Một sớm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi sớm trời trong. Nắng hiền hòa, len lỏi qua ngàn vạn kẽ hở của lá mà chiếu sáng khu rừng. Lá cây thì thầm hát cùng gió những bản nhạc bất tận của thiên nhiên. Càng về đầu cành, chúng – những chiếc lá – lại càng nhạt màu, cuối cùng thì hòa mình làm một với màu nắng mai.

Dưới một tán cây phong cổ thụ có hai người đang ngồi cùng nhau.

Bọn họ một người áo trắng, một người áo đen, tay cầm phất trần, hòa hợp như âm như dương không thể tách rời, ở cạnh nhau lại càng khiến cho người kia trở nên nổi bật.

Đây còn không phải là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần và Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm hay sao.

- Tử Sâm, đêm qua vất vả rồi. – Hiểu Tinh Trần cười cười.

- Ừ. – Tống Lam trả lời. Hắn luôn không rõ tại sao Hiểu Tinh Trần lại có thể cười, cười suốt ngày, nhưng hắn rất thích nhìn y vui vẻ như thế.

Chẳng là tối qua hai người đã đi qua một ngôi làng. Dân làng nói rằng dạo này có rất nhiều hung thi xuất hiện, khiến nhiều người bị thương. Nhưng họ không thể cầu cứu ai, vì ngôi làng quá heo hút. Chẳng ai dại gì đến một nơi như thế này.

Hai người ở lại đây, chiến đấu với lũ hung thi kia suốt một đêm. Vừa hay trời sáng, dân làng muốn họ ở lại để cảm ơn, nhưng hai người từ chối vì còn muốn tiếp tục lên đường. Thật ra chủ ý này là của Tống Lam, nhưng hắn sẽ chẳng nói với Hiểu Tinh Trần lí do rằng hắn đã thấy mấy cô nương cứ đỏ mặt khi nhìn y đâu.

Mà hắn cũng chẳng biết rằng Hiểu Tinh Trần đồng ý với hắn là vì y đã thấy mấy cô nương cứ thẹn thùng lúc nhìn Tử Sâm đâu. Còn lâu y mới nói.

Từ chối như thế thành ra bây giờ cả hai đều mệt chết.

Hiểu Tinh Trần uể oải ngáp dài một cái. Y đặt phất trần cùng một chỗ với cái của Tống Lam, rồi tựa lưng vào gốc phong, nheo mắt nhìn khu rừng.

Y nghe tiếng gió reo lên những âm thanh trong trẻo giữa không gian, cả âm thanh róc rách của nước chảy từ một con suối.

Y ngửi thấy mùi cỏ ủ nắng, với hương hoa nghìn loại của núi rừng phương nam quyện lẫn vào nhau, mạnh mẽ ập vào lồng ngực.

Bần thần hồi lâu, Hiểu Tinh Trần quay qua nhìn Tống Lam. Mi mắt hắn khép lại, lông mày giãn ra; qua một đêm không ngủ hắn cũng vô cùng mệt mỏi.

Mặt Hiểu Tinh Trần hơi hồng lên, "thật sự", y nghĩ, "huynh ấy lúc ngủ trông thực dịu dàng."

Để bản thân phân tâm, y ngó quanh quất, và thứ đập thẳng vào mắt y là tay phải của Tống Lam đang đặt ngửa dưới đất. Ma xui quỷ khiến thế nào, Hiểu Tinh Trần lại đặt tay mình vào tay Tống Lam.

Người Hiểu Tinh Trần run lên; y thừa biết giờ mặt mình còn đỏ hơn cái lòng đỏ trứng gà.

Nhưng y chưa kịp rút tay ra, Tống Lam đã nắm chặt tay mình lại.

Thôi. Toang. Rồi.

Người Hiểu Tinh Trần càng run dữ dội. Thì bất ngờ, Tống Lam vốn phải ngủ say, lại từ từ mở mắt.

Hiểu Tinh Trần bí quá hóa liều, y quyết định nhắm mắt lại vờ ngủ, tựa luôn đầu lên vai Tống Lam. Hắn tỉnh dậy, thấy Hiểu Tinh Trần đã ngủ trên vai mình; hai người còn đang tay trong tay như một đôi tình nhân thực thụ. Có trời mới biết, trong lòng Tống Lam hiện đang nhảy nhót cả bảy bảy bốn mươi chín kiểu rồi.

Hắn do dự, lại không biết làm thế nào, đành khẽ khàng dịch lại người cho Hiểu Tinh Trần ngủ thật thoải mái. Còn việc tay hai người đang nắm chặt, "kệ đi.", hắn nghĩ.

Tống Lam ngắm Hiểu Tinh Trần, bất giác mỉm cười.

Chỉ mong tháng năm sau này đều có thể cùng bên ngươi vượt qua tất cả.

Buổi sớm núi rừng phía nam rất đẹp.

Đẹp nhất là hai vị đạo trưởng một trắng một đen đang tựa đầu vào vai nhau mà ngủ dưới gốc phong.

Tay người này đan vào tay người kia thật chặt, như một lời thề sẽ mãi mãi không bao giờ cách rời.

                                                                                                - Lam -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro