Có một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, to tiếng qua lại suốt mấy tiếng đồng hồ với Thiên Tỉ, Chí Hoành hầm hầm bước nhanh ra khỏi nhà. Lang thang chán chê mới nghe tiếng chân gấp gáp đuổi theo phía sau, Chí Hoành vẫn ôm một bụng giận dỗi, một mực không thèm quay đầu lại. Chợt trên vai được choàng lên một kiện áo khoác thật dày cùng thanh âm trầm trầm quen thuộc của người nọ :

- Khoác áo vào đi kẻo lạnh.

Chí Hoành thấy tủi thân muốn khóc. "Chết tiệt, sao lại ấm thế này ?"

Thiên Tỉ vươn tay nắm chặt lấy tay Chí Hoành, đặt vào đó chiếc chìa khoá mặt trên có in hình Khỉ con và Táo nhỏ. Chí Hoành khó hiểu ngước lên, Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói :

- Vừa có công văn khẩn, 2 tiếng nữa tớ phải đi công tác nước ngoài rồi.

- Cái...cái gì ? - Chí Hoành hoang mang.

- Ban nãy cậu đi nhanh quá, quên cả ví tiền, điện thoại lẫn chìa khoá ở nhà...tớ lại sắp phải đi, ngộ nhỡ lúc cậu trở về không có chìa thì làm sao bây giờ ?

- ...

- Vốn định đợi cậu về nhà rồi nói chuyện tiếp...nhưng xem ra không kịp rồi... - Thiên Tỉ cười khổ.

- ...

- Tớ đi vắng 1 tuần, cậu phải tự chăm sóc cho mình thật tốt...ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ...đau ốm gì cũng phải uống thuốc hoặc đi khám tử tế, không được để cho qua biết chưa ?

Nhìn bộ dạng của Thiên Tỉ, Chí Hoành đột nhiên chỉ muốn tát cho mình vài cái. Cậu ấy tốt như vậy, dịu dàng chu đáo đến như vậy, mày lại còn làm mình làm mẩy cái gì ? 

Thiên Tỉ đau lòng nhìn người trước mặt đã khóc đến hai mắt đỏ hồng, liền kéo vào lòng ôm thật chặt, thủ thỉ tâm tình như người ta dỗ trẻ nhỏ :

- Chí Hoành, tớ xin lỗi, là tớ không giữ được bình tĩnh. Theo tớ về nhà, ngoan ngoãn đợi tớ trở về, được không ?

Chua xót cùng thương tổn ban nãy đã nhường chỗ cho nỗi lưu luyến bịn rịn trước giờ chia ly. Chí Hoành siết chặt thêm vòng tay sau lưng Thiên Tỉ, vùi mặt vào ngực đối phương, khẽ đáp :

- Tớ cũng sai rồi, Thiên Tỉ, tớ theo cậu về. Tớ sẽ đợi cậu, cả đời đều ở đây đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro