Nắm giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải buồn bực ngồi lướt weibo, vào đọc bài post ở mấy trạm Khải Nguyên, sắc mặt lại đen đi vài phần. Biết ngay mà, mình bị bảo bối từ chối nắm tay những 2 lần giữa bàn dân thiên hạ như vậy, các chị không làm ầm lên mới là lạ ấy. 

Vương Nguyên thấy đại ca nhà mình nãy giờ cứ u uẩn bí xị như cô vợ nhỏ chịu ấm ức không biết bày tỏ cùng ai thì tủm tỉm cười suốt. Đáng đời, ai bảo mấy hôm trước dám nhận thư tình của bạn học nữ, hứ. Mà đã bảo là ngại rồi lại còn cứ sấn tới....Thôi vậy, dù sao lần này cũng hơi tội, qua dỗ ngọt người ta tí vậy :3

Nghĩ là làm, bảo bối đi đến, rất tự nhiên mà choàng tay qua cổ đại ca, hớn hở hỏi :

- Tiểu Khải, anh đang xem gì thế ?

Ai kia vẫn còn đang dỗi, đưa tay tắt luôn màn hình máy tính, quay qua hậm hực :

- Ngồi cách xa anh ra một chút.

"Ai nha, giận thật rồi ?" Bảo bối vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế, còn cố ý sáp vào cười thật ngọt :

- Em cứ thích ngồi đây đấy. 

Đối diện với đôi con ngươi to tròn đen láy cùng bờ môi đỏ hồng trên khuôn mặt trắng nõn của bảo bối, đại ca khó khăn nuốt nước miếng, suýt nữa thì quên luôn là đang phải giận TvT Gom chút lý trí còn sót lại, Vương Tuấn Khải làm mặt lạnh, lừ mắt hỏi :

- Sao hôm nay bảo đưa tay cho anh còn không chịu cơ mà ?

- Thì em đã bảo là ngại chỗ đông người rồi còn gì...

- Anh không nghe thấy (¬_¬) cũng có phải là lần đầu tiên thân thiết trước mặt mọi người đâu...huống hồ cũng chỉ là nắm tay chụp ảnh...(¬_¬)

- ...

- Hại anh mất hết cả mặt mũi....lại còn....

"Chụt" Để ngăn lại cái miệng má mì bắt đầu lải nhải, bảo bối rất nhanh đã vươn người lên, thơm vào má người kia một cái thật kêu. Qủa nhiên, nhìn đại ca nhanh chóng rơi vào trạng thái treo máy, Vương Nguyên biết chiêu này lại phát huy tác dụng nữa rồi. Sau đó, trước khi đối phương kịp phản ứng, bé con rất nhanh lại tung đòn chốt hạ :

- Em không cho anh nắm tay trên sân khấu, mà sau hậu trường chả cho anh ăn đậu hũ thoải mái rồi còn gì ?

- ...

- Anh không những nắm được tay mà còn nắm cả trái tim của em, tuổi xuân của em, tương lai của em rồi còn chưa đủ sao ? 

- Được...được rồi...anh thua em rồi... - Đại ca lắc đầu cười khổ. Nhìn xem, bé sữa manh manh của các dì các chị trong phút chốc đã hoá thành tiểu hồ ly miệng lưỡi lợi hại thế kia rồi kìa. Nhưng mà Vương Nguyên Nhi, lời này là chính em nói ra đấy nhé. Ngây thơ hay láu cá, rụt rè hay chủ động, thể xác hay tinh thần, cả đời này những gì là của em, đều chỉ thuộc về một mình anh, do Vương Tuấn Khải này nắm giữ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan