của câu nói này.

Phía sau những mảng tường đã đổ sụp từ lâu, xua đi lớp cát bụi mờ mịt, họ cảm nhận được sự hiện diện khác đang có mặt ở đây. Arturia Giallo là người nhận ra điều đó trước, giọng điệu thốt ra nghe thật nhẹ nhàng, tuy nhiên chẳng thể che giấu nổi vẻ kiêu ngạo ẩn sau từng câu chữ.

- Tiếc thật đó, đã đến lúc chị phải kết thúc chuyến đi này rồi. Federico, có vẻ như em càng lúc càng trở nên thú vị hơn một chút rồi đấy... nhưng chỉ một chút thôi. Có lẽ chị sẽ chơi đùa với suy nghĩ của em vào lần gặp mặt sau của chúng ta. Thật đáng để mong chờ đấy.

Đã tự lúc nào, vị sứ giả đến từ tầng lớp quý tộc của Leithanein điềm nhiên đến bên cạnh Arturia, nhưng điều ấy cũng không thể làm vơi đi độ căng thẳng giữa cặp họ hàng xa đã lâu không gặp. Người này sang trọng và lịch thiệp, chào hỏi nàng ta đúng như phong thái cao quý của mình, không quên cúi đầu theo phép tắc và lễ nghĩa:

- Xin thứ lỗi, cho hỏi đây có phải là quý cô Arturia?

- Các người bắt tôi chờ lâu thật đấy.

Sứ giả quý tộc trước thái độ bất mãn của nàng, chỉ cười trừ để hòa hoãn bầu không khí.

- Thất lễ rồi, đây là lỗi của tôi. Mặc dù chúng tôi đã chủ động mời cô với tư cách là khách quý. Nhưng quả thật rất khó để có thể tìm đến tận nơi này... Chà- có vẻ tôi đã đến không đúng lúc rồi sao?

- Federico—!! - Tiếng gọi của Richele Colombo vọng lại khắp cơ sở hạ tầng dần xuống cấp, thậm chí lớp vữa xây dựng đã bong tróc ra khỏi từng mảng đá lớn, như báo hiệu chúng đang sắp sửa rơi vào đầu cả bọn nếu ở lại nơi này quá lâu.

Tại Tu viện Sanctilaminium Ambrosii hoang vắng tiêu điều với công trình đổ nát khắp nơi, dường như chút huyên náo cũng đủ đánh tan đi bầu không khí căng thẳng, nhưng chỉ được vài phần mà thôi. Hai bóng hình Sankta vật lộn giữa đống kiến trúc xập xệ bụi tung mịt mù, nhanh chóng chạy đến nơi Thánh Federico Giallo đang đứng yên vị. Ngoài thiên thần Colombo đang không rõ vụ việc xảy ra, người còn lại tên Oren chỉ biết thở hắt một hơi khi phải chứng kiến mớ hỗn độn trước mặt:

- Tình hình hiện giờ đủ để khiến bất cứ ai bắt gặp cũng phải đau đầu trong ít nhất ba ngày đấy, Federico. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn, làm thế nào cậu lại quen biết với Arturia?

Tất cả chúng ta đều bị bó buộc bởi cuộc sống...

- Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, các quý ông đến từ Laterano. - Vị sứ giả quý tộc gửi lời chào một cách nho nhã, nhưng người duy nhất đáp lại chỉ có Oren Argiolas:

- Chào buổi sáng, thưa... tiểu thư.

Oren vừa dứt lời liền nhanh chóng quay sang hướng có cuộc xung đột diễn ra. Lần này, anh ta đã có thời gian quan sát kĩ càng hơn sự tình trước mặt. Đôi mắt màu lục bảo dừng lại trước vạt áo choàng của Arturia Giallo đột nhiên mở to, Oren liền quay phắt sang phía Chấp hành viên, giọng điệu khẩn trương như muốn ngăn cản anh:

- Federico, kí hiệu đó thuộc về một Tuyển Hầu tước Leithanien! Nếu cậu động vào Arturia, nó có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ hữu nghị giữa Lateran và Leithania đấy.

Nếu như đức tin tự phản bội lấy chính nó, vậy thì các tín đồ biết phải đi về đâu?

- Tôi từ chối lời đề nghị của cô.

Giáo viện Ambrosii không hề hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn là "ngôi nhà" chung của chúng ta.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

Khóe môi Arturia cong lên nụ cười đầy ẩn ý.

Các người đã luôn là một phần không thể thiếu của Giáo viện này. Nhưng chốn "Thiên đường" ấy... cũng chỉ toàn là sự giả dối.

Em muốn cứu lấy lũ người sống trong "Thiên Đường". Còn chị chỉ muốn một câu trả lời.

- Hay là thế này nhé, Federico. Hãy để chị cho em một cơ hội, được chứ?

- Nếu như em muốn chĩa súng vào chị, em cần phải nhắm ở đây.

Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền ngang nhiên bước đến, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm khẩu súng bạc của vị Chấp Hành viên. Nàng ta dứt khoát ấn phần nòng lên giữa trán của mình.

- Chỉ cần bóp cò, viên đạn từ ngòi súng sẽ xuyên qua đầu chị. Và từ đó trở đi, chị sẽ không còn là rắc rối của em nữa.

- Nào, Federico, đây chẳng phải điều em mong ước sao? Em có muốn thử không?

Đôi mắt đen láy và sâu thẳm chằm chằm vào Federico, cùng với chất giọng chẳng kiêng nể bất cứ ai, cả việc phớt lờ đi tình thế của bản thân hiện tại. Nhìn vào cũng thấy rõ, nàng ta ngay từ ban đầu chưa từ bỏ việc khiêu khích người họ hàng của mình. Vị Chấp hành viên lặng thinh một hồi lâu, cuối cùng cất giọng rõ ràng từng chữ một:

- Nhiệm vụ của tôi cần phải bắt tội phạm bị truy nã. Chỉ chọn xử tử nếu đó là điều bắt buộc và cần thiết...

... nhưng lập luận của cô cũng không sai.

Cầm súng như thế này... cũng là một loại "cầu nguyện".

Đoàng—!!! - tiếng súng nổ vang lên thật chói tai. Oren Argiolas hốt hoảng xen vào, đối diện anh rồi hét to:

- Cậu làm thật đấy à!!?? Chẳng phải tôi đã nói đây sẽ là vấn đề ngoại giao rất nghiêm trọng sao!!???

- Đợi đã, Oren, tình hình hiện tại có vẻ chưa đến mức như vậy đâu. 

Rất may mắn rằng Richele Colombo đã vội vàng đến đứng chắn giữa hai người để tránh cuộc xung đột khác suýt diễn ra. Nhưng thành thật mà nói, bản thân Richele cũng không nghĩ anh lại làm đến mức này. Chỉ thấy Federico vẫn đứng yên tại chỗ, mặt đối mặt với một Arturia lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh lên tiếng, nét mặt cứng đờ đặc trưng như chẳng thèm để tâm đến sự việc vừa rồi.

- Cô ta sẽ ổn, mọi người không cần lo cho ả phụ nữ này. 

Arturia không nhịn được liền cười khúc khích, có vẻ nàng rất phấn khởi sau khi tự gây ra tình huống nguy hiểm cho bản thân.

- Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi.

Với chiếc đàn Cello tinh xảo bên cạnh, nàng nhìn Federico đang đứng ở khoảng cách xa, khuôn miệng treo nụ cười thân thiện nhưng cũng không thiếu phần bỡn cợt. Vị sứ giả quý tộc từ Leithanien im lặng quan sát cả quá trình, cuối cùng đặt câu hỏi cho nàng ta:

- Quý cô Arturia, liệu đây có phải là mánh khóe từ Nguyên thuật của cô hay không?... Nhưng dù vậy, hành động này vẫn quá nguy hiểm đấy.

- Cám ơn vì đã quan tâm nhé. Nếu có lần sau, tôi sẽ chú ý hơn. 

Mọi người rồi sẽ có cùng một sự lựa chọn. Dẫu đôi khi, sự thật ấy có lẽ không hẳn thích hợp để nói thành lời. Giáo viện Sanctilaminium Ambrosii vốn dĩ đã có xung đột ngay từ đầu, và việc chúng tự chia rẽ lẫn nhau chỉ còn là chuyện sớm muộn. Để rồi sau tất cả mọi chuyện, xung đột giữa Kazdel và Laterano là thứ chẳng thể cứu vãn.

Vậy thì, chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ, ngay tại đây.

- Federico, hãy xem như đó là manh mối chị để lại cho em. Đã bao giờ em tự hỏi, nếu thực sự trên đời này tồn tại một bản nhạc không bao giờ kết thúc, liệu em có ước mình chưa từng được nghe thấy nó hay không?

- Dù chỉ là lúc bản nhạc ấy được diễn tấu đến đoạn thăng hoa nhất, và thời điểm hoành tráng nhất, mà tất cả khán giả đều chẳng thể nghe thấy?

Federico im lặng, anh chẳng hiểu người phụ nữ tóc đen kia đang ba hoa về điều gì. Về phía Arturia, nàng ta xoay người, có vẻ nàng đang dự định rời đi.

- Chà— dù sao thì bản nhạc cũng kết thúc rồi. Và có vẻ như đã đến lúc chị phải bắt đầu lại lần nữa.

- Tạm biệt nhé, hỡi cư dân của Laterano. Hẹn gặp lại tất cả các ngươi vào lần sau.

Cùng với vị sứ giả quý tộc bí ẩn từ Leithanien, sự hiện diện của Arturia Giallo dần biến mất khỏi Giáo viện Sanctilaminium Ambrosii - nơi chỉ còn là một công trình kiến trúc hoang tàn và đổ nát. Nhưng điều đặc biệt nhất, Federico Giallo lại không hề ngăn cản họ trốn thoát. Đó cũng là thắc mắc đang xâm chiếm toàn bộ hai thiên thần còn lại. Oren Argiolas là người lên tiếng trước, anh ta dường như bán tính bán nghi trước hành động của vị Chấp Hành viên:

- Cậu thực sự chỉ đứng đây và để họ rời đi như vậy à? Tôi còn nghĩ chí ít cũng phải cùng Richele hợp sức để ngăn cậu lại nữa đấy.

- Ồn ào thật.

Federico hất bàn tay đang đặt trên vai mình rồi quay người rời đi. Bỏ lại hai anh bạn vẫn còn nghìn dấu chấm hỏi lửng lơ trên đầu. Vậy là kiến trúc Sanctilaminium Ambrosii đầy kiêu hãnh của Laterano giờ đây chỉ còn là phế tích cũ nát sau hàng trăm năm mất tích. Chẳng còn việc gì để níu chân bọn họ ở lại. 

- Cậu ấy đi đâu đấy?

Oren Argiolas bất mãn xoa gáy, cảm thấy công việc ngày càng thêm nặng nề, nhất là sau sự kiện ngày hôm nay. Richele Colombo không hưởng ứng, nhưng đồng thời chẳng vô tâm đến mức phớt lờ đi câu hỏi của người bên cạnh, liền nhìn theo bóng lưng rời đi của Federico Giallo, phỏng đoán:

- Anh ấy đang đi về khu đất ngoài rìa tháp đồng hồ. Nếu tôi nhớ không nhầm, ở đấy có... nghĩa trang?

- Được rồi, tạm bỏ qua vậy, miễn không còn chuyện gì bất thường nữa là được.

Vì chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

―――――――――――――――――――――

14.07.2023 ― 02:53 A.M.
@Fengshi0202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro