|31. 12. 21| Giao Thời Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h00 ngày 31/12/2021.
 
Gió đông luồn qua từng ngõ nhỏ cũng không ngăn được những chuyển động giao thời. Năm cũ dần qua, nhịp đồng hồ tích tắc chạy về 0h00 như có thể nghe được từ ngọn tháp xa. Dẫu cho sự lạnh lẽo của màu đông phủ trùm xuống thành phố bằng những hoa tuyết trắng xóa, lòng đường vẫn tấp nập bóng người, chuẩn bị chào đón thời điểm đầu tiên của năm mới.
 
Lưu Chí Hoành đứng giữa quảng trường San Marco, trong biển người ngược xuôi đang đổ về để ngắm pháo hoa, lẳng lặng thu vào ống kính những hơi thở dịu dàng trong thời khắc chuyển giao, thuộc về Venice thơ mộng. Cậu đặt chân đến thành phố xinh đẹp này đã gần trọn một năm. Đây là lần đầu tiên cùng vùng đất ấy đón giao thừa. Từng khuôn mặt háo hức của trẻ nhỏ, nét cười hạnh phúc trên môi, cùng những ánh mắt đậm men tình mà các đôi tình nhân dành trọn cho nhau, đều được ghi khắc trọn vẹn vào trong nòng kính.
 
Và cả người kia, chàng họa sĩ đang nép mình trong một góc, lặng lẽ phác họa lại một câu chuyện nào đó trên trang giấy của mình.
 
Đấy là một chàng trai Châu Á, sở hữu mái tóc đen mềm cùng đôi đồng tử màu hổ phách, vô tình cuốn lấy sự chú ý của Chí Hoành khi cậu đang lia ống kính nhìn quanh, tìm một khung cảnh thật đẹp để mà chụp lại. Chàng họa sĩ ngồi đó, bên khung tranh cùng giá vẽ đơn sơ. Anh chăm chú vào thế giới đầy màu sắc của riêng mình, tựa như một vị thần tách biệt với sự ồn ả của nhân gian. Có lẽ bởi vì cùng là người yêu nghệ thuật, hoặc cũng có thể sự tập trung kia phát ra sự thu hút lạ kỳ, mà khiến cho Lưu Chí Hoành không cách nào rời mắt được. Rồi trong vô thức, máy ảnh đưa lên lặng lẽ thu vào dáng hình xa lạ, đang đắm mình trong ánh sáng lấp lánh và màn tuyết trắng Venice. Cứ vậy, từ khi tình cờ chạm đến, cả kho ảnh của cậu bỗng tràn ngập hình dáng một người.
 
Lúc hạ xuống ống kính, Lưu Chí Hoành vẫn còn nhìn anh thêm đôi chút, sau đó mới cúi đầu kiểm tra lại các bức ảnh mà mình đã chụp được trong buổi đêm này. Bỗng chốc nhận ra, quá nửa đều là hình ảnh thuộc về chàng trai nọ. Bên dưới ánh đèn đường vàng dịu, từng bức ảnh của anh hiện lên qua khung kính nhỏ lại trở nên sống động lạ kỳ. Sườn mặt nghiêng nghiêng sắc cạnh, đôi mắt chăm chú vào khung tranh. Thốt nhiên, trong lòng Lưu Chí Hoành nổi lên sự tò mò, tự hỏi không biết người con trai ấy đã vẽ những gì. Có phải chăng cũng giống cậu đang dùng phương thức của mình ghi lại hơi thở nơi đây ? Có phải chăng anh ấy cũng yêu thành phố này như cậu?
 
Cùng với suy nghĩ ấy, Lưu Chí Hoành lại vô thức hướng mắt về phía anh. Đột nhiên, trong một khắc ấy, chàng họa sĩ ngẩng đầu, khiến ánh nhìn của cậu rơi trọn vào đôi đồng tử hổ phách, lấp loáng phát ra màu ngọc. Chí Hoành giật mình vội vã dời mắt đi, trong lòng cảm thấy mình tựa như một đứa trẻ nhìn trộm còn vô tình bị người ta bắt được, xấu hổ vô cùng. Qua khóe mắt bối rối, cậu thoáng thấy người nọ mỉm cười, chậm rãi đứng lên, cầm theo bức tranh vừa vẽ tiến về phía mình. Lúc này càng khiến cho Lưu Chí Hoành thêm rối bời hơn nữa.
 
Một bước, hai bước; ba bước, bốn bước rồi năm bước, sáu bước. Chẳng mấy chốc bóng dáng đang ở xa xa đã đứng ngay trước mặt. Lưu Chí Hoành bây giờ mới chầm chậm ngẩng đầu, trong lòng đã nghĩ xong lời xin lỗi nếu bị trách cứ vì cứ nhìn chăm chăm người ta. Nào ngờ lại chạm vào nụ cười cùng đôi xoáy lê hệt như ánh đèn lung linh đang nhảy múa trên những chiếc đèn chớp tắt, chiếu ra từ những cửa tiệm bên đường. Còn chưa đợi cậu mở lời, người kia đã lên tiếng trước.
 
- Xin lỗi, nếu tôi làm phiền cậu.
 
- Không đâu. Chúng ta là đồng hương kia mà.
 
Lưu Chí Hoành bất ngờ, chàng trai nọ đang nói tiếng nước cậu. Hóa ra họ lại là đồng hương. Ở Venice, gặp được người đến từ cùng quốc gia với mình, được giao tiếp với nhau bằng quốc ngữ, vào thời điểm chuyển giao thế này thật sự là một niềm vui rất lớn. Cậu vội lắc đầu, mỉm cười thân thiết.
 
Người nọ thấy cậu cười, ánh sáng lung linh trên môi càng thêm nhảy múa. Anh chầm chậm xoay mặt bức tranh đưa về phía cậu. Bất ngờ thay, trên đó là hình dáng Lưu Chí Hoành đang đứng bên ngọn đèn đường, đưa máy ảnh hướng về lâu đài Doge’s Palace cố kính. Từng đường nét, từng màu sắc đều hiện lên sống động qua nét chì đen xám. Chàng trai nọ, trong đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc của Chí Hoành, ngại ngùng đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm đang phủ trước vầng trán của mình, e dè cất giọng.
 
- Dáng vẻ tập trung chụp ảnh của cậu rất đẹp, không biết vì sao tôi không dời mắt được, nên đã vẽ lại. Sau đó tôi nghĩ, bức tranh này nên thuộc về chủ nhân của nó, nên là …Thật sự xin lỗi nếu khiến cậu cảm thấy phiền lòng.
 
- Không đâu, thật ra tôi …
 
- Vâng ?
 
- À, không, không có gì đâu. Tôi cũng không cảm thấy phiền gì cả. Tranh anh vẽ đẹp quá, được là hình mẫu cho bức tranh này tôi cảm thấy mình rất vinh hạnh là đằng khác. Tôi rất thích, cảm ơn anh nhiều.
 
Chàng trai nghe cậu khen ngợi lại nở nụ cười tươi tắn. Anh chầm chậm mang bức tranh trao lại vào tay Chí Hoành, rồi có vẻ nghĩ ngợi ngập ngừng thêm đôi chút, lại tiếp tục lên tiếng.
 
- Vậy không biết chúng ta có thể làm quen không? Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui vì được quen biết cùng cậu.
 
- Vâng, tôi là Lưu Chí Hoành. Rất vui được gặp anh, Thiên Tỉ.
 
Vô tình gặp gỡ là duyên. Vào thời điểm chuyển giao nhìn thấy nhau biết đâu là phận. Còn những bức ảnh kia sẽ trở thành một bí mật nho nhỏ được cất vào chiếc hộp kho báu của một người. Đến một ngày khi mùa xuân lại đến, đôi bàn tay có cơ hội nắm chặt, sẽ là một món quà đặc biệt dành tặng ai kia.
 
Tích tắc tích tắc, kim đồng hồ điểm tiếng. Những thời khắc cuối cùng của một năm lại sắp qua đi. Bầu trời đêm đen lất phất tuyết rơi trên dòng kênh uốn lượn chuẩn bị được thắp sáng rực rỡ bởi pháo hoa chào đón giao thừa. Mở đầu cho một năm mới tươi sáng sẽ sang, mở đầu cho những cảm xúc tốt đẹp vừa chớm nở.
 
Gửi xuống thế gian một lời chúc bình an.
 
- Hết -

19h00 ngày 31/ 12/ 2021. Gửi lời chúc mừng năm mới sớm đến Thiên Hoành. Chúc cho hai em một năm mới vui vẻ, mãi mãi bình an.
 
.
 
Lại như mọi năm cùng Thiên Hoành đón giao thừa. Một năm nhiều biến động đã qua, chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, luôn vui tươi và hạnh phúc. Hy vọng chúng ta lại có một năm được trọn vẹn bên nhau.
 
Happy New Year mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong