Viện bảo tàng Sơn Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Kinh Niên Vị Tỉnh 

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại,hài, thoải mái, linh dị thần quái, chủng điền văn, 1×1, chủ thụ, duyên trời định.

Nhân vật chính: Đan Tiêu + Lăng Mục Du.

Văn án: 

Viện bảo tàng trưng bày Thao Thiết, Kì Lân, Phượng Hoàng, Cùng Kỳ, Tất Phương*, Cửu Vĩ Hồ,... thông bảo tuyển dụng tìm một nhân viên quản lí là nhân loại.

Nhân viên quản lí này phải phụ trách mọi việc trong viện bảo tàng, bao gồm cả việc trưng bày, bảo quản, bảo vệ, bán vé, tuyên truyền, kế toán, đầu bếp,... tất cả các loại công việc.

Mà cả viện bảo tàng này chỉ có duy nhất một mình cậu, MỘT MÌNH CẬU mà thôi!

Nhưng nhìn đến số tiền lương cao chót vót kia, cậu nhịn, dù sao cậu cũng là một con người đầy nghị lực.

Mặc dù viện trưởng chỉ phụ trách công việc giám sát, quản lí nhân sự thì chỉ phụ trách việc xuất quỷ nhập thần, còn nhóm trưng bày thì chỉ biết ăn uống rồi gây sự.

Nhưng ai bảo cậu đã kí hợp đồng (lương cao) làm chi, nên cậu quyết định tiếp tục nhịn.

Mãi cho đến khi tháng lương đầu tiên được phát, cậu không thể nhịn được nữa mà nổi nóng.

Đờ mờ! Có ai mà phát tiền lương là một bó hẹ như vậy không chứ!

Vì nuôi sống bản thân và đám ăn hàng trong viện bảo tàng kia, Lăng Mục Du sờ cằm, lần lượt nhìn Thao Thiết, Kì Lân, Phượng Hoàng, Cùng Kì, Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ... rồi nở nụ cười Vô. Cùng. Tươi. Rói.

Nhóm yêu quái lạnh run: Viện trưởng, nhân loại thực đáng sợ! QAQ

Viện trưởng: Đây không phải là hẹ, mà là Chúc Dư, có màu xanh sáng và hình dáng như hẹ, ăn vào sẽ không thấy đói nữa.

Tiểu Ngư (1): Vậy nó có thể dùng để mua nhà hay mua xe không?

Viện trưởng: Đồ phàm nhân ngu xuẩn không biết nhìn hàng.

Tiểu Ngư: Haha...

Bình luận về tác phẩm:

Sau khi Lăng Mục Du tối nghiệp đại học đã nhận lời mời đến viện bảo tàng Sơn Hải làm nhân viên quản lí, viện bảo tàng này toàn trưng bày các loại thượng cổ yêu thú như Thao Thiết, Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ,... Cậu tưởng những cổ yêu thú này chỉ là tượng sáp do viện trưởng của bảo tàng thu gom khắp nơi, ai biết được những yêu thú này đều là "hàng thật giá thật", còn viện trưởng chính là tối cao thần. Sau khi tam quan (2) của cậu vỡ nát, cậu mới phát hiện ra một vấn đề trọng yếu, là viện bảo tàng này KHÔNG! CÓ! TIỀN! Vì tiền lương của mình và đám yêu quái ăn hàng của viện bảo tàng, cậu không thể không nghĩ ra đủ mọi biện pháp để kinh doanh viện bảo tàng. Vì để làm cho viện bảo tàng Sơn Hải trở thành viện bảo tàng đứng đầu thế giới mà vị quản lí nào đó muốn héo mòn tâm can...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro