My little boss #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2

Diễn đàn các trường Đại học thành phố D

[Topic] Học viện nghệ thuật JR sáng nay có gì hot thế?! Đại học sân khấu điện ảnh chúng tôi bên này cũng bị sự náo nhiệt bên đó doạ sợ luôn! Khủng khiếp thật (°°)

Người gửi: Noname   
Lúc: 16:19 ngày 14-3-20XX

1L: Chuẩn rồi, vừa đến cổng trường đã hết hồn! Còn tưởng đâu có ngôi sao hô li út đến thăm chứ ('⊙ω⊙')

2L: Trường Nhân văn đến ké một chân hóng hớt, mấy nữ sinh trường tôi cũng nhao nhao bàn tán đến điên rồi nhưng chẳng nghe được kết quả gì(*'∇`*) có cao nhân nào đến khai sáng với~~~

3L: Chủ thớt ở đối diện mà còn không biết chuyện gì xảy ra à? Độ nắm bắt thông tin của các thím nhanh lắm cơ mà (*'▽'*) tôi mới bùng một buổi đi chọn quà cho người yêu thôi đã tối cổ rồi ư (ToT)

4L: Anh trai chị gái bên trên khoe người yêu trá hình là không được đâu nhớ, cẩu độc thân chúng tôi những ngày này đã đủ thảm rồi!mời ra chỗ khác chơi đêeeeee
( ̄^ ̄)ゞ
.
.
.

104L: Diễn đàn JS Học viện JR có topic đầy đủ thông tin, các bác qua đó mà coi. Sáng nay bên đấy có học viên chuyển trường đến, nghe nói là đẹp lắmmmmmm á!!!!!

105L: Uầy thím lầu trên đùa hay thật thế? Học viện JR trước giờ có nhận học viên chuyển trường đâu mà nhể? Đều phải chờ kì thi hàng năm để thi lại đấy thôi, chảnh hết biết!

316L: Nội bộ JS đến tiết lộ chân tướng đây, thật sự là có học viên mới chuyển đến, là con trai, còn nhảy lớp! Quan trọng là thật sự là đẹp, đẹp, đẹp lắm lắm lắm luôn ấyyyyy thề uhuhuhu chị em chúng tôi  đang xỉu up xỉu dowm vì ẻm╰(*'︶'*)╯♡

317L: Lầu trên ảnh chụp đâu? Sì poi mà không đưa ảnh ra là quá đáng lắm có biết không ( 'Д')y━・~~ cầu ảnh chụp!!!!!

318L: Cầu ảnh chụp +1

319L: Cầu ảnh chụp +2

320L: Xếp hàng cùng cầu ảnh chụp + số cmnd

—————

Nữ sinh học viện nghệ thuật JR mới sáng ra đã được luyện thanh tập thể. Nguyên nhân đến từ chiếc Rolls Royce Cullinan màu đen quá mức thu hút đang đi vào sân trường, tiếp theo là một người mà ngày nào cũng thật bình dị bon bon trên chiếc xe đạp địa hình dù nắng hay mưa nam thần top 1 trong lòng nữ sinh — đàn anh Trung Quân hiên ngang chói loá bước ra khỏi xe, kéo đến một chuỗi âm thanh la hét u mê chữ ê kéo dài. Chưa dừng ở đó, đàn anh đẹp trai ngời ngời của các cô vòng chân dài bước sang mở cửa xe bên kia, cẩn thận đỡ người bên trong xuống. Tất cả âm thanh không hẹn mà cùng im bặt trong vài giây, yên ắng đến mức chiếc kim rơi xuống đất còn nghe tiếng. Sau đó là một làn sóng âm thanh dữ dội có sức công phá vạn dặm, long trời lở đất, thách thức mọi loại màng nhĩ, kéo dài từ đầu phố đến cuối phố.

Quân không ngờ rằng sự xuất hiện của cậu chủ nhà mình lại gây ra chấn động lớn đến thế, nữ sinh đáng ra phải thục nữ dịu dàng lại đang dùng thế tấn công con mồi ồ ạt lao về phía này, chen chúc thành một vòng khiên bằng người rộng lớn bao quanh bọn họ, không khác gì săn đón minh tinh thần tượng top đầu. Hắn vừa phải cố gắng giữ hoà ái chào hỏi các cô, vừa cật lực bảo vệ cậu chủ trong vòng tay tránh chen lấn xô đẩy. Buồn bực nghĩ, cậu chủ nhà mình đẹp thật đấy, nhưng suy cho cùng đâu phải minh tinh, sao các cô ấy lại kích động như vậy chứ?!

Mặc dù cậu chủ vẫn giữ vẻ mặt bình thản bất biến nhưng Quân lại vi diệu cảm thấy cậu chủ nhà mình đang tức giận lắm. Hắn chắc chắn cậu chủ chưa bao giờ trải qua sự chật vật thế này, bèn cúi đầu nói khẽ bên tai cậu chủ như dỗ dành: "Cậu chủ ráng chịu một xíu, sắp đến nơi rồi."

Cậu chủ hơi gật đầu xem như trả lời.

Lúc thoát ra được vòng vây hình người đến trước cửa phòng quản sinh đã là chuyện của hai mươi phút sau đó. Mệt bở hơi tai, mệt hơn cả ngày đóng chốt tại phòng tập Judo!! Quân oán hận.

Cô quản sinh duyên dáng Trần Như đã đứng chờ ở cửa, thấy hai người họ đến thì tươi cười niềm nở đưa vào trong phòng chào hỏi đơn giản một lượt. Phần lớn đều là Quân tiếp chuyện cùng cô, cậu chủ chỉ đứng bên cạnh nghe không nói. Mãi khi cô hỏi cậu chủ là thế nào với hắn, cậu chủ kiệm lời như vàng tức thì giúp hắn giải vây, nói: "Anh họ em, thưa cô."

Cô Trần Như "À" một tiếng đã hiểu, trong lòng thầm khen gen nhà họ tốt thật, ai nấy đều đẹp đều giỏi. Đúng tiêu chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết đây chứ đâu. Cô lấy thước dây từ ngăn bàn, chuẩn bị đo thông số để đặt may đồng phục cho học viên mới, nhưng chưa kịp làm gì đã bị học viên mới lạnh lùng lùi lại tránh né. Cô ngẩn người, nghe thấy một dãy thông số lưu loát mà nhất thời không kịp phản ứng.

Quân quên mất rằng cậu chủ nhà mình vốn không thích đụng chạm thân thể với người khác, vội cười xoà hi vọng xoá tan bầu không khí ngượng nghịu. Cô Trần Như hiền hòa xua tay nói không có gì, là cô không tinh ý, rồi hỏi học viên mới có thể nói lại một lần nữa được không, vừa rồi cô không kịp nghe. Ghi chép số liệu xong, nhìn đồng hồ nói: "Một lát nữa chủ nhiệm khoa của Hiếu sẽ đến, em ở đây chờ một lát nhé."

"Còn Quân về lớp học trước đi em, tiết đầu tiên là của thầy Nghĩa đúng không? Đừng để vào muộn nhé."

Quân lưỡng lự không muốn đi, hắn không thể để cậu chủ lại một mình được, chẳng yên tâm tí nào cả. Thà vào lớp muộn một tí, nghe thầy ca nửa giờ cũng được! Hai người đứng ở hành lang, tháng ba ở thành phố D vẫn giữ cái se lạnh chưa tan hẳn. Cậu chủ đột nhiên vươn tay chỉnh lại lọn tóc rối của hắn, động tác rất nhanh thôi thế nhưng cậu chủ cào tóc hắn, lỡ cào luôn vào tim hắn mất rồi!

Quân đơ như cây cơ ngây ngốc nhìn cậu chủ nhà mình, đầu óc đình trệ mất nửa giây.

"Anh vào học đi, không cần chờ cùng tôi đâu." Cậu chủ nói.

Quân máy móc gật đầu, đoạn cởi áo khoác khoác cho cậu chủ, nói: "Buổi trưa tôi đến tìm cậu chủ nhé! Chúc cậu chủ học vui!"

Dứt lời chạy biến.

Chờ đến khi Quân hoàn hồn lập tức bị một suy nghĩ khác doạ chết khiếp. Cậu chủ không thích đụng chạm, chung đụng với người khác, vậy mà vừa rồi hắn không chỉ ôm khư khư bảo vệ cậu chủ, còn to gan để cậu chủ mặc áo khoác của mình?! Quân đột nhiên muốn đập đầu vô tường cho tỉnh táo lại quá! Hồ đồ hết sức!!

Có điều, cậu chủ hình như không bài xích lắm thì phải? Ít nhất đối xử với mình vẫn rất dịu dàng đấy thôi!! Cậu chủ vừa còn chỉnh tóc cho mình kia mà!

Hắn vuốt vuốt mái tóc, tâm trí treo tận đẩu đầu đâu. Lời thầy giảng vờn quanh tai mà chẳng chui lọt được chữ nào vô đầu.

Trời hôm nay đẹp thật! Quân nhìn ra ô cửa sổ lớn bằng kính, ngẩn ngơ ngắm trời xanh mây trắng, gió đìu hiu. Bất chợt, hai mắt hắn sáng như sao, hắn nhìn thấy cậu chủ nhà mình rồi! Thì ra lớp của cậu chủ đối diện với lớp của hắn luôn!

Toà nhà C của bọn họ được thiết kế hình chữ U, gồm mười bảy tầng, nói đến cũng khéo, hắn và cậu chủ ở đối diện nhau vừa vặn cùng một tầng. Quân vui mừng cảm thán, nhân sinh thật thần kỳ nha!

Cặp mắt 10/10 tiêu chuẩn của hắn phát huy lợi thế rất tốt. Hắn thấy cậu chủ vẫn mặc áo khoác của hắn, đang cúi đầu viết gì đó. Vài sợi tóc đen mềm mại cài bên tai rơi xoã điểm vài đường mảnh trên sống mũi cao thẳng, góc nghiêng thần thánh này của cậu chủ thật quyến rũ chết người mà, sao lại đẹp trai thế không biết!

Vị nào đó u mê cậu chủ nhà mình không hề để ý đến tiếng gọi đang dần mất kiên nhẫn của thầy Nghĩa, khuỷu tay bị huých một cái đau điếng.

"Ê, thầy gọi trả bài kìa."

Quân luống cuống đứng lên, nhìn sang bên cạnh với ánh mắt cầu cứu.

"Bạn học Trung Quân, mời bạn đọc bài nhạc số 3 cho thầy!" Thầy Nghĩa cắn từng chữ qua kẽ răng, nhíu chặt mày nhìn học viên ưu tú của mình treo đầu óc trên mây, buồn phiền nghĩ: mình giảng dở lắm à?

Người bên cạnh khéo léo đẩy sách sang cho hắn, Quân nhìn qua, thấy là một đoạn nhạc trích từ "Bản giao hưởng số 9" chương II của Beethoven. Hắn lưu loát đọc nhạc không sai sót một lỗi nhỏ nào, thể hiện được rõ ràng khí thế lao nhanh dồn dập như một trận bão lửa, mang tính chất anh hùng ca, khi thì phóng túng, mơ mộng đi thẳng vào lòng người.

Thầy Nghĩa thật ra không giận nổi học viên ưu tú nhà mình lâu, nghe xong rất hài lòng vui vẻ. Bên ngoài vẫn phải làm ra vẻ giáo viên chính trực nghiêm khắc tiếc nụ cười như vàng trầm giọng nói: "Trong lớp chú ý học tập, bên ngoài có gì hay ho thì giờ giải lao tha hồ mà nhìn, có biết chưa?"

"Vâng, thưa thầy." Học viên ưu tú hồn nhiên trả lời thầy, không hề có tí hối lỗi nào.

Thầy Nghĩa: "..." Không sao, giỏi là được...

"Anh nhìn gì thế? Mặt em dính gì à?" Quân ngồi xuống, liếc đàn anh đang chống cằm săm soi nhìn mình.

"Nói coi nào?" Đàn anh xáp lại gần hắn.

"Hử? Chuyện gì cơ?"

"Sáng nay đi với ai? Người kia là ai?" Đàn anh hất cằm ra ngoài cửa sổ.

Quân xụ mặt kéo 'xoẹt' rèm cửa đóng lại ngăn cản ánh mắt đàn anh như tia la re phóng đi, nhắc nhở: "Thẳng nam sắt thép không lo chuyện bao đồng."

"Bậy, anh quan tâm em anh, không phải lo chuyện bao đồng."

Đàn anh tên Châu Đăng Khoa, là một người rất tốt, rất nhiệt tình, kiêm hội trưởng hội học sinh. Năm đầu tiên khi hắn vào trường chính đàn anh dẫn dắt hắn, chủ động kết thân, xoá bỏ mọi e ngại khoảng cách giàu nghèo giữa hai người, giúp đỡ hắn tận tâm tận tình, làm Quân thời đầu cảm động suýt khóc, thiếu điều cắt máu ăn thề huynh đệ sống chết có nhau. Nếu không phải người này khẳng định chắc như đinh đóng cột là thẳng tắp-tằm-tặp nam, hắn còn tưởng đàn anh có ý đồ 'bất chính' với mình cơ đấy.

"Cậu chủ của em, lần trước kể với anh rồi đó." 

Châu Đăng Khoa gật gù tán thưởng, nói như thật: "Chắc chắn là con trai à? Đẹp thật đấy, anh nhìn từ xa thôi mà suýt kìm lòng không đặng thương người ta luôn."

Quân nghe xong đen mặt, dập tắt suy nghĩ táo bạo khiến người khác không vui nổi của đàn anh: "Trai 100%, anh bớt tơ tưởng đi nhé thẳng nam!! Cậu chủ của em còn nhỏ, anh đừng nghĩ linh tinh!"

"Trời, trời bảo vệ ghê ta? Cậu cho mình là vệ sĩ thật đấy à?" Châu Đăng Khoa cười đầy trêu chọc.

"Đúng đó, vậy nên đàn anh làm ơn tránh xa cậu chủ của em ra nhá. Ok!"

Châu Đăng Khoa nhìn đàn em trầm ổn nhà mình nay bỗng xù lông doạ người, cảm thấy thật thú vị.

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro