Câu chuyện Giáng sinh (Ver 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chí Hoành, Giáng sinh năm nay chắc là lần đầu tiên cậu xa nhà nhỉ ?

- Ừ, là lần đầu.

- Cậu...

Vốn Thiên Tỉ định hỏi "Cậu có cảm thấy cô đơn không ?" nhưng dòng tin nhắn đánh ra rồi lại âm thầm xoá đi. Thể nào cậu ta chẳng treo lên một cái icon mặt cười ngốc nghếch mà trả lời "Haha, có đoàn làm phim, có các anh chị tiền bối, tớ vui còn không hết nữa mà, làm sao mà cô đơn được !!!!" Cậu ấy lúc nào cũng như thế, có chuyện gì cũng lặng lẽ chịu đựng, nhất định không chịu thể hiện ra, nhất định không muốn làm người khác bận lòng. 

Nhưng làm sao qua mắt được Thiên Tỉ.

Bởi lẽ cảm giác lạc lõng ở giữa nơi xa lạ này, chính cậu cũng đã từng trải qua, từng hiểu rõ hơn ai hết. Bao nhiêu lần đơn độc bước đi giữa sân bay, một mình vượt qua những chặng đường dài đầy mỏi mệt, dường như cô đơn đã trở thành thói quen. Trong lòng đã hình thành một khoảng trống lạnh lẽo, không để lộ cho ai biết, cũng không ai có thể chạm vào.

Chỉ trừ cậu ấy.

Có lẽ cả hai đều quá giống nhau, đều không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân. Ban nãy còn cho rằng cậu ấy thực ngốc, cứ lo cho người khác quá nhiều. Nhưng lúc này nghĩ lại, mới thấy chính mình cũng ngốc, cứ một mực lo lắng cho người ta.

Cũng chả hiểu Giáng sinh năm nay cậu ấy định làm thế nào nữa ? Lang thang ngắm đường phố hay lại co ro một mình một góc xem tivi ?

"Chậc, đành vậy. Ai bảo mình đi thích cái đồ Nhị ấy cơ chứ !"

Thiên Tỉ bật dậy, vơ vội lấy áo khoác, lao ra khỏi nhà. 

---------------------------

24/12/2014 - 21:30 

Hôm nay ngày lễ nên đoàn làm phim cho nghỉ sớm hơn một chút, Chí Hoành sau khi liên hoan với mọi người thì xin phép về trước vì tuổi nhỏ không đỡ nổi tăng 2. Đang lững thững đi về khách sạn, chợt nhận được tin nhắn từ Thiên Tỉ :

[Quay phim xong chưa ? Đi chơi những đâu rồi ? Vui không ?]

[Ừm xong rồi. Cùng mọi người dạo phố xong đang kéo nhau đi ăn tiệm đây. Vui lắm, chắc tối nay tớ sẽ về muộn ^_^]

[Thế thì tốt. Giáng sinh vui vẻ !!]

[Giáng sinh vui vẻ !!!]

Cất điện thoại vào túi, Chí Hoành chợt thấy chạnh lòng. Thực sự, rất nhớ cậu ấy. Những tưởng đến Bắc Kinh rồi là có thể gặp được nhau, nhưng lịch quay của mình thì dày đặc, lịch trình của cậu ấy cũng chẳng khá hơn. Ngoài hoạt động với nhóm, còn phải quay cuồng với bài vở ở trường. Nhiều lúc muốn gửi một cái tin "Nhớ cậu", nhưng rồi sợ cậu ấy lại lo cho mình, nên lại thôi. Ngoài miệng luôn nói "Ổn cả", nhưng vì một chữ "sợ" ấy, rốt cuộc lại giấu kín tâm tư, khoá chặt nỗi lòng.

Ngay cả khi ở trong cùng một thành phố, nói lời nhớ thương cũng khó khăn đến vậy.

Đang miên man suy nghĩ, chợt Chí Hoành nhận ra bóng dáng đang đứng tựa lưng vào cổng khách sạn nhìn có chút quen mắt. Là...là Thiên Tỉ ????

------------------------

Thiên Tỉ đứng hồi lâu, tuyết bắt đầu rơi lác đác, từng bông nhẹ nhàng phủ lên hai vai áo. Bất giác nhớ đến câu hát của Khải Nguyên :

Cả một mùa đông đứng đợi trước cửa nhà em

Em có phải người tuyết của riêng anh ? 

Anh cứ lặng lẽ, si ngốc đợi chờ...

Lắc đầu cười khổ, cậu thầm nghĩ :"Có lẽ bệnh ngốc cũng dễ lây thật. Mà sao giờ này còn chưa thấy đâu nhỉ ? Lẽ nào thật sự là đang đi chơi ? Lẽ nào...cảm giác của mình là sai ?"

Lý trí thì nói vậy, nhưng trái tim của Thiên Tỉ lại âm thầm mách bảo "Đợi chút nữa thôi, đứa nhỏ ngốc ấy nhất định sẽ xuất hiện."

Không ngoài dự đoán, một chốc sau đã thấy thân ảnh quen thuộc đang từ từ tiến lại gần. Nhìn nét mặt sửng sốt của cậu ta kìa, thật muốn véo một cái quá đi ! Rốt cuộc vẫn phải duy trì hình tượng mĩ nam tử an tĩnh mà điềm đạm lên tiếng :

- Chí Hoành, đã lâu không gặp.

- ...

- ...?

Thiên Tỉ còn đang tự hỏi "Lẽ nào cậu ấy không vui ?" thì cả người đã đột ngột bị ôm lấy, chặt đến mức hít thở không thông. Ngàn vạn câu hỏi, trăm triệu câu trả lời, hết thảy lúc này đều không còn cần thiết nữa. Khẽ vuốt tóc Chí Hoành, Thiên Tỉ dịu dàng nói :

- Ngoan, tớ ở đây rồi...

Đâu đó trong tiếng gió thoảng, truyền đến thanh âm nhỏ xíu nức nở :

- Tớ rất nhớ cậu. Nhớ phát điên...

- Tớ cũng nhớ cậu, Táo nhỏ...

Vòng tay càng thêm siết chặt, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau, mọi nỗi nhớ thương như hoà vào trong cái ôm dài tưởng chừng như vô tận.

Cảm ơn vì cậu đã đến.

Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện.

Cậu chính là món quà tuyệt vời nhất, không chỉ trong dịp Giáng sinh này, mà còn là trong cả cuộc đời của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro