[Mặt Trận X VNCH] :Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả cho bác chotsoquangxuong nè :0

Chạy deathline cực căng IOE đấy mấy bác,chưa xong 15 vòng :,)

Cảnh báo : OOC (?)

------------------------------------------------------------------

         ...Gần đến ngày giỗ của thầy Đại Nam,tên VNCH đó vẫn chưa về.Nghe đồn đâu rằng là hắn đã đi sang bên Mĩ rồi vì bao lâu nay,đến cả một bức thư mà hắn vẫn chưa gửi được về cho gia đình mình được khoảng 1 năm rồi.

             Một hôm,Việt Nam gọi tôi đến bên,hỏi:

             -Mặt Trận!Em muốn anh và em cùng nhau sang Mĩ để đón anh VNCH về được không?Chứ mọi người cứ nói vậy  là em không tin lắm ,chỉ muốn qua để làm rõ trắng đen. 

             Tưởng đến người anh em với vẻ mặt lúc nào cũng cau có,cục súc nhưng sâu bên trong lá sự rầu rĩ ,u tối bao trùm lấy tâm hồn và còn về lời nói năm xưa,tôi toan trả lời có.

Nhưng,

liệu

..........

tôi

 thực sự có muốn thế không,

trước đây tôi rất ghét tên khốn VNCH đó nhưng giờ cớ sao tôi lại nhớ hắn đến thế

.

.

.

                 Mặc cho những cảm xúc phức tạp đó ,tôi vẫn dẹp bỏ đi được và tự trấn an bản thân.Trước mặt Việt Nam,tôi cười một cách gượng gạo đáp lại:

                 -Không!Anh không muốn đi.Cuối năm hể nào tên VNCH đó cũng sẽ về mà !

                 Thấy tôi phải tự ép bản thân phải lắm mới gượng gạo như vậy,Việt Nam lo lắng hỏi,giọng của em ấy vẫn ấm như mọi khi :

                -Sao lại không đi?Em nhớ lần trước là viếc thầy minh luôn muốn con cháu tập hợp đông đủ mà.Còn nữa về....

               -THÔI NGAY ĐI! -Tôi giận dữ hét lên.

                 Rồi lúc đó hai cặp mắt long lanh của Việt Nam chằm chặp đưa nhìn tôi bỗng chốc chuyển nên đượm buồn.Tôi lặng im ,cúi đầu xuống đất ,lòng tôi thắt lại ,khóe mắt tôi đã cay cay ,cũng vì một phần tôi thấy tội lỗi khi vừa quát tháo vào mặt em xong.Việt Nam liền tiến lại gần tôi mà ngập ngừng nói rằng:

                -Anh,anh cứ đi cùng em vì lời nói năm xưa mà anh đã nói với anh VNCH mà chứ.

                Nước mắt tôi đã ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ.Chỉ cần nghe từ " lời nói năm xưa" là tôi muốn cắn, xé nát thành trăm mảnh để nó có thể biến ra khỏi tâm trí của tôi nhưng cớ sao nỗi nhớ vô bờ bến bên trong tôi vẫn cứ cố gắng gắn liền nó lại,cố gắng để nó không biến mất cho dù tôi đã cố quên đi nó đến dường nào.

                Tôi cười dài trong tiếng khóc của bản thân,hỏi Việt Nam:

                -Sao em cứ nhắc đi nhắc lại từ đó thế?

                 Viêt Nam đã kể lại rằng về lúc đó thấy anh lúc nào cũng bên cạnh nhau,cùng nhau là những trò nghịch dại nhưng đáng nhớ.Còn việc tôi luôn nhắc em phải luôn luôn nhắc để cho anh nhớ,không để cho anh quên đi ...

                 Em ấy còn chưa nói dứt câu mà cổ họng tôi muốn lên tiếng phản bác lại nhưng cứ bị một thứ gì đó chặn lại là tôi đã ứ nghẹn không thể nào mà phát ra tiếng được.Việt Nam ,nhìn vào mặt tôi,nghiêm nghị nói tiếp:

                -Vậy cuối cùng có đi không vậy anh?Mấy lại rằm tháng Tám này là giỗ thầy mình,anh VNCH về dù sao cũng đỡ tủi thân cho anh và cũng để minh có đông đủ theo lời di chúc để lại chứ !

                 Đến ngày giỗ thầy tôi,trời hôm đó mưa tầm tã,dường như là trời đã khóc một cách đau buồn như là thương nhớ ai đó,nó thật giống tâm trạng tôi bấy giờ.Chiều đến,tan buổi họp ở hội ra,tôi chợt thoáng thấy một bóng người trên xe kéo giống tên VNCH đó.Tôi đuổi theo,gọi một cách đầy bối rối:


                 -Việt Hòa ơi! Việt Hòa !


                 Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò tức bụng cho thiên hạ khua quốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên vỉa hè.Cái sai lầm đó không những làm tôi xấu hổ mà còn tủi nhục nữa,khác gì cái ảo anh của một dòng nước suối trong vắt dưới bóng râm hiện ra trước mắt gần như là rạn nứt của người bộ hành ngã gục trước sa mạc nóng nực và khô cằn.
.
.
.
                Xe chạy chầm chậm lại...tên Việt Hòa đó rướn người cố gắng kéo lấy bàn tay tôi,vài giây sau ,tôi đuổi kịp.Tôi thở hồng hộc  trán đẫm mồ hôi và khi trèo được lên xe,tôi ríu cả chân lại.VNCH thì lại ngồi bên cạnh và lo lắng hỏi đống câu hỏi han,thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở.Tên đó cũng sụt sùi theo:


                - Mày cứ nín đi!Tao sẽ ở bên cạnh mày mà!Tao về rồi !


                Việt Hòa lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng.Đến bây giờ tôi mới nhận ra tên đó rất đẹp ,không như lần trước.Gương mặt nó vẫn tươi sáng với đôi mắt trong,nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má.Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm lấy người mình thương nhớ mà tên đó lại tươi đẹp như thời còn trẻ?Trong lúc tôi còn sụt sịt vì xúc động,còn VNCH an ủi tôi và trao cho tôi những câu nói yêu thương đến bây giờ mới dám thổ lộ cho tôi và chỉ riêng mình tôi,lúc đó tôi thấy cảm giác ấm áp đã bao lâu nay mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt...


                Từ lúc đó tôi không nhớ Việt Hòa hỏi tôi những gì và tôi đã trả lời lại câu gì cả vì trong lúc đó trong tâm trí tôi chỉ riêng tên đó thôi,tất cả những kiềm khích trước đây đều  được tôi dẹp bỏ đi hết...


‐-----------------------------------------------
Thoi toi đi học đây,see ya!        

Tối mới có thời gian edit time,sad:<  

Số từ:1019 từ               
                                                                                               Mellow



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro