Mùa đông không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nguyên, khoác áo này vào đi.

- ...

- Đội cả mũ vào nữa.

- ...

- Quàng thêm cả khăn vào này...

- ...

- Còn nữa.... 

- Vương Tuấn Khải anh có thôi đi không ? Em cũng không phải trẻ con, anh đem gói em thành cái bánh giò như thế làm gì ? Khó chịu chết đi được ấy !!! - Bảo bối đang mải nghịch điện thoại, có chút bực bội muốn nổi cáu với cái người nãy giờ cứ xoay qua xoay lại mình như chong chóng.

Dường như đã quá quen thuộc với tính cách của đối phương, Tiểu Khải một chút cũng không để tâm, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay Nguyên Nguyên, dịu dàng phả hơi ấm vào rồi nói :

- Cổ họng em không được tốt, đừng để bị nhiễm lạnh. Tay cũng đã cóng đến mức này rồi, lại đây anh sưởi cho rồi chơi tiếp.

Một góc nào đó trong trái tim của Nguyên Nguyên, theo những bông tuyết vừa rơi cũng đang dần dần tan chảy. Sóng mũi chợt thấy cay cay, Nguyên Nguyên khẽ tựa đầu vào ngực Tiểu Khải, thì thầm :

- Ừm...anh cũng đừng để bị lạnh đấy....

Ngoài trời, gió vẫn thổi, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, bay lượn xung quanh hai người thiếu niên đang tựa vào nhau, ấm áp, ngọt ngào.

----------------------------

Tạm thời đến với hình tượng ôn nhu dịu dàng công trong truyền thuyết nha (*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan