#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người học giỏi nghĩ gì, khi bị gọi là ích kỷ vì không cho chép bài?

1. Nó thức đêm đọc ngôn tình, mình thức đêm làm đề cương rồi học thuộc. Thế đấy.

2. Cho nó chép bài, cuối cùng nó điểm cao hơn mình. Đã chép lại còn cứ hỏi "Ơ, sao lại làm như này. Mày làm có đúng không đấy". Éo hiểu?

3. Chán nhất là cho chép thì ức (vì bất công), mà không cho chép thì mang danh ích kỷ, cả lớp, cả khối, cả trường có khi đều biết, vì tiếng lành đồn gần, tiếng "dữ" đồn xa nên thôi, nếu không muốn bị mang tiếng thì cho chép cho rồi!

Chỉ có những người học thực sự mới biết để đạt kết quả tốt vất vả thế nào, đừng ngụy biện là "vì bạn thông minh nên bạn học nhanh, mình IQ thấp nên học chậm, bạn cho mình chép với", thông minh nhưng không chăm chỉ thì không làm được đâu...

4. Đi học về gần 9h tối thì lại có tin nhắn inbox, "Mày làm giúp tao với, mai nộp rồi mà chiều giờ tao nhờ không đứa nào chịu hết". Nếu dư dả thời gian cả chiều để nhờ người khác thì sao khoảng thời gian không đi mà làm đi? Cơm chưa ăn, người vẫn chưa tắm, đầu óc thì mệt mỏi, bài tập của mình còn chưa xong mà phải đi làm bài giùm nó nữa.

Trong giờ kiểm tra cũng rất đúng, các bạn chỉ toàn hỏi những câu rất dễ, tôi đang làm câu cuối mà sắp hết giờ, sợ không kịp nên làm lấy làm để, rảnh tâm tư đâu mà suy nghĩ mấy cái các bạn đang hỏi, đành phải làm lơ. Thấy tôi làm lơ thì cố gặng hỏi nhiều lần, tôi ngước mặt lên thì thấy giáo viên đang nhìn chằm chằm làm tôi hoảng cả lên, giờ kiểm tra rất yên tĩnh nên mở miệng sẽ nhận ra là ai liền. Lúc đó tôi ức đến mức chỉ muốn hét vào mặt nhỏ cùng bàn "Làm ơn hiểu tình hình một chút đi".

5. Mỗi lần kiểm tra hay đi thi, mình chỉ muốn GV xếp chỗ nào mà mấy đứa kia không hỏi bài được. Mình nghĩ giúp người khác cũng không sao nhưng khi bị phát hiện thì chỉ có mình thiệt thôi. GV gác dễ, đương nhiên mình sẽ chỉ bài, trong trường hợp gác khó, mình phải làm ngơ vì hoàn cảnh chứ không phải mình ích kỷ!

6. Mình không chỉ bài là mang tiếng xấu, còn giúp thì sợ thầy cô bắt, nhiều khi còn gặp họa mà trước giờ không giỏi mấy chuyện này. Mình quan niệm: "Tốt nhất là tự lực cánh sinh" bởi vì chẳng thể lúc nào cũng dựa vào người khác, lỡ như nó không giúp hoặc không biết làm thì sao? Chỉ cái nào khó mới hỏi, mới nhờ vả thôi!

7. Ngày xưa đi học cũng hay cho chép bài. Nhớ ngày xưa có 1 lần hồi học cấp 3, thi kỹ công nghiệp và kỹ nông nghiệp trong cùng 1 tiết. Mình vẽ bản vẽ kỹ thuật cực siêu nên có 1 bạn nam đề nghị mình làm kỹ công nghiệp cho bạn ý, còn bạn ý sẽ chép kỹ nông nghiệp cho mình. Mình đồng ý. Nhưng cuối cùng bạn nam kia thì ngồi hì hục chép bục mặt cho xong bài thi của cả 2 đứa, còn mình thì ngồi vẽ kỹ công nghiệp cho cả lớp luôn, bởi vì ai cũng gửi bài nhờ vẽ, may giám thị dễ. Tự nhiên nghĩ lại thấy buồn cười.

8. Lớp 11 cứ có đề cương là lại thức khuya làm rồi gửi cho lớp, thuyết trình may mắn chung nhóm cùng lớp trưởng thì nó còn làm giúp không thì lại thức đêm mà làm. Thuyết trình thì cũng chỉ có bản thân lên nói, nó cứ hỏi là cho mượn ngay, mượn mà không có biết giữ tý nào đến lúc laptop hỏng, dây nối máy chiếu đứt mình lại là người chịu đòn chứ tụi nó có làm sao đâu.

Đề cương dâng đến tận mặt như thế không học bài điểm kém thì thôi lại còn quay ra nói móc người ta, đến lúc mình inbox hỏi thì chắc cả năm không thấy rep mà cần đề cương thì inbox nỉ non ngọt ngào lắm.

9. Mình có một đứa bạn khi nào có bài kiểm tra hay bài tập gì thì gửi cả đống bắt làm gấp, làm xong xuôi lấy được đúng cái icon like, lúc mình nhắn tin thì cả tuần cả tháng mới thèm rep 1 lần, đấy bạn thân cấp 3 mà giờ như nước lã.

10. "Có bao giờ các bạn tự hỏi vì sao những người đó học giỏi không? Trong khi 15 tuần các bạn hôm đi học hôm nghỉ học thì chúng nó vẫn trên giảng đường, chúng nó còn phải đi tìm các thứ liên quan để học.

Mai nộp bài thì chúng nó phải thức đêm bao nhiêu hôm để làm cho xong. Tắm còn phải nhanh quần áo không dám giặt vì sợ mất thời gian.

Các bạn thì đi chơi, đi xem phim, đi hưởng thụ cuộc sống rồi đến tối hôm trước chỉ cần nhắn cái tin là "mày ơi cho tao xem bài tập với" là xong. Chả nhẽ chúng nó lại không cho xem à, mà bất công với chúng nó lắm. Người học cũng bằng điểm với người không học...

Một người làm cho mấy chục con người chép bài, ok. Chép thì chép thôi nhưng trong lúc người ta làm thì đừng có mà hỏi kiểu "mày ơi sao lại thế này, sao lại thế kia?" Các bạn thấy nó còn thời gian mà trả lời à? Hay đang căng não lên mà làm.

Cái lúc bị hỏi thế ức chế lắm ấy. Mà nếu có hỏi thì cái nào khó không hiểu hãy hỏi, cái kiểu có công thức rồi ốp ra cũng hỏi, thế các bạn không học tí gì à?

Rồi đến lúc thi, cả kì có khi chả nói chuyện với nhau bao giờ thì mấy hôm trước ngày thi bỗng nhiên inbox tâm sự các kiểu rồi làm như thân thiết lắm. Các bạn có hiểu cái cảm giác mở mắt ra thấy chục cái tin nhắn nào là "mày ơi chụp vở cho tao, mày ơi chụp bài này, chụp bài kia, ô sao chỗ này lại thế?"

Vở thi có phải mỏng đâu, cũng mấy chục trang. Làm ơn hãy nghĩ cho chúng nó tí đi, không thì mượn rồi đi photo cũng được. Chúng nó thì mất cả tuần tổng hợp bài tập còn các bạn ngồi chờ sẵn nó chụp cho, làm gì có chuyện bất công vậy được. Cũng là công sức người ta bỏ ra chứ có phải gì đâu.

Cả năm không thấy nhắn tin bao giờ, cứ đến lúc thi lại thấy 1 list tin nhắn toàn người lạ hoắc. Stress đến mức không dám mở luôn... Lại còn làm việc nhóm, cứ auto cho nó làm nhóm trưởng để nó cân team, điểm như nhau hết.

Bị vài lần thì cũng phải khôn ra chứ, thành ra chúng nó ích kỉ vậy thôi. Chứ trước kia chúng nó cũng tốt bụng lắm chứ, sẵn sàng thức đêm làm thuyết trình cho các bạn mà, rồi sau đó lại chẳng ai nhớ đến. Vậy nên, hãy thương lấy chúng nó."

Nguồn: Kênh 14, NEU Confession

Facebook: #15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro