#2.ngoại: [Mạnh Duy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YinnyWang

Một phiên ngoại nhỏ của fic "Công chúa của em" nên không có tên nhoo°-°

___________________

Duy Mạnh sau khi thấy Văn Thanh rời đi liền đóng cửa phòng, tăng độ sáng của chiếc đèn ngủ lên một chút để vừa đủ nhìn nhưng không làm Hồng Duy chói mắt mà thức giấc. Duy Mạnh xem xét một lượt, kết luận lại một câu.

Nếu giao Công Phượng cho Văn Thanh chăm sóc sẽ rất đáng tin cậy nhưng giao người khác cho nó thì... không chắc.

Vốn dĩ hắn đã để ý việc Hồng Duy mặt mày đỏ ửng sau buổi tập, trong lòng cũng tự đoán mò. Lúc trên đường về, cậu mãi dính lấy Văn Thanh, kể cả khi từ sảnh khách sạn lên đến phòng, căn bản không cho Duy Mạnh cơ hội hỏi han. Hắn có chút lo lắng trong người, không ngờ 12h đêm lại nhận lệnh của công chúa, quả nhiên là Hồng Duy sốt thật. Duy Mạnh sốt ruột, vội vội vàng vàng chạy qua phòng của Hồng Duy, suýt tí thì đã định dùng vũ lực tống tên nô tỳ kia ra ngoài.

- Lạnh...

Duy Mạnh vừa giặt khăn ra liền thấy cảnh cậu liên tục rên rỉ, cuộn tròn trong mớ chăn to tướng. Hắn thấy không ổn liền chạy tới gỡ bớt chăn ra. Hồng Duy run cầm cập, cố tìm thứ gì đó giữ ấm nhưng thực chất cơ thể cậu đã rất nóng rồi, đắp chăn thêm nữa thật không tốt.

Hắn cũng không đành lòng để cậu khó chịu mãi, bèn nghĩ ra một cách. Duy Mạnh trèo lên giường ngồi, bế xốc Hồng Duy lên rồi đặt cậu nằm gọn trong lòng. Cậu tìm thấy được hơi ấm liền rúc hẳn vào ngực hắn, tay vòng qua eo người kia ôm cứng ngắc.

Duy Mạnh nhìn những hành động đó liền cảm thấy bé khỉ nhà hắn thật dễ thương, tranh thủ cơ hội nhéo má người đang ngủ kia.

- Đ...au... - cậu yếu ớt lên tiếng.

Hắn nghe vậy liền không nghịch nữa, với lấy cái khăn vừa giặt, lau nhẹ đi vài giọt mồ hôi của Hồng Duy rồi đắp lên trán cho cậu.

- Tao... bảo... - cậu thều thào.

- Di ngủ đi, không ngủ tui bế qua chỗ thầy Choi.

Cổ họng cậu khô khốc vậy nên không thể tốn nước bọt để nói những thứ theo cậu là không cần thiết, vì vậy cậu chỉ lắc đầu rồi đáp lại.

- Đừng.... đ..ể...Mạnh...biết...nh...a...

-...

- Mạnh... sẽ... hiểu lầm.... tao....

Hắn còn ngỡ là chuyện gì lớn, mới đầu nghe được còn đứng hình mất 3 giây. Xem ra con khỉ ngốc này thực sự nghĩ hắn là Văn Thanh, vậy được hắn thử chút xem sao...

- Mày thích Đỗ Duy Mạnh không? - Duy Mạnh hắn giọng hỏi.

-.... - gật.

- Có thích nhiều lắm hông?

-.... - gật.

-...

- Mày.... buông...ra

Hồng Duy thất kinh, trong lòng cậu nghĩ Văn Thanh điên rồi mới làm chuyện như vừa rồi, liều mạng cựa mình thoát khỏi vòng tay to lớn mà cậu cho là của tên nô tỳ. Cậu chắc chắn vạn lần không thể ngờ được đó là vòng tay mà cậu hằng ao ước.

- Được rồi được rồi, đùa chút thôi, Di ngủ ngoan đi rồi sẽ không nói cho Mạnh biết.

Ừ thì... hắn hối hận rồi, còn tự nghĩ mình khùng hay sao mà lại đi chọc một người đang bệnh nữa. Nhưng mấy câu trả lời đó khiến hắn bây giờ chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết... Nguyễn Phong Hồng Duy là của Đỗ Duy Mạnh. Căn bản là không thể ngừng phấn khích mà hôn vào má cậu một cái chụt rõ lớn. Sau đó Duy Mạnh phải dỗ mãi đến khi Hồng Duy đuối sức rồi ngủ luôn thì mới chịu yên.

Hắn sau khi đặt cậu an tĩnh nằm lại giường thì tìm cho cậu một chiếc chăn mỏng rồi túc trực ở đó cả đêm.

[...]

Tuy mang bệnh nhưng đồng hồ sinh học trong người cậu không cho phép Hồng Duy ngủ quá 6 giờ. Cậu mệt mỏi chớp mắt nhìn trần nhà mấy cái rồi bật dậy, định vươn vai vài cái thì mới phát hiện tay trái bị ai đó nắm lấy tự khi nào.

Đỗ...Đỗ...Đỗ Duy Mạnhhhh?!??

Cậu giật mình rút tay ra, lùi người về sau một chút. Hồng Duy không thể tưởng tượng được có ngày sau khi ngủ dậy, mở mắt ra sẽ thấy hắn. Cậu cố nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ còn sót lại một chút hình ảnh cậu bị sốt, Văn Thanh dìu cậu về phòng... hết.

Hồng Duy hít thở sâu rồi vươn tay lay nhẹ Duy Mạnh đang ngủ gục bên cạnh giường, hắn cũng từ từ mở mắt ra. Và câu đầu tiên của hắn khiến cậu chắc chắn rằng hắn đã ở bên mình cả đêm:

- Ơ Duy hết sốt chưa, hôm qua làm tui lo muốn chết.

- Ờm... Duy đỡ rồi, cảm ơn Mạnh nha.

- Không có gì... aisssss

Hắn định từ chối lời cảm ơn kia rồi ngầu lòi đứng dậy như trong phim, đâu có ngờ ngồi lâu quá nên chân đã tê cứng, đứng lên liền té xuống. Hồng Duy thấy vậy nhanh nhẹn đỡ lấy bắp tay Duy Mạnh, lo lắng hỏi.

- Mạnh có sao không?

- Chân...chân Mạnh hơi tê, chắc tại ngồi lâu quá.

- Tui xin lỗi...

- Duy đâu làm gì có lỗi với Mạnh đâu mà xin... - hắn đưa tay xoa đầu cậu.

- Vậy Mạnh ngồi xuống đi, tui bóp chân cho. Chứ lát nữa phải xuống chào buổi sáng các thầy, thấy Mạnh đi đứng cà nhắc sẽ la đó.

- Ừm...

Thấy Duy Mạnh đồng ý cậu liền để hắn ngồi xuống rồi cật lực bóp chân giúp. Sau vài phút thì chưa biết Duy Mạnh đã đỡ mỏi chưa chứ tay cậu thì đã mỏi nhừ rồi.

- Tui đỡ hơn rồi, cảm ơn Duy. - hắn mỉm cười.

- Ừm, không có gì... đi xuống chào mọi người thôi...

- Duy, khoan đã...

Duy Mạnh ngẫm nghĩ gì đó, đến khi Hồng Duy đứng dậy xoay người đi thì gấp gáp lôi ngược cậu lại, vô tình làm cậu té ngửa vào người hắn.

- Duy... Duy này

Hắn thở mạnh khi Hồng Duy vô tình đụng vào cậu em đang cương ngạnh vì phản ứng sinh lý buổi sáng. Cậu cảm thấy có gì cứng cứng chọt vào sau lưng cũng thất kinh đứng phắt dậy. Hai cái tai to đỏ như càng cua chín.

- Ờ... tui... tui... thật ra thì... tui...

- Tui xin lỗi Duy nha.

- Không không, không. Tui mới phải xin lỗi Mạnh.

-....

-....

Hai người im lặng một lúc. Duy Mạnh còn ngỡ là cứ phải ngượng ngùng như thế mà đi xuống dưới sảnh, không người Hồng Duy hay e ngại của hắn lại lên tiếng trước.

- Thực ra thì tui muốn nói chuyện với Mạnh lâu rồi.

- Tui nghe.

- Thật ra thì tui... tui... tui...

Hồng Duy định sẽ tỏ tình Duy Mạnh nhanh chóng rồi đánh bài chuồn, cơ mà mãi vẫn không thể nói ra. Nhìn hắn nghiêng đầu chờ câu trả lời của mình, cậu lấy hết can đảm nhắm tịt mắt lại, định hét lên.

- Thực ra thì Mạnh thích Duy lâu rồi.

Vậy đấy, lời chưa ra khỏi miệng đã bị Duy Mạnh cướp mất. Nhưng thay vì giận dỗi thì Hồng Duy là ngạc nhiên nhiều hơn hết.

- Nếu Duy không nói được thì Mạnh sẽ nói, tui thích Duy lâu lắm rồi. - hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc, cầm lấy tay cậu.

- Không... không phải Mạnh thích Trọng sao? - cậu dùng ánh mắt bối rối nhìn hắn.

- Không, tui chỉ thích Duy thôi. Không đúng, là tui, Đỗ Duy Mạnh yêu Nguyễn Phong Hồng Duy cơ.

Sự kiên định của Duy Mạnh khiến cậu chẳng thể ngước mặt lên đối diện với hắn. Hồng Duy tưởng chừng như mình lại phát sốt nữa rồi... Nào nào, nhìn xem tai khỉ đỏ ghê chưa kìa.

Duy Mạnh thấy cậu không nói gì, mà không nói thì hắn cũng đã nắm chắc câu trả lời rồi, không ngại ngần mà đưa tay xoa xoa 2 cái tai to kia.

- Duy sao thế, ngước lên nhìn tui nè...

-...

- Duy ơi.

-...

Nói thật, hắn cũng phải kiên nhẫn lắm mới khiến Hồng Duy đem cái mặt như quả cà chua ngước lên nhìn hắn.

- Duy giận Mạnh sao? - hắn hỏi.

- Không có.

- Thật không?

- Không...

- Sao thế?

-....

-....

- Mạnh thích Duy lâu mà không nói sớm gì cả.

- Tại Mạnh thấy Duy cũng vậy.

Hồng Duy bị hắn đùa đến giới hạn, chính thức quay ra giận dỗi.

- Còn không phải tại Mạnh lúc nào cũng chạy theo Trọng!!?

- Mạnh và Trọng chỉ là bạn rất thân thôi, Mạnh cũng chẳng muốn tranh giành với Dũng Tư nữa. Huống hồ nếu Duy không thích, Mạnh sẽ giữ khoảng cách với Trọng.

- Thôi khỏi, mắc công mọi người lại bảo tui phá hoại tình bạn của mấy người - cậu phụng phịu không cam tâm.

Từ đầu chí cuối Duy Mạnh cũng chỉ có thể cười hiền nhìn chú khỉ nhỏ trước mặt, ai bảo Mạnh gắt chứ?? Người ta hiền muốn chết hà, chỉ là đụng vào anh em Mạnh thì Mạnh không để yên đâu.

Nội tâm Duy Mạnh thừa biết Hồng Duy đã hết giận rồi, nhưng cũng chỉ đang cố bắt bẻ mình cho khỏi ngại. Nếu nhìn trực diện khó nói như vậy thì không nhìn nữa là được.

- Ơ Mạnh...

- Yên một chút.

Duy Mạnh đột nhiên ôm thật chặt cậu như thể chỉ cần buông ra cậu liền biến mất vậy. Hồng Duy cũng không phản kháng, ngược lại còn nhẹ nhàng ôm lấy Duy Mạnh, lấy hết can đảm tỏ tình.

- Duy cũng thương Mạnh lắm.

Duy Mạnh nghe thế thì nới lỏng tay một chút biểu thị sự an tâm, sau đó hôn nhẹ lên đỉnh đầu trái tim Hồng Duy như tan chảy.

Nhưng cảnh tưởng ngọt ngào diễn ra không được bao lâu thì...

- Tụi mày hôn nhau chào buổi sáng một cái đi cho nhanh còn xuống chào các thầy kìa. Bố Park không thấy tụi mày cứ hỏi mãi thôi. - Văn Thanh thập thò trước cửa ăn cẩu lương nhiều quá nên nhảy ra càm ràm mấy câu.

Hắn và cậu nghe thấy thế thì buông nhau ra, vẫn còn hơi ngượng. Văn Thanh hối thêm vài câu rồi lập tức chạy đi đâu đó.

- Làm gì mà vội thế nhở? - Duy Mạnh thắc mắc.

- Chắc là chạy đi tìm công chúa của nó á - Hồng Duy cười đùa trả lời.

- Ừm...

Nhìn hắn gật gật ra vẻ đồng tình nhưng lại ngơ ngơ như còn phân vân khiến cậu nổi tính tinh nghịch. Nhân lúc Duy Mạnh ngơ ngác nhất thì nhón chân lên thơm nhẹ vào má hắn. Ngay lúc có ý định đánh bài chuồn thì bị hắn giữ lại, kéo vào một nụ hôn sâu. Hôn xong hắn còn vô tư bảo.

- Lần sau phải chờ Mạnh đi theo nữa đó.

Vậy là hai người vui vui vẻ vẻ xuống sảnh chào các thầy, rồi đến nhà ăn trong sự chúc phúc của mọi người... ờ... vì sao là mọi người chúc á? Đương nhiên là nhờ cái loa phát thanh chạy bằng cơm và dị ứng quần áo rồi.

Chắc chắn đây là một ngày tươi đẹp của ĐTVN rồi đây!....

.

Khoannnn... dừng lại khoảng chừng 2 giây....

[Ở một góc trong khu lấy đồ ăn]

- Ủa Phúng, mày bị làm sao đấy? - Ngọc Hải khó hiểu hỏi han khi thấy Công Phượng đi đứng không ổn định.

Công Phượng khó xử không biết nên trả lời như thế nào cho Ngọc Hải có thể bỏ đi cái cặp mắt tò mò kia. Văn Toàn hiểu sơ tình hình thì huých tay ý bảo Hải đừng nên hỏi, rồi quay sang Công Phượng.

- Không sao, mấy chuyện này ấy mà... ừ thì cứ đi nhẹ nhẹ là được, lát xoa bóp một tí là đỡ hơn nhiều.

- Cảm ơn, có lời khuyên của người từng trải khiến tao rất yên tâm. - Công Phượng ghé tai Văn Toàn thì thầm cà khịa.

- Khỉ, đừng nhắc nữa, ổng bình thường chả động vào, cứ chọn mấy bữa được xả trại là tối trước đó làm hẳn cả đêm. Hôm sau vác xác về nhà là liệt luôn. Rồi tao sẽ báo thù cho mày xem. - Văn Toàn vừa thì thầm vừa liếc cháy mắt con người đang chọn mấy món mà cậu thích.

- Ừ tao chờ.

.

- Anh Phượnggggg, anh cần em cõng hông.

- Tối nay cút về phòng cho bố.

- Ơ kìa... thôi mà, thôiiiiiii!

.

- Ủa Mạnh biết Thanh lại làm gì Phượng không vậy?

- Thế Duy muốn thử không? Vui lắm^^

_____________End___________

Vì là ngoại truyện nên mình gộp cho nó thành hơn 2000 chữ, thành thử nó dài gần gấp đôi bình thường luôn=))))

Thật ra sắp tới có lẽ mình sẽ lặn một thời gian rất rất dài, chap này là để chuộc tội huhu🥺 mong một ngày gần nhất sẽ gặp lại mọi người🥰 Bái baiiiiiii🤗👋👋👋👋👋

P/s: à thì mình cũng mún PR xíu xiu cho chị em nhà mình:3 Mọi người qua acc luchaan_hailiNamCung44 ủng hộ nhoaaaaaa😚 2 au này viết đỉnh hơn tui nhìu lớm, ủng hộ nhoaaaa:3 iu iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro