TẢN VĂN: CẠNH BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ tôi dậy từ rất sớm và xoay người ôm em vào lòng mình mà làm nũng. Vẫn mùi hương của loài hoa cỏ dại mộc mạc giản dị, cứ thoang thoảng dịu nhẹ làm tôi không sao dứt ra được. Hứa Ngụy Châu vẫn ở cạnh tôi lặng thầm mà dõi theo một người cô độc là Hoàng Cảnh Du tôi.

Không biết từ bao giờ tôi đã tập làm công việc nội trợ, học dần cách chăm lo cho bản thân mình. Cách cửa mở ra tôi dùng tâm trạng sảng khoái chào em trước khi đi mua chút thức ăn cho bữa trưa.

- Anh đi siêu thị một chút em ngoan ngoãn trông nhà nhé!

Đôi lúc niềm vui lắm lúc rất giản đơn, tôi phụ trách đi nấu ăn kiêm luôn việc dọn dẹp nhà. Nhưng tôi tham lam giành luôn cả việc giặt giũ, rửa chén, nói chung là tất cả mọi việc trong tổ ấm của hai chúng tôi.

Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi tâm thần bất ổn thậm chí là đồ bệnh hoạn. Đúng tôi tâm thần tôi khác người nhưng tôi chấp nhận, chứ đừng bắt tôi từ bỏ em, từ bỏ những thói quen. Những công việc hằng ngày kia nó là một phần không thể thiếu của tôi.

Trước kia có lẽ tôi chỉ việc đi làm không phải lo bất cứ việc gì vì chắc chắn Ngụy Châu đã làm tất cả. Không sao bây giờ thì tôi đã biết cảm thông biết san sẻ với cậu mọi thứ.

Cuộc sống cứ vậy nhẹ nhàng mà đầy cô độc trôi qua êm đềm như chưa hề có bất cứ gì xảy ra.

Tôi hay hỏi cậu những câu hỏi vớ vẩn.

"Tên họ Hứa ngươi có yêu ta không hả?"

"....."

"Em không được ghẹo anh đó"

"....."

"Anh đói em nấu cơm cho anh ăn đi"

"....."

" Phải bên anh suốt đời không được bỏ Hoàng Lão Đại của em đấy "

"....."

" Sao em cứ im lặng không chịu nói nửa lời với anh vậy"

Tôi dường như quên rằng em từ lâu đã không còn hiện diện bên tôi nữa. Đã bảy năm nay em vẫn luôn tươi cười trong bức di ảnh ở góc bàn, em vẫn luôn trong căn nhà này luôn dõi theo tôi đấy thôi. Đôi khi tôi sẽ bị cuốn theo vì nụ cười bình yên trên di ảnh đó mà miệng kéo lên thành một đường cong gượng gạo.

Xem như tôi đang học cách chăm sóc em một đứa trẻ không chịu lớn như em. Thế sao cảm giác hiu quạnh tột cùng lại tràn về, bàn cơm lạnh lẽo được dọn ra từ bao giờ có đến hai cái chén cùng bốn chiếc đũa. Tôi gắp thức ăn cho em rất nhiều sao em không mảy may đụng tới vậy? Là đang giận anh sao phải cười lên chứ Châu Châu. Tôi bảo em cười nhưng sao mình lại khóc, chén cơm mặn đắng lắm tôi nuốt quả thật không trôi.

Đêm lạnh giá lại đến tôi làm sao không nhớ về ngày tháng trước kia. Lúc còn em tôi buồn em liền làm tôi vui, tôi mệt mỏi liền có bờ vai tựa vào, nếu tôi chơi bơi giữa Thế Giới em là người đầu tiên đưa tay ra đón tôi. Nhưng giờ đâu cả rồi! Tôi khóc không có em an ủi, tôi buồn em không bên cạnh. Mất tất cả, mất luôn cả em biết tìm lại ngày tháng năm xưa ở đâu khi tất cả đều bị chôn vùi dưới nền đất lạnh.

Giờ tôi chỉ biết nói với em một chữ " MUỘN ".

Chiều nay trời mưa to tôi thấy trống trải, lạnh lẽo lắm! Hạt mưa xuyên qua tim tôi, từ bao giờ tôi lại ghét mưa, chắc lí do là vì em. Một chiều mưa nặng hạt tôi đánh mất em, mất em trong vằn vặt vì bản thân quá ngốc để em mãi xa tôi. Em thực sự đã đi rất xa, một nơi không có tôi liệu có còn được vui không? Nhưng chắc chắn ở nơi đây tôi rất buồn, rất đau nó khắt sâu vào tim tôi. Tưởng chừng như mưa đang mang em đi hòa tan em trong từng giọt nước. Vội vàng đưa tay nhưng tôi chỉ thấy nước trắng xóa đang rơi từng hạt li ti trong đôi tay giá lạnh không chút hơi ấm này.

- Ngụy Châu à! Đã nhìn thấy chưa mưa lại nặng hạt rồi, buồn nhỉ? Anh pha cho em tách cafe nhé.

Bên khung cửa sổ nơi chúng tôi hay ngồi, hai tách cafe nghi ngút khói. Một ly cho tôi một ly cho em tôi, cùng em tâm sự với nhau. Ô cửa sổ mờ nhạt hiện lên bóng hình em trong tâm trí tôi đang ngồi cạnh bên mình, em còn đang cười. Nụ cười ấm áp như nắng ấm trong lòng mình, em cứ thế lại lặng lẽ bên tôi.

Tiếng phong linh đung đưa vang lên âm thanh ủy mị hòa trong tiếng mưa, một thứ âm thanh ngân nga buồn bã

" Người ta thường nói khi phong linh khẽ đưa trong gió là có một vong hồn đang ghét qua "

______________ The End ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro