[Đ1] Bỉ Ngạn tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TEST]

Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, đoản văn.

Author:
Nhan Thảo Nhi.

__________________________________


Thấm thoắt đã hai nghìn năm trôi qua, sông Vong Xuyên cuồn cuộn chảy, lại chẳng thể cuốn trôi ký ức trong đầu nàng.


Rõ là tâm có tình, nhưng đành để vuột mất.

Rõ là thương cùng cực, nhưng lại lắm bi ai.

Ngoảnh đầu nhớ, hoa Bỉ Ngạn vì ai mà tương tư tàn lụi?

Âm thầm bước, cầu Nại Hà vì ai mà vương vấn cô đơn?

.........

Lại như mọi ngày trôi qua, không biết bao linh hồn đạp lên con đường Hoàng Tuyền, chầm chậm tiến đến cầu Nại Hà để gia nhập luân hồi.

Nơi thảm hoa Bỉ Ngạn huyết diễm, hoa đỏ thê lương, vẫn có một cô nương ngày ngày tưới hoa, ngày ngày chờ đợi, đến khi thân xác hao gầy, mái đầu đã bạc...

Có phải hoa lá gặp nhau, cố nhân sẽ quay về?

Nhưng nàng quên rồi sao, hoa Bỉ Ngạn dưới Âm phủ không cần người tưới. Bỉ Ngạn nở hoa cũng không hề có lá, có lá thì lại chẳng thấy hoa, vĩnh viễn không bao giờ được gặp, vĩnh viễn hoàn chia ly.

"Hoả thần, xin người hãy giữ gìn sức khoẻ. Âm phủ vốn là nơi nồng nặc tử khí, tuy người cam tâm tình nguyện, nhưng..." Mạnh Bà thở dài não nề, đặt đôi bàn tay nhăn nheo lên bờ vai gầy guộc của Bích Hoạ, "Đã mấy nghìn năm thế này rồi, người định tự dối mình đến bao giờ?"

Tưởng niệm một người mấy khi nào là đủ?

Nhìn thân hình xiêu vẹo, cầm đèn lồng bước đi, trong lòng Mạnh Bà dâng lên một nỗi niềm chua xót. Dù nàng đã không còn là Hoả thần cao cao tại thượng trên chín tầng mây kia, nhưng Mạnh Bà vẫn cung kính gọi thế, giống như lần đầu nàng đến đây.

Cảnh còn, người mất, thế sự đổi thay.

Lại lắc đầu thương cảm, có thể từ bỏ Thiên giới, ở lại Âm phủ làm kẻ vô danh chăm sóc hoa Bỉ Ngạn, si tâm của nàng phải sâu đến mức nào?

Chỉ là, chàng trai đó không bao giờ về nữa...

---------------------------------

"Âm Ca, hoa Bỉ Ngạn đang nở rất đẹp. Chưa bao giờ thiếp thấy địa phủ lại đẹp đến thế này..."

"Âm Ca, trong muôn vàn đoá hoa Bỉ Ngạn trên nhân gian, đi đến đâu mới có thể tìm chàng?"

"Âm Ca, hôm nay thiếp thực sự rất mệt..."

"Có thể... về thăm thiếp... được không?"

Đáp lại nàng, chỉ là tiếng gió hú dài từ Âm vực vọng đến, đập vào muôn vàn ngõ ngách tối đen trong địa phủ. Sông Vong Xuyên đen ngòm, tiếng cô hồn dã quỷ than khóc, như ám ảnh sâu tận tâm can.

Kỳ thực Âm phủ vốn đày đoạ linh hồn, giày vò con người bằng thống khổ đau thương. Hoá ra trước khi gặp nàng, chàng đã từng sống ở một nơi u uẩn như thế.

Tinh linh của loài hoa Bỉ Ngạn.

Hoá ra nàng không hiểu, chàng đã chôn giấu một đời trong cô độc như thế, chờ đợi nàng trong vô vọng như thế.

Hoá ra, hoá ra, tâm tư của chàng đã chết dần như thế.

Bích Hoạ mỉm cười, bên tai như văng vẳng tiếng hát của chàng công tử bên thảm hoa Bỉ Ngạn. Giờ nàng mới hay, mình yêu người đó biết bao nhiêu, nhung nhớ người đó biết bao nhiêu.

Tiếc thay người đã đi rồi...

---------------------------------

Một ngày se lạnh, đường Hoàng Tuyền như dài vô tận, hoa Bỉ Ngạn bên đường cũng một màu héo úa.

Hoả thần Bích Hoạ quy thiên giữa sắc hoa úa tàn, mắt nhắm nhẹ nhàng như đang ngủ. Đám quỷ sai và Mạnh Bà đều biết, Âm Ca và nàng đã đoàn tụ bên nhau.

Mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp.

Âm phủ an táng tiên thể Bích Hoạ bằng Tam Muội Chân Hoả, cuối cùng đem tro cốt rải xuống Âm vực vạn trượng, nơi đó, nghe đồn dưới đáy vực có một biển hoa Bỉ Ngạn rực rỡ.

- HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro