[Đoản văn 5] Gửi tặng một chút ngọt ngào nè ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HVNT: Tôi 'lặn' hơi lâu, nay ngoi lên tặng mọi người chút mật nhấp môi.
Và để chúc mừng team mẹ ruột và mẹ ghẻ tụ hội được nhau trên Facebook 🥰 yêu các cô nhiều ❤️

——-


Vẫn là một buổi chiều giữa hè mang hơi nóng oi bức, tiệm trà chiều Thường Xuân như thường lệ lục tục đón khách ghé qua. Khách hàng chủ yếu là học sinh của trường cấp ba bên đường đối diện, bởi không gian rộng rãi, thoáng mát, đối với học sinh cuối cấp là nơi ôn luyện lý tưởng. Chưa kể, anh chủ tiệm vừa đẹp trai vừa thân thiện, mở một lớp dạy piano trên tầng hai, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ ngồi bên cây dương cầm trắng đặt ở khúc cua lên tầng đàn tặng mọi người vài bản nhạc giúp xua tan tinh thần mệt mỏi cả một ngày.

Hiếu xem như là khách quen của tiệm trong nửa năm này, cậu thường đến lúc bốn giờ rưỡi chiều cùng tập đề cương ôn luyện trong tay; chỗ ngồi luôn cố định là bàn đơn trong góc trái cạnh cửa sổ lớn, nơi treo những chậu cảnh nho nhỏ dễ thương, một vài chú lùn bằng sứ ngộ nghĩnh và có tầm nhìn ra ngoài thoáng đãng. Không hiểu tại sao, chỗ ngồi tuyệt vời thế này lại chưa từng bị ai giành mất, cứ như thể họ không phát hiện ra từ nơi này có thể bao quát tầm nhìn rộng đến thế nào. Chẳng những đường xá, cảnh trí bên ngoài, mà ngay cả hành lang tầng hai phía sau cũng in bóng lên cửa kính khi hoàng hôn buông xuống.

Đồng hồ điện tử điểm sáu giờ phát ra một đoạn nhạc vui tai, đúng lúc Hiếu hoàn thành đề cương ôn luyện cuối cấp, cậu sảng khoái vươn vai một cái, thu dọn sách vở rồi đứng dậy.

"Về à bé? Nay sớm ha." Chị Nhi ở quầy tiếp tân nhìn cậu hỏi.

"Vâng, nhiệm vụ hoàn thành rồi chị ạ." Cậu cười cười vỗ cặp đeo trước ngực, "Em đến đóng đô ở tiệm bấy lâu, thật ngại quá."

"Nói gì thế, cậu không đến còn có người mong ngóng đấy. Này, cái này cho cậu, cầm về ăn nhé, hàng đặc biệt chỉ dành riêng cho khách VIP thôi đấy." Chị Nhi đưa cậu túi giấy được gói đẹp đẽ, nháy mắt đầy ẩn ý, nói nhỏ: "Số lượng có hạn nha!"

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhận được, cậu không khách sáo nữa mà nhận luôn, nói cảm ơn chị rồi vui vẻ ra về. Bóng chiều nhuộm màu đường phố, mùa hè tối muộn, sáu giờ sắc trời vẫn chưa sầm sì, cảnh vật vẫn rõ ràng trong mắt. Hiếu mở túi giấy, mùi thơm ngọt ngào ùa vào cánh mũi, từng chiếc bánh ngọt tròn trịa bắt mắt phủ một lớp sốt chanh óng ả khiêu khích cái bụng đói của cậu. Hiếu cầm lấy một cái bánh cắn một miếng, cong môi híp mắt cảm thán, ngon tuyệt! Bánh ngọt thơm mềm, bông xốp quyện thêm lớp sốt ươn ướt đậm đà, thật đúng là đã cái miệng.

Loại bánh này trong tiệm không bán, nơi khác cũng không tìm thấy, hiển nhiên là do người làm dụng tâm làm riêng rồi, không biết những người khác cảm thấy nào nhỉ? Đức Hiếu bước đi, trong đầu miên man suy nghĩ, nói là dành cho khách VIP, nhưng so với nhiều người ủng hộ từ lúc tiệm mới mở đến giờ, cậu chưa thể tính là gì cả, huống hồ lúc cậu rời khỏi, hình như có mấy ánh mắt ghen tị phóng đến sau lưng thì phải.

.

Hôm sau là thứ bảy, Hiếu phá lệ đến tiệm sớm hơn hẳn mọi ngày. Cậu đến từ rất sớm, lúc quán còn đang để biển "Đang chuẩn bị". Chuông gió treo cửa đinh đang reo lên, giọng nói ôn hoà nối tiếp sau đó: "Tiệm chưa mở cửa, phiền bạn chờ một chút nhé!"

Hiếu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, giật mình phát hiện là từ bàn mình hay ngồi, người nọ tỉ mỉ tỉa từng chậu cây cảnh treo cửa sổ, tưới nước; cửa kính và mặt bàn lau sạch sẽ cơ hồ phát sáng. Tầm mắt Hiếu dừng trên tấm biển "Bàn đặt trước" ở góc bàn, lập tức hiểu ra lí do tại sao cậu có thể thuận lợi ngồi nơi đó, trong lòng bỗng dưng dấy lên một đợt sóng lăn tăn làm cả người nhộn nhạo. Người nọ không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc của mình, Hiếu lặng lẽ đến gần, tựa vào bàn phía sau im lặng quan sát anh, khoé môi hơi cong lên.

Đến khi xong việc, người nọ mới phát hiện phía sau còn có người, anh thoáng ngẩn người chốc lát, khi nhìn rõ người đó liền vội vàng huơ tay ra sau cầm tấm biển nhỏ giấu đi, để ý kĩ sẽ thấy tai anh chuyển sang màu hồng hồng.

"Hôm nay đến sớm vậy?" Anh cười cười che giấu sự ngại ngùng.

"Không vậy làm sao em biết được tâm ý của anh chủ chứ." Hiếu nói, ánh mắt toát ra nét trêu đùa tinh nghịch.

"Cái, cái này hả... không phải đâu..." Người kia lúng túng xoay xoay tấm biển trong tay, nhìn thế nào cũng giống như đang chột dạ. Anh vốn dĩ không phải người dễ xấu hổ, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên lại thành cà lăm, ngay cả mặt người ta cũng không dám nhìn thẳng.

Hiếu chớp mắt tỏ vẻ thất vọng, nói: "Em đoán sai rồi hả, ngại quá. Anh chủ đừng để ý nhé. Em ngồi bàn khác vậy."

"Ây, không phải... à không, phải đó." Anh chủ vội vàng xua tay, sau đó dường như bị hành động ngớ ngẩn của chính mình chọc cười, anh cúi đầu, bất đắc dĩ bật cười một tiếng, đoạn hít sâu lấy tinh thần, ngẩng đầu nhìn Hiếu, chân thành nói: "Anh nghĩ em thích chỗ này." Nên đặc biệt muốn dành nó cho riêng em.

Vế sau anh không dám thốt ra khỏi miệng.

"Cảm ơn anh." Hiếu cười, đưa tay ra trước mặt, "Em tên Hiếu, cảm ơn anh chủ thời gian qua chiếu cố em, còn có, bánh ăn ngon lắm. Em rất thích!"

Lời của Hiếu vào tai anh chủ chỉ còn xót lại ba chữ "Em rất thích!" kia, màu máu trên tai mới vơi bớt lại có xu hướng trở lại, trái tim đập thình thịch như trống hội đến hồi gây cấn. Sợ phản ứng của mình doạ sợ người ta, anh cố làm ra vẻ bình tĩnh, cầm tay cậu giới thiệu bằng giọng nghiêm túc: "Anh tên Quân. Gọi anh Quân là được rồi, đừng gọi anh chủ nghe xa cách quá."

Chúng ta vốn dĩ không thân thiết mà, Hiếu nghĩ. Đến tiệm ngót nửa năm, số lần cậu đối diện anh trực tiếp đếm chưa hết trên năm đầu ngón tay nữa, bắt chuyện thì đây là lần đầu tiên.

"Anh Quân." Cậu nghe lời gọi một tiếng, nắm tay anh, độ ấm từ tay đối phương nhanh chóng chạy dọc cánh tay, len lỏi theo từng mạch máu phân toả khắp cơ thể. Hiếu bỗng nảy sinh chút tham lam nhiệt độ dễ chịu ấy, cậu giả bộ vô tình khẽ siết chặt ngón tay, miệng cười tươi, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết úp ngược, nom đáng yêu cực kỳ.

"Hôm nay sao đến sớm vậy, không mang theo đề cương hả?"

"Em làm xong rồi."

"Ừm, cuối cấp áp lực học hành lớn, nhưng đừng ép bản thân quá nhé, em chăm chỉ như vậy hẳn không có vấn đề gì đâu."

Hiếu ngớ người, hình như anh hiểu lầm gì rồi thì phải. Cậu bình tĩnh dò hỏi: "Anh đoán em bao nhiêu tuổi?"

Lúc này đến Quân sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là "Chẳng lẽ đây không phải lần đầu tiên cậu ấy thi đại học?", rất nhanh anh tự phủ nhận suy nghĩ của mình, làm sao có thể chứ.

Anh nói: "Anh vẫn nghĩ em mười tám tuổi, bộ anh sai rồi hả?"

Anh thề, anh đã phải tận lực kiềm chế thế nào để không chủ động tiếp cận cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Anh nghĩ cậu còn nhỏ quá, anh không muốn lôi cậu vào vòng xoáy không lối thoát này. Ngay cả Yến Nhi - nhân viên của quán cũng nhìn ra anh đối với cậu ấy khác thường, liền bị anh kéo về chiến tuyến của mình, giúp anh mở đường.

Hiếu bật cười, lắc đầu đáp: "Em là sinh viên năm cuối đại học kiến trúc, khoa mỹ thuật."

"Anh nhìn không ra." Quân nghe xong gần như bật thốt lên.

"Em sẽ xem đó là lời khen nhé." Hiếu cười, "Đề cương là em tổng hợp giúp em gái em, em ấy mới là người sắp tới thi Đại học."

"Quả thật nói em mười tám cũng có người tin đấy." Quân có chút dở khóc dở cười, thế ra là anh lo lắng công cốc à?

"Vậy nên, em muốn hỏi, tiệm anh có thiếu người làm không? Sinh viên cuối cấp sắp ra trường sợ thất nghiệp, có thể xin anh chủ cho một chân chạy việc không ạ?"

Lời vừa dứt, chuông cửa lại đinh đang reo vang, đồng hồ điểm một giờ đúng, đến giờ mở cửa rồi. Yến Nhi đến sát giờ làm, vừa hay nghe được câu kia của Hiếu, cô nhanh nhảu đáp thay ông chủ: "Người làm thì không thiếu, nhưng ông chủ của chị thiếu người yêu đó bé. Đẹp trai, nhiều tiền, biết đàn biết ca, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cực phẩm trong cực phẩm nha, đừng bỏ lỡ."

Lời nói quá mức thẳng thắn khiến hai người không hẹn mà cùng cảm thấy xấu hổ. Quân trừng mắt nhìn cô, đoạn quay sang nhẹ giọng nói với Hiếu: "Em đừng để ý cổ nói linh tinh."

Mặc dù Hiếu có vẻ không bài xích anh mỗi ngày làm bánh tặng cậu, nhưng bắt cậu trực tiếp tiếp thu chuyện này thì có hơi đột ngột. Anh muốn cho cậu thời gian hiểu anh, để anh từng bước từng bước một chân chính bước vào cuộc sống của cậu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu phải thuộc cùng một con đường với anh. Anh không muốn bắt ép hay bẻ cong con đường ban sơ của cậu, anh không có quyền làm như thế.

Hiếu nhìn anh hồi lâu không lên tiếng, anh chắc chắn không biết rằng, ngay từ khi nhìn thấy chàng trai chuyên tâm say mê lướt trên phím đàn, ngón tay thon dài uyển chuyển lướt đi như nhảy múa, trái tim cậu đã bị cuốn vào miền rung động, đem hình bóng in trên cửa kính dưới ánh hoàng hôn cài vào trong tim, nhét đầy tâm trí, chưa từng một giây ngừng nhung nhớ, mất bao đêm thao thức.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng, có dè chừng, có chờ mong, hơn tất thảy là niềm hi vọng đối phương sẽ hé mở cho mình một cơ hội.

Hiếu đứng thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt anh, khẽ cười nói: "Em chưa từng nghĩ mình sẽ là người chủ động bày tỏ. Thế nhưng lần này, em mạn phép được hỏi: Anh chủ thấy em thế nào? Có đáp ứng được yêu cầu bạn đời của anh không?"

Quân đứng ngược sáng, ánh nắng chiều rọi qua lớp cửa kính, hắt lên người anh toả ra vầng hào quang rực rỡ, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Giọt nắng trong suốt chảy vào mắt anh lấp lánh, niềm vui mừng không thể che giấu hiện lên theo từng đường nét khuôn mặt. Nụ cười anh nở rộ đẹp đẽ hơn sen mùa hạ, lại dịu dàng ấm áp hơn nắng mùa đông, như một dòng suối mát lành dịu dàng ôm lấy tâm hồn và thể xác Hiếu, khiến cậu đắm chìm vào những cảm xúc rạo rực, mãnh liệt của mối tình đầu chớm nở.

Quân bất ngờ thình lình ôm lấy Hiếu, siết cậu trong vòng tay mạnh mẽ hữu lực của mình, muốn khảm cậu vào da thịt, để cậu lắng nghe nhịp tim anh mất kiểm soát vì cậu, để cậu lắng nghe tiếng lòng anh đang thét gào tên cậu điên cuồng và để cậu biết được rằng anh vui mừng, hạnh phúc nhường nào.

"Có được em trong đời, là niềm vinh hạnh của anh." Anh nghẹn ngào thì thầm bên tai cậu. Hạnh phúc đến với anh bất ngờ quá, tình yêu anh ngày ước đêm mong hiện giờ đã thật sự thuộc về anh, một mình anh!

"Anh, em không thở được." Hiếu vỗ vỗ lưng anh, anh ôm cậu chặt quá.

Quân cuống quít nới lỏng nhưng không buông tay, cúi đầu nhìn Hiếu, yêu thương đong đầy trong ánh mắt, "Để anh ngắm kĩ người anh yêu nào."

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, thiếu điều bắn pháo giấy chúc mừng nữa thôi. Không biết nhân viên trong tiệm có mặt đầy đủ hết từ bao giờ, vây hai người ở giữa, biển treo ngoài cửa tiệm cũng bị đổi từ "Đang chuẩn bị" sang "Đóng cửa", to gan thế này ngoài Yến Nhi còn ai dám?

"Ông chủ, hôm nay đóng cửa một hôm ăn mừng anh thoát kiếp độc thân đi."

"Tụi em đã chuẩn bị hết rồi, còn thiếu nhân vật chính nữa thôi."

Thì ra trước đó Yến Nhi đã nhắn trong nhóm chat của tiệm, mọi người dùng tốc độ tên lửa anh một chân tôi một tay cấp tốc chuẩn bị một bàn tiệc mừng thật hoành tráng, chỉ cần dán thêm đôi song hỉ là có thể "bái đường thành thân" ngay được.

"Mọi người đã có lòng như vậy, làm sao có thể từ chối đây. Khai tiệc nào!"

Chỉ chờ có một câu này của ông chủ, tất cả tưng bừng nhập cuộc, cười nói quên thời gian.

Nhân lúc mọi người không để ý, Hiếu ghé tai Quân cười hỏi: "Anh xem bọn họ còn vui hơn chính mình thoát ế nữa."

"Anh xin đính chính là người yêu em không có 'ế', đang chờ em tới thôi." Quân nghiêng mặt cụng trán cậu, bổ sung: " Còn bởi vì ông chủ của họ có được thiên thần bên cạnh, họ tất nhiên phải vui mừng rồi."

"Sến quá đi." Hiếu đẩy ngực anh, "Lúc nãy không thấy anh 'bạo' như vậy."

Quân bắt bàn tay Hiếu nắm trọn trong tay, ngón cái dịu dàng miết cổ tay cậu, giọng nói sủng nịnh: "Sợ doạ em chạy mất, anh biết đi đâu mà tìm."

Giữa tiếng cười nói vui vẻ, hai tâm hồn đồng điệu kề sát bên nhau, tay nắm chặt tay, trái tim cùng chung nhịp đập, ý vẹn tình nồng, hoà hợp trăm năm.

End.

[HVNT: tôi sẽ không nói tôi vừa viết vừa ngủ gật đâu 😴💤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro