§1 - Dự báo thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa
Nếu như may mắn, sẽ có thể tình cờ gặp được anh trên đường
Lại không ngờ được rằng...

***

- Ngày hôm nay có mưa rào và giông nhẹ trên diện rộng...

     Dự báo thời tiết như thường lệ được phát sóng ngay sau khi chương trình thời sự kết thúc. Đối diện với tivi là bàn ăn, nơi có một cặp vợ chồng trung niên đang chậm rãi thưởng thức bữa sáng.

     Đột nhiên trên lầu truyền đến một vài tiếng động rất to, rồi tiếng người chạy vội vã, làm rúng động cả căn nhà. Ấy thế mà đôi vợ chồng nọ vẫn tỏ vẻ như đây chỉ là chút việc vặt buổi sáng, không cần phải quá để tâm. Người phụ nữ khẽ lắc đầu, nhìn về phía cầu thang, miệng lẩm nhẩm:

"Chuẩn bị xuống rồi..."

     Ngay lúc đó có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, áo sơ mi nhét trong váy đồng phục có hơi không vào nếp. Tay cô nàng ôm chiếc cặp nhỏ, chạy như bay xuống dưới. Vội vã hấp tấp, chỉ sợ nhỡ đâu cô không cẩn thận thì có thể một bước mà ngã xuống luôn.

- Trời ơi, trễ rồi, huhu...

     Cô gái chạy vào phòng bếp, tay với nhẹ lát bánh mì đang đặt trên bàn. Sau đó cô quay sang ôm đôi vợ chồng trung niên kia như một thông lệ mỗi bữa sáng, cuối cùng vội vã băng ra ngoài.

- Thưa bố mẹ con đi học!

- Chạy từ từ thôi! - Người phụ nữ gọi với theo - Khoan đã, con quên mang ô này.

     Cô gái chạy tại chỗ chờ đợi người phụ nữ gấp gáp mang chiếc ô nhỏ tới. Sau đó bà chỉnh nhẹ cổ áo con gái cho phẳng phiu rồi tiễn cô ra khỏi cửa.

- Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa, đi đường nhớ cẩn thận chút con !

     Cô cầm dù băng qua màn mưa, vừa chạy vừa thầm cầu mong cho không bị trễ chuyến xe buýt buổi sáng. Chiếc thẻ lên xe cũng vì vội quá mà tuột khỏi tay, rơi xuống đất rồi hoà vào vũng nước mưa.

"Chết rồi!"

     Cô gái chỉ biết nghĩ như thế, luống cuống giữ chặt cặp sách rồi cúi người nhặt. Chỉ là có ai đó đã nhanh hơn cô một bước, một bàn tay rắn rỏi xuất hiện giải thoát cho chiếc thẻ tội nghiệp vẫn đang bị ngâm dưới làn mưa. Tiếp đó là một giọng nói đều đều vang lên:

- Đây, thẻ của bạn.

     Cô nhìn một lượt anh chàng trước mặt, làn da ngăm đặc trưng, lông mày rậm, xương quai hàm rõ ràng, yết hầu gợi cảm cùng đôi mắt sáng. Cô thầm nghĩ nếu không có làn mưa làm hạn chế tầm nhìn thì có khi người trước mặt còn đẹp hơn thế nữa.

     Khi đưa lại chiếc thẻ nhựa cho cô, không hiểu có thế lực nào thôi thúc khiến ngón tay anh vô thức miết nhẹ chiếc thẻ, nơi có viết thông tin của cô nàng mà anh vừa gặp hôm nay.

TOYAMA KAZUHA
17 TUỔI

"Có lẽ cô ấy đang vội lên chuyến xe buýt gần đây." - Anh nghĩ thế.

- Cảm ơn. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều!

     Kazuha phủi nhẹ vệt nước đọng, miệng rối rít cảm ơn anh. Nhưng lúc này cô đang vội, nên chỉ có thể mặc đó mà nhanh chóng chạy đi. Miệng vẫn nở một nụ cười thân thiện.

     Thật may là sau tất cả, cô cuối cùng cũng đến bến xe kịp giờ, chấm dứt cho cuộc rượt đuổi thời gian của ngày hôm nay.

***

     Trời càng về đêm, mưa càng nặng hạt.

     Kazuha dừng chân trước bến xe, nép mình dưới chiếc ô nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn xuyên màn mưa. Cô nàng đang chờ đợi phương tiện di chuyển thân thuộc cập bến. Vẻ mặt có chút tái nhợt, có lẽ vì mệt mỏi, cặp xách trên vai cũng khiến cô cảm thấy mọi thứ dường như nặng nề hơn.

     Một phút, hai phút trôi qua...

     Kazuha bước chân lên xe, cô có vài chục giây để chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý trước khi chiếc xe lăn bánh. Giáo giác nhìn quanh một hồi, thầm cảm thán:

"Hôm nay có phải cuối tuần hay giờ cao điểm gì đâu mà xe đông người vậy?"

     Từ phía sau xe, Kazuha nhìn ra được một chỗ trống cuối cùng bên cạnh một người. Với lối sống "nhanh còn, chậm mất", cô ngay lập tức nhắm mục tiêu mà bước tới. Càng tiến lại gần, bóng người ngồi bên cạnh chiếc ghế trống càng rõ ràng hơn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kazuha có chút ngạc nhiên, con ngươi mở to mang theo vui mừng hiện rõ trong ánh mắt.

"Là anh chàng lúc sáng!"

     Chàng trai nọ vẫn mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần jean dài trẻ trung, cả người anh tràn đầy năng lượng. Anh đang đeo tai nghe, cả người hơi nhún nhảy theo nhịp. Kazuha đưa tay trước mặt rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, tỏ ý muốn hỏi.

     Chàng trai liền tháo tai nghe, đôi mắt sáng chăm chú nhìn cô:

- À ờ, tớ có thể ngồi bên cạnh cậu không?

     Anh mỉm cười gật đầu, lấy vài món đồ đang hơi lấn chỗ của người kế bên dời đi. Tay còn lại ngỏ ý mời cô, sau đó như chưa có việc gì, anh đeo lại tai nghe, tiếp tục lạc vào thế giới riêng của chính mình.

     Có lẽ vì khoảng cách có chút gần nên hơi thở của anh cũng vô tình len lỏi vào chút không gian ít ỏi của cô. Lần đầu tiên Kazuha có hơi căng thẳng, một phần là vì cô chưa tiếp xúc gần với chàng trai nào như vậy, phần còn lại là do cô có chút tò mò về người bên cạnh nhưng lại không dám nhìn ngang liếc dọc. Vì thế không gian chỉ có thể rơi vào im lặng.

     Sau một khoảng thời gian khi xe buýt dừng lại trước vài trạm để luân chuyển vài đợt khách, mọi chuyện có một chút biến đổi. Kazuha nhận ra xung quanh mình bắt đầu có vài tiếng rì rầm nho nhỏ, rồi mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát, có nhiều tiếng cãi vã hơn vang lên.

     Khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, cô không muốn gặp phải nhất chính là kiểu tình huống như thế này. Bởi vì không biết có chuyện gì xảy ra, càng sợ hơn chính là bản thân sẽ bị liên lụy. Cô càng muốn giả vờ không quan tâm thì càng dễ bị ảnh hưởng hơn.

     Kazuha không biết làm gì, dời sự chú ý của mình ra cửa sổ, nhưng khổ nỗi tầm mắt của cô lại trùng hợp va phải ánh mắt của một người. Anh mỉm cười, tay đưa một bên còn lại của tai nghe cho cô, cất giọng:

- Toyama, em có muốn nghe nhạc không?

     Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, trong đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao cần được giải đáp. Nhưng với lá gan nhỏ của mình, Kazuha mãi mới ngập ngừng hỏi lại chỉ đúng một câu.

- Sao cậu biết tớ họ Toyama?

     Anh cười khẽ, ánh mắt lướt qua nhóm người đang ồn ào kia một chút rồi mới cân nhắc tông giọng mà trả lời cô.

- Buổi sáng lúc nhặt thẻ lên cho em, tôi có thấy.

     Nói rồi anh nhét tai nghe vào tay cô.

- Đeo cái này vào, tôi thường dùng nó để đối phó những tình huống như vậy đó.    

    Chỉ một khoảnh khắc, hơi thở của anh xông vào thế giới của cô, mùi hương vương vấn nơi đầu mũi. Đột nhiên Kazuha cảm thấy mặt mình nóng lên, luống cuống đeo tai nghe. Anh nhìn hành động của cô, cười vui vẻ:

- Giữ đi! Không cần cảm ơn đâu.

     Xe lại tiếp tục dừng trước một trạm, nhóm người cãi vã khi này cũng bị tài xế nhắc nhở rời khỏi chuyến xe. Lúc này Kazuha mới nhẹ nhàng tháo tai nghe trả lại cho chàng thanh niên ngồi cạnh.

- Cậu... Cậu sẽ rời xe ở trạm nào vậy?

     Nhận được câu hỏi đột ngột, anh thanh niên lúc này đang chăm chú đọc sách mãi mới phản ứng được mà ngẩng đầu lên.

- Ờ, tôi xuống cùng trạm với em.

     Anh đón lấy tai nghe từ trong tay cô, cẩn thận cất vào túi. Cô có hơi tò mò nhìn vào quyển sách trên tay anh, Kazuha đột nhiên muốn nói gì đó nhiều hơn với người bên cạnh.

- Cậu có thể đọc sách trong bầu không khí ồn ào như lúc nãy sao?

     Nói xong cô mới nhận ra hình như câu hỏi này hơi "vô tri". Người ta đọc sách như thế nào là quyền tự do của người ta, liên quan gì đến cô chứ? Nhưng người bên cạnh lại tỏ ra khá bình thường, anh cười cười đáp:

- Tôi có thể vừa đeo tai nghe vừa đọc sách được, mấy tiếng ồn như vậy không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi.

- Ừm...

- Chắc lần đầu tiên em thấy có người như vậy nên cảm thấy lạ cũng phải. Tôi là kiểu người cần âm thanh để tập trung, tôi thoải mái hơn khi làm mọi thứ trong tiếng ồn. Ví dụ như âm nhạc, hay âm thanh tự nhiên...- Anh từ tốn giải thích, sẵn tiện còn kể cô nghe vài phương pháp giúp cải thiện sự tập trung.

     Kazuha lắng nghe chăm chú, cái đầu nhỏ gật liên tục, sau đó còn nghiêm túc lấy giấy bút từ trong cặp ra mà ghi chép vào. Bầu không khí dịu dàng toả ra xung quanh hai người, có chút đẹp đẽ, có chút ấm áp...

***

- Kazuha, đừng quên mang theo ô, hôm nay trời cũng mưa đấy!

- Vâng ạ!

     Sáng, Kazuha rời nhà với tâm trạng khá thoải mái. Đơn giản là vì hôm nay cô không dậy muộn, có thời gian nhàn nhã ngồi nhâm nhi bữa sáng cùng với bố mẹ một chút.

     Bầu trời vẫn âm u, có vẻ đang chuẩn bị mưa.

     Khi chỉ cách trạm xe khoảng 500m, Kazuha cảm nhận được xung quanh mình từng giọt mưa bắt đầu rơi, dần nhiều hơn và ngày càng nặng hạt. Vội vã lấy ô đã được chuẩn bị sẵn từ trước trong cặp, cô bật mở và nép mình trong đó. Cô đi bộ đến một ngã rẽ thì chợt nhận thấy từ đằng xa có bóng người đang dùng hết tốc lực chạy ra khỏi màn mưa.

      Cho tới khi bóng dáng đó đến gần, Kazuha mới nhận ra chàng trai ngày hôm qua. Cô cũng có chút khẩn trương chạy đến. Một lúc sau, đối diện với Kazuha là khuôn mặt của một chàng trai, chiếc ô của cô cũng đúng lúc ngăn được dòng nước trên đầu anh ấy, tạo ra một không gian be bé, vừa đủ cho cả hai người.

     Hơi thở mát lạnh của anh phả vào cô, mái tóc đen nhánh hơi ướt rũ trước trán. Ánh mắt biết cười của anh nhìn chằm chằm vào Kazuha, khiến tim cô đột nhiên chệch đi một nhịp.

     Hai người cười khẽ với nhau, không nói gì mà cùng rảo bước đến trạm xe buýt. Suốt một quãng thời gian Kazuha như bị ai đó lấy mất hồn, cứ ngây ra mà nhìn anh, sau đó bắt đầu thêu dệt lên trong tâm trí một giấc mộng.

"Mình chưa từng để ý đến cậu ấy trước đây. Hình như cậu ấy sống gần khu nhà của mình. Tóc cậu ấy đẹp quá, ước gì được sờ một chút nhỉ?..."

     Mãi nghĩ vẩn vơ mà cô quên để ý là mọi người xung quanh cô cũng đang dần rời đi. Kazuha chỉ biết đột nhiên có một khuôn mặt xuất hiện rõ ràng trước mắt cô. Anh cười, nhét vào tay cô thứ gì đó rồi nói:

- Xe của em đến rồi, nhanh lên, không muộn đấy cô bé!

     Lúc này cô mới định thần lại, vội vã đứng dậy chạy về phía chiếc xe. Trong tay Kazuha lúc này là một thanh kẹo ngậm vị bạc hà, cô có chút lưỡng lự nhìn về phía chàng trai trẻ kia.

- Cái đó tôi tặng em, cảm ơn em vì sáng hôm nay. Giờ thì đi mau lên, bác tài xế đang hối thúc em đó.

     Kazuha lúc này mới gật đầu, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng quay đi. Vừa chạy cô vừa nghe loáng thoáng tiếng cười của chàng trai ấy, dịu dàng bao bọc xung quanh cô, tiến tới len lỏi vào trái tim thiếu nữ của Kazuha...

     Buổi tối, mưa vẫn chưa dứt.

     Kazuha vẫn mang bộ dạng của ngày hôm qua, chỉ là thay vì mệt mỏi, cô có chút mong đợi chuyến xe buýt sắp tới hơn. Ngay khi xe vừa dừng tại trạm, cô đã nhanh chóng bước lên, đôi mắt theo quán tính mà tìm kiếm một bóng người thân quen nào đó ở trong xe.

     Không phụ sự kỳ vọng của Kazuha, dãy ghế gần cuối có một chàng trai đang đeo tai nghe ngồi bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt của anh dõi ra ngoài, dường như đang chăm chú nhắm nghía điều gì đó rất thú vị.

     Mãi đến khi bóng của cô hắt lên cửa sổ, anh mới bất giác quay lại.

- Tớ có thể...

- Được, em cứ ngồi đây!

     Chưa đợi cô nói xong, anh đã mỉm cười đáp. Lại hành động giống hôm qua, nhanh chóng thu dọn mọi thứ, chừa lại cho cô một không gian rộng rãi, thoải mái.

     Kazuha ngồi xuống dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Sau đó mặt đối mặt, cô cười, không còn sự bối rối như hôm qua nữa. Kazuha thoải mái bắt chuyện:

- Cậu đang nghe gì thế? - Vừa nói cô vừa chỉ vào tai mình để diễn tả.

      Anh tháo tai nghe đưa lên trước mặt cô.

- Em có muốn nghe thử không? Bài hát yêu thích của tôi, khá dễ thương.

      Kazuha nhận lấy, trong tai nghe truyền ra một vài âm thanh trong trẻo

"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa
Dưới chiếc ô em cầm đều ngập tràn hơi thở của anh
Đôi mắt biết cười của anh thật khiến người ta say đắm
...
Khiến hai ta gặp được nhau
Dưới thời tiết này..."

[Dự báo thời tiết - Cindy Đại Bàn Đào Tử]

     Hai tâm hồn đồng điệu ngồi cùng nhau, lời bài hát như đang kể lại câu chuyện của chính họ...

- Tên của cậu là gì vậy? - Cô hỏi

     Kazuha ngẫm nghĩ từ hôm qua tới giờ không ít lần anh và cô nói chuyện, giúp đỡ nhau. Chẳng công bằng tẹo nào khi anh thì biết tên cô, có khi còn biết rất nhiều. Nhưng cô chẳng biết tí gì về anh ngoài bài hát lúc nãy cả, ít nhất thì anh cũng nên nói cho cô biết cái tên để mà còn dễ xưng hô về sau chứ?

- Tôi chưa nói em nghe à? Tên tôi là Hattori Heiji, năm nay 19 tuổi, đại học năm nhất.

     Anh bắt nhẹ tay cô cười rạng rỡ:

- Rất hân hạnh được làm quen với em!

"Trời ơi, cầu xin anh lần sau đừng cười như vậy nữa, em sẽ xĩu vì mất máu mất."

     Cô thầm nghĩ, khuôn mặt lúc này đã bị nhuộm thành màu đỏ.

- Hân...hân hạnh được gặp anh.

     Ngắm nhìn một lát, Heiji bật cười, tay vô thức đưa lên xoa đầu cô. Kazuha ôm mặt, đồng tử mở to:

- Gì, gì thế? Sao anh xoa đầu em?

- Tại nhìn em dễ thương... - Anh trả lời.

- Đồ...đồ dẻo miệng! - Kazuha lắp bắp - Có phải anh từng khen nhiều người giống y như vậy rồi không? Em biết thừa!

     Thấy có người vì ngượng quá nói lung tung, Heiji cười to hơn, mãi một lúc sau anh mới giải thích ngắn gọn.

- Đừng suy đoán lung tung rồi đổ oan cho anh. Lần đầu tiên anh khen người khác giới đấy. Nhưng sự thật là em... rất dễ thương!

     Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, nhưng bên trong có đôi bạn trẻ. Tưởng đâu chỉ mới quen nhưng lại ngỡ duyên phận đã có từ kiếp trước.

***

     Suốt một tuần mưa không ngừng rả rít trên khắp các ngõ ngách. Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy trên chuyến xe buýt lúc bảy giờ tối luôn có một đôi nam nữ.

     Chẳng biết họ kể cho nhau nghe chuyện gì, nhưng chốc chốc lại thấy chàng trai nọ chọc cho cô gái kia cười tít mắt. Có đôi lúc họ không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn nhau rồi mỗi người một bên tai, cùng nghe một bản nhạc.

     Mầm non sau những cơn mưa dài kia cũng dần đâm chồi nảy lộc. Có điều tình cảm mà họ dành cho đối phương đã thay đổi nhiều đến mức mà chính Heiji và Kazuha cũng không nhận ra...

     Qua cả tuần mưa, bà Toyama có hơi ngạc nhiên thì thấy đứa con gái hậu đậu quên trước quên sau của mình lại có ngày chủ động mang ô đi học. Nhưng mà...

- Kazuha, hôm nay trời nắng, con mang theo ô làm gì? - Bà Toyama gọi với theo, nhưng chỉ thấy bóng con mất dạng từ lúc nào.

      Đúng vậy, hôm nay là một ngày nắng đẹp và Kazuha cũng biết điều đó. Chỉ là hai ngày nay trời không mưa, cô không gặp lại anh nữa. Cứ như thể anh chỉ đến mỗi khi mưa xuống, nếu bầu trời trong xanh, gió mát lành thì anh sẽ bốc hơi ngay lập tức.

     Cô mang theo ô với hi vọng ông trời sẽ thương xót mà cho mưa xuống, nhưng hình như chẳng đợi được gì. Kazuha đứng trước cổng trường, mắt chăm chú nhìn xung quanh. Cô đang suy nghĩ nên bắt xe buýt về nhà hay đi bộ.

     Bởi nếu Kazuha chọn chờ xe buýt thì cô sẽ đợi ở trạm khá lâu. Vì chuyến xe mà Heiji và Kazuha gặp nhau là chuyến lúc bảy giờ tối. Hôm nay cô về quá sớm để có thể đợi chuyến xe đó, mà nếu cô có muốn đợi thì sẽ về nhà khá trễ, cô sợ bố mẹ sẽ lo lắng cho cô.

     Trong lúc Kazuha đang suy trước tính sau mà không để ý đằng sau đã có thêm một bóng người. Bóng anh chồng bóng cô, ngả trên nền đất. Giọng Heiji trầm trầm, chậm rãi cất lên:

- Này cô bé! Em đang đợi gì vậy?

     Kazuha giật mình quay lại. Heiji nhìn thấy trên gương mặt cô là vui sướng, hạnh phúc đến không kiềm chế được. Cô lắp bắp trả lời:

- Em...em đang đợi anh! Hai ngày nay anh đi đâu vậy?

- À thì ra là có người nhớ anh... Giờ thì anh biết vì sao mấy ngày nay anh cứ bị nấc cụt mãi. - Heiji cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp, len lỏi vào trái tim cô.

- Dự báo thời tiết nói nếu hôm nay trời mưa, em sẽ may mắn gặp được anh trên đường. Lại không ngờ được rằng... ngày hôm nay trời nắng.

     Cô nói, lời nói dường như đang nhắc lại một bài hát mà Heiji quen thuộc nhất.

- Em bắt đầu không còn thích trời nắng nữa. Bởi vì mỗi lần như vậy, anh sẽ như nước, đột nhiên bốc hơi. - Kazuha xụ mặt.

- Anh sẽ biến mất không một dấu vết, em không thể tìm thấy anh nữa...

     Anh nhìn vào mắt Kazuha, đôi mắt ánh lên chút sợ hãi và buồn bã xen kẽ. Cô lại nhìn thấy trong đôi mắt của Heiji là toàn bộ dịu dàng. Anh cười rạng rỡ, khẽ tiến đến nắm tay cô, nhanh chóng ôm vào lòng.

- Dự báo thời tiết nói đúng đấy, có lẽ em sẽ dễ dàng tìm thấy anh khi mưa xuống. Nhưng em biết không? Lần đầu tiên anh gặp em là vào một ngày nắng ấm, anh cũng từng rất hoảng loạn khi trời mưa. Vì anh sợ lúc đó sẽ không thấy được em. Vậy nên vào những ngày nắng, nếu em không thể tìm được anh, thì anh nghĩ khi đó...

      Mũi anh khẽ chạm làn tóc cô, nơi toả ra hương thơm nhàn nhạt dịu dàng của một ngày nắng ấm.

- Anh đang theo hướng dẫn của mặt trời để đến tìm em...

***

"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa
Nếu như may mắn, sẽ có thể tình cờ gặp anh trên đường
Lại không ngờ được rằng...
Ta lại có thể bước tiếp cùng "

......HẾT......

Chuyến đi đầu tiên được dựa vào ca khúc "Dự báo thời tiết" mà viết lên. Hi vọng cậu có thể tìm được cái kết ưng ý mà tớ gửi gắm trong phần songfic này.

Tui là người viết mà tui còn hoảng vì cái trình chém gió khủng khiếp của tui mà. 🤣

Đính chính là anh Hẹ trong truyện hoàn toàn là greenflag bay phấp phới nhen. Anh ta tử tế với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng ấm áp với một mình em thui. (Ước chi cái anh Hẹ trong truyện gốc chịu dịu dàng đằm thắm như tui viết là thấy cuộc tình đỡ chông gai hơn hông? 🥴)

Nhưng mà chốt lại là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ráng đọc đến đây. Tui iu mọi người nhìu lắm luôn. 😘❤️

Hẹn gặp lại vào chương sau nhen~ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro