Hoa rơi hữu ý...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chợ đêm Sĩ Lâm về, Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành :

- Tiểu Hoành, sao lúc cậu ăn mễ huyết cao, tớ có ý tốt muốn giúp lại bị cậu giằng ra ?

- A, cái đó khó ăn lắm, tớ là không nỡ để cậu bị shock mà :3

- Hừm, tớ trước giờ đâu có thuộc dạng kén ăn đâu. 

- ...Này, cậu không phải vì một miếng mễ huyết cao đó mà giận tớ từ nãy đến giờ không thèm nhìn mặt đấy chứ ?

- (¬_¬) Cậu thấy tớ giống trẻ con không đòi được đồ liền quay ra dỗi dằn lắm à ?

*Thì lại chả quá thế ấy.* Chí Hoành âm thầm bĩu môi. Cái đồ mặt liệt này thỉnh thoảng cũng ấm đầu khó đoán lắm cơ, chả biết đường nào mà lần. Nghĩ lại thì hình như mình cũng có hơi sai thật :3 dám vô tình phũ cậu ấy ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, đành dịu giọng hỏi :

- Thế bẩm thưa, Dịch đại thiếu gia đây là lại phát bệnh gì thế ạ ? Lần sau có đồ ngon tớ nhất định sẽ đưa cho cậu mà. 

- Tớ không phải so đo chuyện cậu ăn một mình.

- ??? *ngơ ngác*

Thiên Tỉ lắc đầu "Thôi bỏ đi", vẫn giữ một bộ dáng cao lãnh thản nhiên mà bước tiếp, mặc kệ ai đó làu bàu khó hiểu ở bên cạnh.

*Chẳng phải cái đó khó ăn lắm sao, tớ chỉ muốn thay cậu nếm trải cảm giác bất đắc dĩ đó mà thôi. Nếu là đồ ngon tớ lại càng không bao giờ tranh giành với cậu. Nhưng đến bao giờ cậu mới hiểu ra điều đó hả Lưu Chí Hoành ????*

---------

Cách mạng còn dài, tuy rằng Hoành ko hề ngốc, nhưng mà Thiên tổng, vì 1 tương lai em nó chịu giác ngộ đc chân lý, đồng chí hãy tiếp tục cố gắng ~~~~( ̄(エ) ̄)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro