Nhất cự ly :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Khải, xem đây, RoyPlanet lại tặng em áo nữa nè. Lần này anh đừng hòng cướp nữa nhá !!!! 

- ...

- Tiểu Khải ?

- ...

- Khải Khải ?

- ...

- Này lão Vương, anh làm sao thế, sao không trả lời em ?

Bảo bối sốt ruột, kéo mặt đại ca đối diện trực tiếp với mặt mình. Cơ mà vừa nhìn thấy ánh mắt thăm thẳm thâm thuý của đại ca, bảo bối không tự giác được lại đỏ mặt mà nhìn lảng đi chỗ khác, miệng lắp bắp :

- Nhìn...nhìn cái gì mà nhìn...

- Nguyên Nguyên, em thật quá đáng lắm.

- o___O ?????

- Em xem, anh từ khi lên cấp 3, bài vở vừa mới vừa nhiều, áp lực căng thẳng muốn điên cả đầu, đã thế hôm qua còn không may bị bong gân đúng tay phải nữa. Vậy cũng bỏ qua được đi, đằng này em lại còn khoe áo fanboy tặng trước mặt anh. Đau đầu đau tay làm sao bằng nỗi đau trong tim được cơ chứ. Em thử nghĩ lại xem, có phải là quá tàn nhẫn với anh rồi không ?

Nguyên Nguyên nhìn nhìn quầng thâm ở mắt, lại ngó ngó vết thương trên tay đại ca, xong liếc xuống cái áo trên tay, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như tội nhân thiên cổ vậy *dễ dụ quá con ơi T^T* Đại ca nhà mình, bình thường biến thái vô sỉ thật đấy, nhưng hình như lúc nãy mình cũng hơi quá đà rồi T^T Thế là dứt khoát gạt áo sang một bên, nhẹ giọng cúi đầu :

- Em xin lỗi, áo này liền cất đi vậy.

- ...

- Còn nữa, lúc cần nếu không viết được, em sẽ giúp anh chép bài...dù sao cũng là tại em thách anh đấu bóng rổ nên mới thành ra như vậy...

- Cảm ơn em, Nguyên Nguyên :3

Đại ca sung sướng ôm bảo bối vào lòng, khoé miệng khẽ nở nụ cười nham hiểm :"Hừ, chỉ dựa vào thân phận fanboy mà cũng muốn tuyên chiến với ta ư, không có cửa đâu" >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan