Chương 2: Thiếu gia x Vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuôn mặt ngây thơ mỹ tra công x Trung thành tráng thụ


Ban đêm, hơn 11 giờ, tại một bệnh viện...

Vệ Triều từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, đầu đau nhức khôn tả, chống người ngồi dậy, hắn đau đến nhíu mày, vết thương ở bụng... không được rồi.

Vệ Triều lập tức chụp lấy điện thoại cạnh bàn, đã qua một ngày...

Không quan tâm vết thương ở bụng, Vệ Triều rút ống truyền nước ra, đổi quần áo, đi ra khỏi phòng bệnh.

"Vệ tiên sinh... anh là gì vậy? Anh không thể ra ngoai lúc này... vết thương đạn bắn ở bụng còn chưa khỏi được... Bác sĩ... Bác sĩ..."

Vệ Triều động tác trên tay vẫn không ngừng: "Tôi có việc quan trọng bảo Hứa Quang tôi đi trước, tôi sẽ trở lại điều trị sau...". Nói rồi liền nhanh chóng lái xe đi.

------------------------

Hoa Khải biệt uyển...

Vệ Triều sờ lên vết thương ở bụng, vì mới qua một ngày nhưng lại vận động mạnh nên giờ vẫn ẩn ẩn đau, nhưng hắn không quan tâm mà nhanh chóng đi lên căn phòng cuối lầu 2.

Vừa mở cửa phòng, một bóng đen bất ngờ lao đến, xô cả người hắn vào tường, thiếu niên hẳn là thật tức giận, thô bạo mà xé áo của hắn để lộ cặp vú to bự cường tráng màu bánh mật ra, hai đầu vú run rẩy dựng thẳng, Vệ Triều chưa kịp nói gì đã bị người trước mặt đưa miệng ngậm lấy bầu ngực, điên cuồng gặm cắn hạt đậu to phía trước, tay còn lại cũng không rảnh rang mà túm lấy bầu ngực còn lại vừa xoa nắn lại chà xát.

"Thiếu gia... ta... ư..." Vệ Triều chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy trước ngực thực đau đớn, ra là đầu vú bị Lâm Xương cắn chảy huyết.

Lâm Xương lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh xinh đẹp "Trước đừng nói gì cả, hiện giờ ta muốn uống sữa"

Vệ Triều ngẩn người nhìn Lâm Xương chợt thấy cậu nhíu mày liền nhanh chóng dùng tay nắn bóp ngực mình, đợi đến khi ngực nắn bóp đến tím bầm cuối cùng một dòng sữa trắng cuối cùng cũng phụt ra.

Lâm Xương thấy vậy liền vui vẻ mà ngậm núm vú trong miệng, thỏa thích mà hút chặt.

"Ngô..." Vệ Triều bị chơi đùa đến kêu lên, hắn cong thắt lưng lên thuận lợi cho Lâm Xương bú mút, đũng quần đã ướt nhẹm cho biết hắn đã lên cơn nứng, Vệ Triều theo bản năng khép chặt chân lại.

Đợi hút no sữa rồi, Lâm Xương mới chịu nhả ra tha cho bộ ngực bị gặm cắn đến thảm, khuôn mặt thì ngây thơ hỏi Vệ Triều: "Ngươi vì sao về muộn như vậy?"

Vệ Triều ngay lập tức khẩn trương lên: "Thiếu gia, ta vẫn nghe ngài đi thám thính bên phía cha nuôi ngài... chẳng may bị phát hiện... ta đã chạy nhưng trúng đạn... mất máu quá nhiều mới... A...ưm..."

Vệ Triều chưa nói xong đã bị Lâm Xương đè cả người ngã vật xuống sàn nhà, cho dù là phần lưng đập xuống nhưng vẫn tác động không nhỏ đến vết thương ở bụng, dần dần vải trắng đã có vết máu mờ nhạt hiện lên.

"Là bị thương ở đây sao?" Lâm Xương khuôn mặt hiện lê vẻ lo lắng nhưng tay lại mạnh mẽ dí thật chặt vào vết thương trên bụng Vệ Triều.

"Ưm... đúng vậy... xin lỗi thiếu gia vì ta đã về muộn" Vệ Triều bị ngón tay đè mạnh lên vết thương đau đớn khôn tả, cả người đều khẩn trương, hắn không hòan thành nhiệm vụ lại còn về muộn như vậy, thiếu gia không vui rồi.

Lâm Xương nằm nhòai lên người Vệ Triều, đầu áp vào bầu ngực của hắn, đè cả lên vết thương: "Không sao chỉ cần ngươi lại chơi cùng ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi"

Vệ Triều thấy vậy không những không đẩy ra mà càng ôm cậu thật chặt. Biết những trò chơi của cậu đều biến thái vô cùng khiến người ta sống dở chết dở nhưng ai bảo hắn phạm sai chứ, làm thiếu gia vui vẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu: "Thiếu gia muốn chơi gì"

Lâm Xương vui vẻ hẳn lên cởi quần Vệ Triều ra: "Lại chơi trò người lớn đi". Nhưng vừa cởi quần liền nhìn thấy hoa huyệt thảm hề hề vẫn còn đang sưng phồng kia Lâm Xương liền mất hứng chỉ vơ đại một cái sextoy nhét vào bên trong.

"Ân..." hoa huyệt bị thiếu gia yêu thương đêm hôm trước còn chưa khỏi, may thay vừa rồi nước dâm chảy ra đủ nhiều nên khi bị nhét sextoy chỉ hơi sưng thêm chứ không chảy máu.

Vệ Triều thở dốc không thôi, hai tay lại bị Lâm Xương cầm lấy dùng thắt lưng trói vào chân bàn, siết chặt lại. Đưa côn thịt to lớn không phù hợp với cỡ người kề vào miệng hắn, để liếm ướt một chút.

Vệ Triều chăm chỉ liếm mút đại côn thịt trước mặt, hàm thật sâu vào trong miệng mà hút chặt trong khi phía dưới bị đồ chơi khuấy đảo đến phun nước dâm liên tục.

Liếm ướt đủ rồi, hai tay Lâm Xương cầm lấy cổ chân Vệ Triều đặt lên vai mình, sau đó đè mạnh hắn xuống, đem dục vọng đang phấn chấn bừng bừng đâm thẳng vào hậu huyệt.

"Ức... ư... hộc hộc....." con mắt Vệ Triều trợn to hết mức, lại không có bất kì một giọt nước mắt nào chảy ra. Trước kia huấn luyện của vệ sĩ, làm cho năng lực chịu đựng của hắn tiến bộ rất nhiều. Nhưng là đối với cảm giác đau đớn, bản năng phản ứng vẫn tồn tại. Đặc biệt nhìn người phía trên chính là người mình vừa yêu thương vừa nguyện ý trung thành, ngay cả kêu lên cũng sợ đối phương không hài lòng liền cả người căng cứng, cực độ ẩn nhẫn.

Dâm huyệt dù đã phân bố một lượng nước dâm nhưng dù sao nơi đó cũng không phải là nơi để làm chuyện ấy, chỉ một lần dường như đã bị xé rách, chảy máu. Máu đỏ tươi trượt theo mông xuống từng giọt chảy xuống sàn nhà.

"Người của cha nuôi có phát hiện là anh không?" Giữ chặt eo Vệ Triều, Lâm Xương điên cuồng luật động, mỗi lần đều rút ra toàn bộ rồi mãnh liệt đâm vào.

"Ta... thoát kịp..ư... không để lộ mặt... ức..." Máu tươi cùng trọc dịch chảy ra từ phân thân trộn lẫn lại với nhau, theo mỗi động tác kịch liệt của hắn mà vẩy ra. Đồng thời, do vận động mạnh mà vết thương ở bụng vỡ ra máu tươi cũng chảy càng nhiều, cùng với hạ thân bên dưới nhuộm đỏ một mảng dưới người hắn.

"Cha nuôi vẫn sẽ cho người qua kiểm tra bên này" Lâm Xương mạnh mẽ cắm rút trong cơ thể hắn, hai túi tinh theo động tác mà đập liền hồi lên mông của Vệ Triều.

"Ách... không sao... cùng lắm thì ta có tư tâm làm phản... sẽ không ảnh hưởng đến ... ức... kế hoạch của thiếu gia đâu...." Thân thể bị đâm đến run rẩy, mặt Vệ Triều trắng bệch vì mất máu.

Như đạt được đến đáp án, khuôn mặt ngây thơ hiện lên nét cười tươi phía trên thì ôn nhu sờ má Vệ Triều bên dưới lại tàn nhẫn đẩy nhanh tốc độ, eo cũng điên cuồng mà đưa đẩy hỏi: "Ta làm vậy có đau không?"

Thân thể Vệ Triều bắt đầu co rút, theo sự điên cuồng của thiếu niên mà bắn ra, hai mắt mất dần tiêu cự vẫn ôn nhu cười: "Sẽ không... ân... sướng lắm... ta thực... ư... thích... aaaaa...."

Hung hăng đẩy mạnh vài cái, Lâm Xương bắn vào trong cơ thể Vệ Triều. Chất lỏng tanh nồng từ trong kẽ nứt bắn ra, tinh dịch nóng bỏng từng dòng từng dòng một dũng mãnh tràn vào chỗ sâu trong cơ thể, cơ thể mẫn cảm của Vệ Triều co giật hai cái, cũng bắn ra chất lỏng.

Mà đấy cũng mới chỉ là bắt đầu.

Dục vọng của Lâm Xương còn chưa được thỏa mãn, cậu duỗi tay ra chạm vào người Vệ Triều, lại lần nữa đè cả người xuống tiếp tục đợt làm tình tiếp theo.

Lại lần nữa bị xỏ xuyên khiến hậu huyệt không ngừng co rút, Lâm Xương không thể chờ đợi thêm nữa điên cuồng duy trì như trước. Đêm dài đằng đẵng, mưa bắt đầu nặng hạt, đập vào cửa sổ hòa cùng vào những tiếng dâm mĩ của hai người.

Xong việc, Lâm Xương thỏa mãn nằm vật trên người Vệ Triều bắt đầu ngủ, chôn cả dương vật vào sâu trong hậu huyệt. Mà giờ phút này cơ thể Vệ Triều triệt để vô lực, cả người giống như một con búp bê vải bị chơi đến hỏng.

Phải hòa hõan một lúc thật lâu, Vệ Triều mới có sức lực xé tan thắt lưng trói tay mình. Dây thắt lưng không có khả năng trói được hắn, chỉ là thiếu gia muốn vậy nên hắn cũng tùy ý cậu nhưng ban đêm lạnh cậu không thể ngủ ở sàn nhà được.

Vệ Triều giật giật cơ thể đau đớn, bế Lâm Xương về giường, phát hiện cả người đầy là máu tanh liền nhíu mày chạy đi tắm. Cả người đều là vết bầm tím, nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương bị nứt toác ở bụng, hậu huyệt cũng bị rách nghiệm trọng, Vệ Triều thầm nghĩ chắc ngày mai lại phải qua viện lần nữa. Chậm chạp băng bó lại vết thương, dường như hắn có chút thiếu máu mà chóang đầu , sextoy vẫn cắm ở hoa huyệt nhưng chưa có lệnh của thiếu gia hắn lại không dám rút nó ra khỏi người. Vệ Triều đành bôi qua loa thuốc mỡ cả người sau đó quay lại giường ôm thiếu gia mà mình ngày đêm mong nhớ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro