Lost and Found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta chia tay đi.

Thiên Tỉ sững sờ. Sao cậu có thể thốt ra câu nói ấy khi cả 2 đã ở bên nhau từ khi mới chỉ là những cậu bé ? Mọi thứ vẫn còn đang rất tốt đẹp cơ mà ? Đại não còn chưa kịp phản ứng, đã lại nghe Chí Hoành nói tiếp :

- Em đã gặp vị hôn thê của anh.

"Vậy là...cậu ấy đã biết...?" Trái tim Thiên Tỉ lạnh hẳn đi, tê tái. Ôm lấy vai Chí Hoành, Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt cậu :

- Đó chỉ là sự sắp đặt của bố mẹ...hơn ai hết em là người rõ nhất người anh muốn lấy là ai mà !!!!

Đáp lại anh là đôi mắt trong suốt, bình tĩnh đến lạnh lùng :

- Công ty anh đang gặp khó khăn không phải sao ? Cần một cuộc hôn nhân giao dịch mà đúng không ? Thân là đại thiếu gia của tập đoàn, anh có thể trốn tránh được trách nhiệm này không ? 

Lời nói của Chí Hoành như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Thiên Tỉ. Đau đớn, nghẹt thở. Anh không muốn mất Chí Hoành, nhưng cũng không thể làm mọi người thất vọng. Ai làm ơn cho tôi biết, giờ tôi phải làm sao đây ?

Dõi theo biểu cảm của Thiên Tỉ, Chí Hoành biết mình đã có đáp án. Đành vậy, từ bỏ thôi. Dứt khoát một lần, còn hơn dây dưa càng làm vết thương thêm nhức nhối. Khẽ gạt tay Thiên Tỉ ra, Chí Hoành lặng lẽ xoay bước, đi thật nhanh như muốn trốn chạy khỏi thực tại. Đau, đau lắm. Nước mắt đã rơi hằng đêm từ khi cậu biết tin rồi. Thật ra ngay từ đầu đã nghĩ đến kết cục này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Bởi vì có anh, nên cậu mới bất chấp mà bước tiếp. Nhưng mà bây giờ, đã đến lúc phải buông tay rồi.

Thiên Tỉ, cảm ơn và tạm biệt anh !

********

6 năm sau... 

Có một chàng trai đang thần người ngồi trước chiếc bánh sinh nhật. Đã 6 năm kể từ khi cậu rời khỏi nơi đó, rời khỏi anh, rời khỏi mối tình đầu đẹp đẽ khắc cốt ghi tâm. Khẽ mân mê chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc từ bỏ hoàn toàn rồi. "Vút" - chiếc nhẫn bay vèo qua cửa sổ, rơi trúng vào vai của một người nào đó. Tiếng người nọ vang lên, khiến Chí Hoành không dám tin vào tai mình :

- Dám vứt nhẫn của chồng đi cơ đấy ! 

Đúng là anh rồi ! Vẫn là dáng người đó, giọng nói đó, cả ánh mắt nâu trầm màu hổ phách đó...Còn ngỡ mình đang nằm mơ, thì anh đã bước đến ôm chặt lấy cậu :

- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.

- ...

- Anh không cần kết hôn cũng giúp công ty vượt qua được khủng hoảng. Nam Nam cũng đã hiểu chuyện, có thể giao cho nó xử lý rồi. Thu xếp xong liền đi tìm em, không ngờ lâu như vậy mới tìm thấy...

- ...

- Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình nữa...

Hơi ấm mất đi đã lâu, nay đột ngột ùa về bao phủ, lấp đầy trong hạnh phúc.

Tủi thân, oà khóc.

Dịu dàng, an ủi.

Hai bàn tay đan vào nhau, mãi mãi không rời không bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro