Bài thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc thi: Đoản dự thi

Tác giả: M.O

Tên: Dày vò.

Tôi đứng lặng người trước cửa sổ kính mở to, gió mùa thu thổi vào mang theo cái se se lạnh và đẫm mùi buồn bả. Gió lần nữa thổi mạnh, đem chiếc màn tôi vắt trên cạnh cửa sổ thổi xuống, vươn tay vén màn, tôi có cảm tưởng vén xong lớp màn thì tầng tầng lớp lớp nhưng quá khứ như phủi bụi lại ùa về trong tôi.

Dưới lầu, có hai người thiếu niên đang đi chung dù. Từ khi nào bầu trời thu xanh trong veo, mây trắng bồng bềnh nối đuôi nhau lại thành mưa tháng chín tầm tả rơi vậy? Mưa rơi đến trắng xóa cả tầm mắt, ấy thế mà bên tai, tiếng mưa không làm tôi mất đi khả năng nghe cuộc hội thoại của hai người thiếu niên đi dưới mưa.

- A... anh chơi xấu. _Tiếng cười khúc khích trong tiếng trách yêu nghe trong veo và ngọt lòng.

- Anh chơi xấu hả? Chơi xấu nè, chơi xấu nè. _Rồi tiếng cười dần lớn, trở thành vừa đi vừa đùa giỡn. Con đường dài kia hình như ngắn lại, ngắn lại. Chân mây đen cũng dần lùi giản và ánh nắng khẽ khàng tách qua làn mây xuyên đến. Con đường đẫm nước dưới chân long lanh vì ánh sáng dịu dàng kia cả con đường trở nên rực rỡ. Người ta thường nói đây là con đường yêu hay sao?

Rồi mưa tạnh hẳn, bầu trời xanh quay lại trong khoảng mắt tôi, hai bóng người đi chung dù biến mất. Muốn đưa tay giữ lại thứ hình ảnh mông lung kia, tôi mím chặt môi khi đã không thấy gì và gió cứ quật thẳng vào mặt làm tôi rát buốt.

(...)

Tôi ra về trong trạng thái nặng lòng, tôi nhớ quá hình bóng cặp tình nhân kia, cặp tình nhân đồng tính nam số khổ kia.

- Đừng lại! A... em gan lắm dám lấy màu quệt lên mặt khi anh ngủ. _Tôi dừng bước khi nghe giọng người con trai ban nãy. Hình ảnh trời chiều tà tà muốn mưa lại thành khoảng hoàng hôn đỏ đến rực lửa. Dưới gốc tử đằng, hai hình bóng đang rượt đuổi nhau. Sau khi bị rượt đến mệt lả, cậu dựa vào gốc cây trượt xuống, tiếng thở dốc đang xen tiếng cười hạnh phúc , cậu và anh hôn nhau dưới hoàng hôn đang dần lặng đi.

- Mãi mãi không xa nhé? _ Đó là câu nói cuối trước khi khung cảnh ngọt ngào nên thơ ấy biến mất, tay nắm chặt tay. Sau lại nồng ấm như ánh mặt trời thế?

Tất cả đã trả lại tôi bầu trời sau mưa và con đường đọng nước, có dương quang dư tàn, có lạnh lẽo cô đơn, có một thân một mình tôi lang thang trên con đường dài vô tận kia. Sao lại đau đớn như thế?

(...)

Ánh nắng được len vào ngôi nhà tối om khi tôi mạnh tay đẩy cái cửa gỗ đã cũ kĩ nghe tiếng lúc đẩy vào. Mùi hương mốc meo lâu ngày rồi không quét dọn. Đúng là thế, thật ra đã lâu rồi tôi không về đây, vì tôi sợ tôi về rồi hình ảnh ấy lại đeo bám tôi không dứt.

- Về rồi à? _Như tôi đoán, giọng cậu lại vang lên. Câu bước đến, hốc mắt đỏ và hàng mi ướt đẫm. Tôi biết cậu rất đau lòng khi ấy. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Cậu không khóc nháo như người khác, cũng không tỏ ra thái độ gì với tôi. Nhưng trong tim tôi tự nhiên có một khoảng trống nó đau đớn và dày vò tôi từ chút một.

- Tháng sau cậu với anh ấy đám cười rồi. Cố lên, chúc cậu hạnh phúc nhé. _Tối siết chặt tay quay người đi. Trong lòng thầm nói đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Phải, nó là ảo ảnh, nhưng sự day dứt về lỗi lầm với cậu vẫn không dứt trong tôi.

Ai biết đâu nhóm bạn ba người lại có hai người cùng thích một người chứ. Không sai đâu, tôi thích anh và cậu cũng thích anh. Nhưng khốn nạn thay anh lại chọn cậu thay vì chọn tôi. Khốn nạn thay anh lại chọn một thằng đàn ông thay vì tôi. Khốn nạn thay chúng tôi là bạn thân. Tôi đã từng rất nhiều lần gượng ép mình không được yêu anh nữa, vì anh là của cậu rồi. Vì anh yêu cậu mà không yêu tôi. Ấy thế mà đêm hai người họ cãi nhau, anh uống say khướt không biết gì. Tôi biết, đây là cơ hội tốt của mình. Quả nhiên, chúng tôi xảy ra chuyện - anh và cậu chia tay.

Chưa dừng ở đó, sau một tháng, tôi hay tin mình mang thai. Anh biết chuyện đòi chịu trách nhiệm với tôi. Phải đấy người tôi yêu từ trước đến nay đã kết hôn với tôi nhưng bọn tôi đến với nhau chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" mà thôi.

Có đôi khi gác tay lên trán để suy ngẫm, tôi làm như thế là đúng hay sai? Tôi làm như thế có lợi gì chăng? Tôi làm thế, giữa tôi và cậu ai tổn thuơng sâu nặng hơn? Mối tình tam giác này ai là người có lỗi? Là tôi, là anh, là cậu? Tôi từ khi họ yêu nhau luôn chứng kiến tất cả. Có khi nép mình một góc để nghe hai người dưới mưa nói chuyện vui vẻ. Có khi thì lại ở bên cạnh cầm máy, quay lại khoảnh khắc mà hai người đùa giỡn bên nhau. Tôi đã từng nghĩ sao mình mạnh mẽ đến thế? Yêu một người đậm sâu như vậy chỉ biết gửi nước mắt cho màn mưa, gửi thuơng đau vào từng hành động tác hợp. Tôi làm vậy, là sai hay đúng?

Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Lúc ấy, tôi nghĩ mai này anh là của tôi, đúng hay sai không quan trọng ở quá khứ. Tương lai sẽ xóa nhòa những thứ ấy. Vậy mà, lại để tôi đối đầu với những thứ khác còn kinh khủng hơn những gì tôi đã trải qua.

Đó là chuỗi ngày cậu mất đi sau mấy tuần tôi và anh cưới nhau. Nghe bác sĩ bảo, cậu có khuynh hướng trầm cảm, tự làm đau bản thân từ rất lâu rồi. Đến hôm cậu tự vẫn, tôi mới chợt nhớ ra. Cậu ở trên sofa căn nhà gỗ cũ của bọn tôi cùng sống khi ấy cắt cổ tay. Không chỉ vỏn vẻn là một đường ở động mạch là hàng chục đường dọc trên tay máu như nhấn chìm thị giác của tôi khi phát hiện hình ảnh ấy. Xoáy sâu vào tim, khắc sâu vào trí nhớ, người con trai năm nào tôi cùng đùa giỡn khi tan trường, cùng ăn kem khi hè về, tâm sự mỗi đêm đến. Giờ đang nằm đó dưới vũng máu của sự tuyệt vọng và đau thuơng mà tôi gây nên.

Mở mắt nhìn trần nhà đã đầy những tơ nhện bao quanh, trắng rồi bám bụi. Cậu trước khi chết có phải đã nằm như thế này, cô đơn nhìn trên trần nhà thật lâu thế này không? Còn anh, có lẽ anh cũng như thế à? Cảm giác của anh khi nằm trên sofa này là gì nhỉ? Hối hận, đau thuơng và thống hận. Đúng rồi, anh chết sau ba năm chịu tang cậu, cùng ngày với cậu ra đi, anh ở đây uống thuốc độc tự tử. Làm sao đây nhỉ? Anh và cậu mất cũng đã mười mấy năm rồi vậy mà sao sự dằn vặt này không chịu kết thúc đi? Vì sao ngày nào cũng tái đi tái lại trong giấc mơ của tôi, về cái hôm mà đưa tang cậu mưa tầm tả. Về cái hôm mà đưa tang anh trời thu trong veo lặng lẽ buồn. Cùng một ngày hôm ấy tôi mất đi hai người bạn rất thân.

Cậu chết là vì sự chèn ép của xã hội về đồng tính, sự chèn ép của tôi lên tình yêu của cậu. Còn anh, anh chỉ đơn giản ra đi vì sự tiếc thuơng không nguôi về cậu.

Tôi đã giữ đúng lời hứa với anh, nuôi nấng con trai chúng tôi nên người.

Anh biết không, con chúng ta giống anh giống đến mức cứ thấy con thì em lại nhớ về quãng thanh xuân có ba người bạn cùng chạy đua trên con đường đi đến trường.

Bây giờ, em phải trả giá cho việc mình đã làm đây.

Cuối con đường, có hai chú bướm bay lượn khắp trời, một người phụ nữ đã già híp đôi mắt đẩy nép đuôi cá của mình lên cao mỉm cười.

Anh với cậu ấy đến đón em sao?

- Hoàn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro