Đoản #1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng Tiểu Hạ, 2 ngày nữa chị đến đài phun nước chờ em, nhất định phải tới chờ em!"


Nói xong, cậu trai đó chạy đi mất, Đồng Tiểu Hạ còn kịp trả lời, 2 ngày nữa... không phải là Valentine sao?


Tiểu Hạ thân người nặng nề bước từng bước một về nhà, trên con đường tấp nập người qua lại, tiếng xe cộ, tiếng cười nói của mọi người xung quanh vô cùng ồn ào, đột nhiên lại cảm thấy rất khó chịu.


Cô đã 28 rồi, tới tuổi nên lấy chồng rồi nhưng Đồng Tiểu Hạ đây đến mối tình đầu còn chưa có, ngay cả nụ hôn đầu cũng chẳng ai thèm cướp mất, có phải quá nhục không?


Nhưng rồi có chồng để làm gì, cô cần một người bên mình mãi mãi, mà trên thế giới này, loại người này có còn tồn tại không? Đi đâu cũng thấy toàn là tra nam, nếu không phải tra nam thì cũng đều có vợ có chồng hết rồi, tới lượt cô sao?


Còn chưa nói, Đồng Tiểu Hạ từ lúc còn đi học cho đến tận bây giờ, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhìn như muốn đánh nhau ấy, đến nửa chữ còn không nói, thế thì làm sao mà kết bạn, cho nên, cô rất cô độc


Vì bản tính ít nói, không phải nhút nhát, mà là không muốn nói, hơn nữa, có muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Ở trường ngoài trả lời câu hỏi thì cũng chẳng nói, đi mua hàng cũng chỉ hỏi giá, đi làm cũng chỉ nói một vài câu với sếp khi họp, cũng chỉ nói vài câu ngắn gọn súc tích khi đồng nghiệp hỏi han, khi bệnh cũng chẳng ai đến thăm cô cả, không phải họ không muốn, mà là không biết địa chỉ, không một ai biết, nói thẳng ra, cô là một người kiệm lời, nói ít hiểu nhiềuThật ra cô rất tốt, rất rất tốt là đằng khác, cái gì cũng giúp, bản thân lại rất đa năng vì sớm độc lập từ nhỏ nên rất hữu dụng, thế mà chẳng có ma nào thèm ngó tới, có lẽ vì bản tính của côĐông Hiên chính là người đầu tiên nói chuyện với cô một cách phải gọi là bình thường, bình thường nhất trong cuộc đời Tiểu Hạ. Ban đầu cô hành động cũng không khác gì mọi người. Mọi người khi thấy tính lầm lì của cô cũng đều rất e dè, nửa muốn nói nửa không, nhưng Đông Hiên lại khác


Cậu ta đối với người khác cũng rất kiệm lời, nhưng với cô lại rất nhiều chuyện, gặp cô là đều luyên thuyên không dứt, cứ như ngàn năm không được nói chuyện vậy


Cậu ta 23 tuổi, là nhân viên mới của công ty, rất soái, rất thông minh, vừa vào liền làm phó trưởng phòng tài chính, mà vị trưởng phòng kia cũng sắp về nghỉ ngơi rồi, nên cậu ta sớm muộn cũng thăng lên chức trưởng phòng, tuổi trẻ tài cao


Cứ gặp cô là miệng cậu ta lại dở chứng, rất lắm chuyện, đồng nghiệp trong công ty đều rất bất ngờ, nhưng không ai ghét hay e dè cậu ta như cô, lại càng thấy đáng yêu, lại càng thích hơn. Ban đầu cô không thích, cứ né cậu ta miết, thấy Đông Hiên là như thấy ma, chạy tụt mạng, quả thật lúc đó cô cảm thấy cậu ta thật sự rất rất phiền phức. Nhưng sau đó thì dần quen, rồi không biết từ lúc nào, cứ gặp Đông Hiên là cô lại lắm chuyện như cậu ta, thế là 2 người đều trở thành 2 con người dở hơi nhất công ty


Kèm hơn cô 5 tuổi nên nhiều lúc nói chuyện có chút không ăn ý, nhưng không vấn đề gì cả, vẫn nói được. Thế là cô sớm xem cậu ta là bạn, có thể là tri kỉ


Đột nhiên chiều hôm nay, lúc tan làm cậu ta lại chạy tới nói với cô, hẹn cô tới đài phun nước, cô chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã chạy đi mất, không hiểu đang tính toán âm mưu gì nữa, định bắt cóc cô bán sang... không, bắt cóc bán nội tạng lấy tiền sao? Sợ chết mất!! Phải cảnh giác cao độ.... Nhưng mà, hai ngày nữa, cô bận...


Sáng hôm 14/2, cô không đi làm, Đông Hiên sốt ruột gần chết, gọi điện thoại thì không ai bắt máy, hỏi đồng nghiệp trong phòng kế hoạch cũng không ai biết lí do cô xin nghỉ phép. Rồi, cậu nghe loáng thoáng phó trưởng phòng và mọi người trong phòng kế hoạch bàn tán với nhau ở căn tin, thế là cậu đi lại gần để nghe lén


"Trưởng phòng hôm nay sao lại nghỉ phép thế?"


"Tôi có lẽ biết nguyên nhân, nhưng mà vẫn không rõ ràng..." - Phó trưởng phòng lên tiếng


"Anh mau nói đi!"


"1 tháng trước tôi tình cờ biết được trưởng phòng là họ hàng rất xa của tôi, em ấy... nghe nói mẹ tôi nói, em ấy mồ côi từ nhỏ, rất đáng thương, mẹ em ấy mất khi sinh em ấy ra, ba em ấy vì thế mà hận em ấy vô cùng, thế là cũng bỏ rơi em ấy, tống thẳng em ấy vào trại mồ côi, không cho ai nuôi dưỡng..."


"Đáng thương quá! Hèn chi chị ấy ít nói như vậy!"


"Cậu nói như thế có nghĩa là... "


"Ờ, như chị nghĩ đấy! Hôm nay là ngày mẹ em ấy mất, cũng là sinh nhật của em ấy!"


"..."

Mọi người im lặng một lúc lâu, không ai nói gì, một lúc sau thì lảng sang chuyện khác.Đông Hiên đứng gần đó, thế là lại nghe rất rõ từng chữ một, trong lòng đột ngột xuất hiện một cảm giác đau nhói đến tận xương tuỷ, rất khó chịu. Tính là chiều nay tặng quà cho Tiểu Hạ, dù nay là Valentine nhưng chắc có lẽ...


"Anh biết mộ của mẹ trưởng phòng ở đâu không?"


Đông Hiên bước nhanh tới bàn của họ, đập mạnh tay xuống bàn rồi hỏi làm cho cả đám giật hết cả mình


=================


"Mẹ, dạo này con không còn cô đơn như lúc trước nữa... Cậu ta rất lắm chuyện, thế là lây bệnh lắm chuyện sang cho con luôn... cảm giác không quá đáng ghét, còn có thể trút bầu tâm sự. Nếu mẹ thấy cậu ta chắc mẹ rất thích, cậu ta rất đẹp trai, rất có sức hút, rất được mọi người yêu mến, chả bù cho con... Hôm nay..."


Tới đây, họng cô nghẹn lại, không thể nói tiếp


"Cậu ấy hẹn con chiều nay đến đài phun nước, nhưng con lại bận mất rồi, lại không có cơ hội từ chối cậu ấy..."


"Con ước mình được đón sinh nhật cùng mẹ..."


"Con..."


Trời đột nhiên đổ mưa, tuy không nặng hạt nhưng lại dai dẳng không ngớt. Cô không đi trú, vẫn ngồi đó, đầu tựa vào bịa mộ của mẹ cô, vẫn tiếp tục nói


"Mưa rồi... Mẹ có thích nắng không? Con không thích nó một chút nào, nó quá chói chang, con không thể chịu được ánh hào quang ấm áp đó..."


"Con nhớ mẹ..."


Bỗng nhiên có cảm giác mưa không còn đổ xuống trên đầu mình nữa, nhưng bên ngoài trời vẫn mưa như vậy, Tiểu Hạ ngó quanh, phát hiện ra bóng người quen thuộc đứng phía sau mình"Chị định dầm mưa đến bao giờ?"


Cô ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng cô trào lên rất nhiều cảm giác, rất nhiều cảm xúc khác nhau

"Sao..."


"Nè... Chúng ta đổi điểm hẹn, gặp nhau ở đây luôn đi!"


"Nhưng..."


"Dù em rất giận vì chị bận mà lại không nói nhưng cũng không thể trách chị..."


Đông Hiên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp hình chữ nhật, màu sắc rất bắt mắt, rất đẹp


"Đây là..."


"Quà sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật, Đồng Tiểu Hạ!"


Cô vừa hé môi cười thì nụ cười đó liền tắt ngúm, cô quay mặt đi, nhỏ giọng nói, nhưng nó lại rất rõ, tiếng mưa to như vậy cũng không thể lấn át


"Ngày tôi sinh ra không đáng để chúc mừng, vì tôi ra đời mà 1 mạng người đã rời khỏi trần thế... Không đán-"


"Chị nói như vậy có thấy mình ích kỉ không?"


"Ích kỉ?"


Ích kỉ? Thế nào là ích kỉ? Cậu ta nói cô ích kỉ?


"Chị nói như vậy, chị có từng nghĩ đến việc mẹ chị mong chị chào đời đến mức nào không? Ba chị thương mẹ chị đến mức nào, hẳn là biết bác ấy khi sinh chị ra sẽ không thể sống tiếp, có thể tính đến khả năng bác ấy bảo mẹ chị bỏ chị đi, nhưng sao chị vẫn ngồi đây? Mẹ chị bất chấp cả ba chị, bất chấp cả tính mạng để chị ra đời, vậy mà chị một chút trân trọng bản thân cũng không có, chị nghĩ bác ấy sẽ như thế nào hả, có vui không?"


Nghe tới đây, nước mắt của Tiểu Hạ trào ra trong vô thức


"Nhận đi! Khóc cái gì, em nói sai sao?"


"Sao tự nhiên cậu gắt quá vậy... hic..."


"Còn chị thì đột nhiên hành động như con nít ấy! Nhận đi! Em sẽ thay mẹ chị đón sinh nhật đầu tiên cùng chị!"


"Cảm... cảm ơn..."


Tuy vẫn còn thút thít nhưng nước mắt cũng đã ngừng rơi rồi, mưa cũng không còn nhiều như lúc nãy nữa


Đông Hiên lại lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, cậu đưa dù cho cô rồi quỳ 1 chân xuống, mở chiếc hộp ra trước mặt cô


"Còn Valentine... liệu chị có thể nhận thêm một món nữa không?"


"Chiếc nhẫn này sao? Nhìn cứ như đang cầu hôn ấy, không nhận đâu, cái này là đủ rồi!"


Tiểu Hạ hiểu vẫn đề hiện tại, nhưng lại tỏ ra không biết gì


"Mà Valentine thì đứa con trai nào lại đi tặng quà cho con gái chứ?"


Đông Hiên liền nhíu mày nhìn cô, giọng đầy nghiêm túc nói


"Tôi không tặng quà! Là giao hàng! "Hàng" là tôi!"


"Hả?"


"Tôi là đang cầu hôn em đó! Em làm vợ tôi nhé!"


"..."


"Tôi yêu em!"


Cô hiện tại hoang mang lắm, không biết nên nói gì nữa, thế là...


"Tôi chỉ xem cậu là bạn thân thôi!"


Cậu lại nhíu mày, môi khẽ cong lên. Cậu tiến lại cần cô nói nhỏ


"Nhưng tôi không muốn làm bạn thân của em, tôi muốn đi thêm hai bước nữa, đủ 1000 bước, đến thẳng chức vụ là chồng em!"


Đồng Tiểu Hạ còn chưa kịp phản ứng, cái nụ hôn đầu của cô đã bị người ta đã bị cái tên nhóc này cướp mất, còn chưa kể, cậu ta hôn sâu, cô không thể thích nghi kịp nên tay chân nhanh chóng rã rời, chiếc dù trên tay cô cũng rơi xuống đất, cũng may là vừa lúc trời sững mưa, mặt trời cũng dần ló dạng


"Cậu... cậu... lưu manh!"


"Đồng ý nhé, Tiểu Hạ..."


"Cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ! Nếu được thì mau hứa đi!"


"Tiểu Hạ, tôi không phải là người có thể hứa hẹn, lời hứa một khi đã lập là phải thực hiện..."


"Vậy cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi sao? Cậu xem tôi là thứ gì chứ?"


"Tuy tôi không thể hứa rằng sẽ ở bên em mãi mãi, nhưng, Tiểu Hạ, tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi em, tuyệt đối không bỏ rơi em!"


"Thật chứ?"


Cậu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu cô, "ừm" một tiếng, lòng cô vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn


==================


"Đông Hiên!! Anh bảo không bỏ rơi tôi, vậy bây giờ anh dám để tôi một mình! Tên nhóc nhà anh...!"


"Phu nhân, anh là bị điều đi công tác, em là trưởng phòng lại không hiểu cho anh sao? Thôi thì phu nhân mau tới gặp anh đi, nhớ lắm rồi!"


"Không nha, hứ!"


Tút... tút...tút...


===================


"Các người không được ức hiếp cậu ấy, tôi báo cảnh sát rồi, không mau chạy bị bắt thì đừng trách!"


"Cứ đợi đó! ĐI!"


"Nhóc không sao chứ?"


Cậu nhóc thân mình lấm lem nhìn vị nữ hiệp vừa cứu mình mà thút thít, nhanh nhẹn lắc đầu. Vị nữ hiệp ấy chìa tay về phía cậu, cười nói


"Chị là Đồng Tiểu Hạ, chị đưa em về nhé!"


Cậu bé ấy nhìn thấy nụ cười đó liền nín khóc, sau đó nhanh chóng cười lại, gật đầu rồi nắm tay cô - "Em... là Đông Hiên!"


Đó là lần đầu tiên cậu thấy một nụ cười đẹp đến như vậy, và đó cũng là lần đầu tiên cô ấy nở nụ cười với người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro