Giải cứu mĩ phôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Vương Nguyên theo thói quen vừa ngồi vào bồn tắm là ung dung bật luôn điện thoại lên xem hoạt hình. Đang say sưa theo dõi, bỗng điện thoại tuột tay làm cái  "Chủm" vào bồn nước. Bé con hốt hoảng buột miệng "A" lên một tiếng, vừa cúi xuống chực mò thì nhanh như cắt, Vương Tuấn Khải từ đâu tông cửa nhà tắm chạy vào, xẹt một nhát đã đến bên bồn tắm.  Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nguyên há hốc mồm :

-          Anh...anh vào đây làm gì ?

Vương Tuấn Khải quét mắt qua người bé con một lượt, sau khi chắc chắn không phải Vương Nguyên bị trượt chân ngã, mới bắt đầu cất tiếng :

-          Ở bên ngoài nghe tiếng em hét, tưởng em bị ngã nên chạy vào. Mà điện thoại của em đâu ?

Dưới ánh nhìn chăm chú của đại ca, Vương Nguyên cảm tưởng như da gà da vịt của mình đều nổi hết cả lên rồi, bèn xua tay hòng đuổi người :

-          Em có làm sao đâu...điện thoại em vừa bị rơi thì buột miệng kêu thôi...anh mau đi ra đi !!! ><

-          Đã vào đến đây rồi, sao anh có thể thấy chết mà không cứu chứ.

Và rồi trước con mắt kinh ngạc không thốt nên lời của bé con, đại ca rất bình tĩnh xắn tay áo, thò xuống nước, còn cẩn thận khua khoắng một hồi – động tác thuần thục như mây bay nước chảy, thành công truc vớt tâm can bảo bối của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cầm em Iphone đã ướt sũng cả nước lẫn xà phòng, mắt vẫn không rời Vương Nguyên một khắc, cẩn thận nói :

-          Em xem, phải sấy khô đi mới được. Ngộ nhỡ hỏng thì phí lắm. Ồ mà trong này cũng có máy sấy nhỉ...

Trong lòng bé con lúc này đã loạn thành một đống, cuống quýt té bọt xà bông lên người Vương Tuấn Khải :

-          KHÔNG CẦN SẤY SIẾC GÌ CẢ ! IPHONE NHÚNG NƯỚC ĐÃ LÀM SAO MÀ HỎNG ĐƯỢC ! ANH MAU ĐỂ LÊN GIÁ ĐỂ ĐỒ CHO EM RỒI RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC !!!!

-          Áo anh bị em tạt nước ướt hết rồi đây này, hay thôi để anh tắm cùng luôn nhé :))) - Ánh mắt lưu luyến di chuyển xuống xương quai xanh hoàn hảo ẩn hiện sau lớp bọt trắng.

Vương Nguyên lúc này đã hoảng lắm rồi, giằng co thêm một lúc nữa với cái con người đáng sợ này chắc chắn sẽ bị bức cho đến chết mất.  Thấy người đối diện đưa tay lên cởi cúc áo thật, bé con sợ đến mức cả người cũng run rẩy, hò hét mắng chửi loạn xạ :

-          ANH...ANH ĐỪNG CÓ MÀ LÀM CÀN !!! KHÔNG CÓ CHUNG CHẠ GÌ HẾT !!!!  Em....em la lên bây giờ đấy nhé !

-          Cũng không phải là chưa từng tắm chung, em hốt cái gì ? – Vương Tuấn Khải nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội, cởi tiếp nút áo thứ hai. – Với lại tường và cửa ở đây cách âm khá tốt.

-          Thế...thế sao anh còn nghe thấy tiếng em hét mà chạy vào ? Cũng có lớn lắm đâu...

-          À, linh cảm thôi.

Dứt lời, đại ca nhảy luôn vào bồn tắm. Chuyện xảy ra sau đó thế nào không ai rõ, chỉ biết từ đó về sau Vương Nguyên không bao giờ nghịch điện thoại trong nhà tắm nữa. Và cửa thì luôn được khoá thật cẩn thận từ bên trong.


(ღ˘⌣˘ღ) ♫・*:.。. .。.:*・・*:.。. .。.:*・・*:.。. .。.:*・


Chúc bé nào sắp thi học kỳ, thi chuyển cấp, thi TN, thi ĐH... linh tinh các kiểu vượt vũ môn hoá rồng hết nhé \(^o^)/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan