[Shortfic|KrisLay] Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 从前有一条鱼.

Thể loại: hiện đại, biến thái văn, OE.

Couple: KrisLay.

Editor: Liên Chi.

Thượng

Thầy giáo phía trên đang giảng bài thao thao bất tuyệt, Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn không nghe thấy, chỉ cần ánh mắt hơi liếc xuống phía sau một chút, là có thể thấy chiếc cổ thon dài trắng ngần của người nọ, chiếc áo lông màu xanh trên làn da trắng nõn càng thêm tỏa sáng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào, những lông tơ trên chiếc cổ tinh tế cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

"Trương Nghệ Hưng, cậu biết làm bài này không?" Người bạn ngồi cùng bàn phát ra thanh âm làm người ta chán ghét.

Cánh tay thon dài vươn ra sau, gãi gãi cái ót, Trương Nghệ Hưng nhìn về phía Ngô Diệc Phàm đang ngồi bên cạnh, rồi hướng về người ngồi cùng bàn nói: "Mình cũng không biết, cậu hỏi Ngô Diệc Phàm thử xem."

Hai cánh hoa đỏ thẫm hé ra rồi hợp lại, thấp thoáng hàm răng trắng phía sau. Trương Nghệ Hưng nói xong lại quay về hướng Ngô Diệc Phàm mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền thật sâu trên khuôn mặt trắng nõn.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy rất đói bụng.

Giờ nghỉ trưa đến, tiếng người cười nói ồn ào, tất cả mọi người đều đang thảo luận về một vấn đề.

"Có ai biết gì chưa, ban 2 lại có một người mất tích đấy!"

"Tôi biết tôi biết! Là cậu bé mập mạp sống ở tầng dưới nhà tôi! Ngày hôm qua mẹ nó khóc thật là thê thảm!"

"Hay lắm! Lúc trước ban 2 đã đánh rớt tôi!"

"Đó là do thành tích cậu quá tệ không vào được đi!"

"Ai nha! Cậu không muốn sống nữa có phải không!"

.....

Trương Nghệ Hưng bên cạnh dùng chiếc đũa chọc chọc vào bát cơm, vừa nói: "Ngô Diệc Phàm, mình sợ quá. Không tiếp người tiếp theo sẽ là ai."

Ngô Diệc Phàm nở ra một nụ cười cao thâm: "Đúng vậy, chính là cậu đó!"

Trương Nghệ Hưng bị dọa một phen, ném luôn đôi đũa trong tay, đôi mắt hình viên đạn nhìn Ngô Diệc Phàm trừng trừng: "Cậu nói cái gì?"

Ngô Diệc Phàm vứt bỏ hình tượng, ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Lần đầu tiên thấy cậu phản ứng nhanh như vậy đó nha!"

Trương Nghệ Hưng biết Ngô Diệc Phàm đang đùa giỡn mình, trong cơn giận dữ, hung hăng lấy tay đập mạnh vào bả vai Ngô Diệc Phàm: "Tiểu tử thối! Học cách gạt người ở đâu đấy?"

Ngô Diệc Phàm nhìn cánh tay trắng nõn đang đưa đến, cố gắng kiềm chế xúc động muốn bắt lấy.

"Trương Nghệ Hưng, ba mẹ mình đi du lịch rồi, tối nay cậu qua ngủ với mình đi."

Ngô Diệc Phàm nói xong liền im lặng nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cảm thấy đôi mắt kia đột nhiên lóe sáng, nhưng cũng lo lắng Ngô Diệc Phàm ở một mình, liền gật đầu đồng ý.

Đêm đó, Trương Nghệ Hưng sau khi học xong liền điện thoại xin phép cha mẹ để đi đến nhà Ngô Diệc Phàm. Hai người làm xong bài tập thì trời cũng đã tối, Trương Nghệ Hưng trước hết đi vào phòng tắm, không bao lâu sau bên trong liền truyền ra thanh âm của Trương Nghệ Hưng: "Ngô Diệc Phàm, cho mình mượn một bộ đồ ngủ đi."

Ngô Diệc Phàm âm trầm mỉm cười, túi quần giấu một thứ gì đó sáng choang, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Trên mặt Trương Nghệ Hưng đều là bọt xà bông, không thể nhìn thấy Ngô Diệc Phàm tiến vào, chỉ nghe được tiếng bước chân đồng thời không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, cảm thấy cánh cửa đã được mở ra.

"Ngô Diệc Phàm là cậu sao?" Trương Nghệ Hưng vươn ra một bàn tay.

Cánh tay trắng nõn này, Ngô Diệc Phàm đã thèm muốn từ rất lâu rồi, hắn vươn đầu lưỡi liếm một chút vào các đầu ngón tay của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng hoảng hốt rụt mạnh tay về: "Ngô Diệc Phàm, cậu làm gì đó!"

Ngô Diệc Phàm im lặng.

Trương Nghệ Hưng rửa sạch bọt xà bông, nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng trước mặt, áo sơ mi trắng và quần thể thao đã bị ướt hết một nửa, tuy rằng đều là con trai nhưng khi bị nhìn chằm chằm như thế, Trương Nghệ Hưng cũng có một chút ngượng ngùng.

Trương Nghệ Hưng xoay người, để các bộ phận quan trọng hướng vào phía bức tường, nói: "Ngô Diệc Phàm, cậu đi ra ngoài trước đi, mình vẫn còn chưa tắm xong đâu."

Vừa dứt lời, đã cảm giác được Ngô Diệc Phàm trực tiếp bước lại, ép mình dán chặt vào bức tường lạnh lẽo.

"Trương Nghệ Hưng, tại sao em lại xoay mông về phía anh, em đang cố gắng dụ dỗ anh phải không?" Ngô Diệc Phàm vươn đầu lưỡi khẽ liếm vào vành tai, Trương Nghệ Hưng cảm thấy một trận sợ hãi.

"Ngô Diệc Phàm, cậu đang làm gì đó! Cậu nói cái gì!" Trương Nghệ Hưng giãy dụa, nhưng đã bị Ngô Diệc Phàm gắt gao ôm chặt.

"Làm gì à? 'Fuck' em chứ làm gì?" Ngô Diệc Phàm nói xong liền rút ra phần thân đã cương cứng luồn vào giữa hai chân Trương Nghệ Hưng.

Giãy dụa, Trương Nghệ Hưng ngã lăn trên mặt đất, Ngô Diệc Phàm vội đè người xuống, tìm kiếm hậu huyệt phía sau, cũng không hề chuẩn bị trước mà hùng dũng đi vào, Trương Nghệ Hưng đau đớn đá loạn hai chân, Ngô Diệc Phàm cũng không quan tâm, một tay đè chặt đầu Trương Nghệ Hưng lại, cúi xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ tươi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn Trương Nghệ Hưng vậy.

Mắt thấy không thể nào vào được, Ngô Diệc Phàm rút từ túi quần ra một con dao đa năng, trực tiếp rạch một đường nơi hậu huyệt Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng phát ra một tiếng thét thảm thiết, Ngô Diệc Phàm ném dao, hướng vị trí đang không ngừng chảy máu kia trực tiếp tiến vào.

Trương Nghệ Hưng đau đến chết đi sống lại, trên khuôn mặt xinh đẹp đều ướt đẫm nước mắt, miệng đã bị Ngô Diệc Phàm cắn chặt nói không nên lời, khí lực toàn thân như bị rút sạch, dường như tất cả mọi dây thần kinh cảm giác đều tập trung lại phía sau, Trương Nghệ Hưng đã bắt đầu hoa mắt.

Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng không phản kháng nữa, bắt đầu hạ môi xuống liếm láp từng bộ phận trên người cậu, từ đôi môi đầy đặn đến chiếc cổ thanh mảnh, men theo xuống phía dưới đến chỗ hai hạt đậu săn chắc, kiều mị đang nhô cao, ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, làm cho thân thể Trương Nghệ Hưng như được phủ một tầng dạ quang, Ngô Diệc Phàm không hề ngừng động tác, cúi xuống đưa miệng đến bên tai Trương Nghệ Hưng, thở hổn hển nói: "Mẹ nó! Dù bị cắt một dao mà phía sau vẫn còn chặt chẽ như vậy!"

Trương Nghệ Hưng bắt đầu nhỏ giọng nức nở, mỗi tiếng phát ra đều kéo theo phía sau từng trận co rút mãnh liệt, Ngô Diệc Phàm xoay người Trương Nghệ Hưng lại theo tư thế quỳ trên sàn nhà, phía sau vẫn không ngừng va chạm mãnh liệt, nhìn theo hậu huyệt đang không ngừng chảy máu, Ngô Diệc Phàm liền kích động không thôi, miệng cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Mẹ kiếp! Cho em câu dẫn tôi! Cho em câu dẫn tôi! Mỗi ngày đều dùng ánh mắt lẳng lơ để nhìn tôi! Có phải muốn tôi chơi em phải không?"

Trương Nghệ Hưng không nói lời nào, chỉ thấy đầu gối càng ngày càng mềm nhũn, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, biểu hiện đã mất máu quá nhiều.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm bắn ra trong thân thể Trương Nghệ Hưng, cậu đã ngất từ lâu, màu trắng của tinh dịch trộn lẫn với màu đỏ của máu, hỗn hợp theo dòng nước chảy về lỗ thoát nước, giống như một dòng sông màu đỏ.

Ngô Diệc Phàm choàng vào người Trương Nghệ Hưng một chiếc khăn tắm rồi ôm đến trong phòng của mình. Dọc theo đường đi, máu từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Ngô Diệc Phàm đem Trương Nghệ Hưng đặt lên giường, khuôn mặt cậu đã trắng bệch, đôi môi đỏ au trước kia hiện tại cũng một màu trắng xám, Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Vào phòng mẹ lấy ra một thỏi son môi, vẽ loạn lên miệng của Trương Nghệ Hưng, một lúc sau Ngô Diệc Phàm dịu dàng hôn lên đôi môi kia, nếm thử hương vị thơm mát.

"Phi..." Ngô Diệc Phàm phun ra một ngụm nước bọt, cố gắng nhổ ra mùi vị nữ nhân trong miệng: "Vẫn là hương vị của Trương Nghệ Hưng ngon nhất."

Ngô Diệc Phàm lau sạch son môi, một tay ôm lấy Trương Nghệ Hưng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy đã thấy toàn thân Trương Nghệ Hưng lạnh như băng, Ngô Diệc Phàm cảm thấy ôm không thoải mái, liền chỉnh điều hòa đến nhiệt độ cao nhất, sau đó hắn muốn thay cho Trương Nghệ Hưng một bộ quần áo mới, lại phát hiện toàn thân Trương Nghệ Hưng đã trở nên cứng đờ.

"Đây chính là quần áo anh tự tay mua cho em, như thế nào lại mặc không được." Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm trở nên u ám, xoay người đi vào phòng bếp, thời điểm trở về trên tay đã có một con dao chặt xương.

Hắn đem cánh tay cùng đôi chân của Trương Nghệ Hưng cắt bỏ ra, mặc vào trong tay áo cùng ống quần. Tất nhiên như vậy Trương Nghệ Hưng cũng khỉ có thể nằm trên giường, nếu dùng tư thế khác thì tay và chân của Trương Nghệ Hưng sẽ rơi ra, cơ thể cũng không ổn định.

"Trên tay của em tại sao lại có màu tím?" Ngô Diệc Phàm thấy trên tay của Trương Nghệ Hưng có vô số vết tích màu đỏ tím, liền dùng dao gọt bỏ hết. Phía dưới lại chảy ra rất nhiều thứ gì đó có màu vàng vàng đỏ đỏ.

Ngô Diệc Phàm tức giận, cánh tay Trương Nghệ Hưng phải là màu trắng! Chỉ có thể là màu trắng.

Hắn đổi lại một con dao tỉa gọt trái cây, một đao một đao cắt bỏ hết những thứ không phải màu trắng, rốt cục cuối cùng chỉ còn lại xương cốt.

"Tuy rằng không được như lúc ban đầu, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được."

Ngô Diệc Phàm sờ sờ đầu Trương Nghệ Hưng, nói: "Trương Nghệ Hưng, anh đi học, em ở nhà chờ anh, không được tìm thằng ngồi cùng bàn nói chuyện đâu đấy!"

Trung

Sau khi Ngô Diệc Phàm đến trường, nhìn những hàng ghế quen thuộc, mới đột nhiên nhớ tới, Trương Nghệ Hưng đang ở nhà chờ hắn, sẽ không bao giờ nhìn thấy... Trương Nghệ Hưng cùng người mà hắn chán ghét ngồi cùng bàn nói chuyện nữa, cho nên tâm trạng Ngô Diệc Phàm đặc biệt tốt.

"Này Ngô Diệc Phàm, tại sao Trương Nghệ Hưng còn chưa đến, bình thường cậu ấy đến sớm lắm mà!" Lộc Hàm, kẻ ngồi cùng bàn với Trương Nghệ Hưng hết nhìn đông rồi lại ngó sang tây, nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói: "Không biết."

"Lộc Hàm!" Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau.

Bóng người mảnh khảnh, trên lưng còn đeo một chiếc balo màu vàng chạy nhanh vào phòng học, đặt mông ngồi xuống chỗ của mình.

Là Trương Nghệ Hưng! Dĩ nhiên là Trương Nghệ Hưng!

"Tại sao em không ngoan ngoãn nằm ở nhà hả...?" Ngô Diệc Phàm hướng về phía Trương Nghệ Hưng quát lớn.

Trương Nghệ Hưng khẽ nhếch miệng, cảm thấy khó hiểu, gãi gãi đầu: "Ngô Diệc Phàm, cậu làm sao vậy, hôm nay là ngày lên lớp, sao mình lại có thể ở nhà."

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, hắn cảm thấy có gì đó không bình thường, đôi môi đỏ thắm của Trương Nghệ Hưng khi nói chuyện cùng với Lộc Hàm, đều được Ngô Diệc Phàm thu hết vào trong tầm mắt.

Đôi môi màu đỏ cùng màu trắng của Trương Nghệ Hưng luân phiên nhau chớp lên, đầu óc Ngô Diệc Phàm trở nên mơ hồ, hắn chỉ có một khao khát, muốn đem Trương Nghệ Hưng trở thành của riêng.

"Hôm nay, cán sự học tập của ban 2 cũng đột nhiên biến mất!"

"Thật là khủng khiếp ah!"

Có hai học sinh đi ngang cửa lớp lẩm bẩm gì đó, đầu Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên đau nhói, tiến lại đá mạnh vào cánh cửa, vang lên một tiếng "Ầm" thật lớn.

Sau bốn tiết học, bụng của mọi người đều đã réo vang, sau khi Lộc Hàm cùng bạn trai nhỏ Ngô Thế Huân đi rồi, Trương Nghệ Hưng lại ngồi một mình, Ngô Diệc Phàm liền đến gần Trương Nghệ Hưng, nói: "Trương Nghệ Hưng, đêm nay ba mẹ tôi đi du lịch, cậu đến ngủ cùng tôi đi."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền như có thể câu mất hồn người đối diện: "Được thôi!"

Hạ

Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát bắt giữ, những người mất tích đều là do Ngô Diệc Phàm bắt đi, nhưng những người đó hiện tại đang ở đâu thì vẫn là một bí ẩn, bản thân Ngô Diệc Phàm cũng không thể nào giải thích được, chỉ nói đó là Trương Nghệ Hưng, còn nói Trương Nghệ Hưng đang ở nhà chờ hắn.

Cha mẹ Ngô Diệc Phàm còn đang du lịch ở Canada, nhận được điện thoại của cảnh sát liền tức tốc bay về nước, vận dụng hết tất cả các mối quan hệ để cấp cho Ngô Diệc Phàm tờ giấy chẩn đoán bệnh, chứng minh tinh thần của hắn có vấn đề. Nhưng mà cho dù như vậy, thời gian trước mắt này Ngô Diệc Phàm cũng chỉ có thể trải qua trong bệnh viện tâm thần mà thôi.

Lúc này, Trương Nghệ Hưng đang ở nhà nấu ăn, một phần xương đùi dùng để nấu canh, còn có thịt lát với rau thìa là, Trương Nghệ Hưng luôn biết cách làm sao để cho thịt ngon hơn, người là loài động vật ăn tạp, thịt thì tương đối có nhiều axit, nên khi nêm gia vị phải thật nồng.

Khi thôi miên Ngô Diệc Phàm cũng tốn sức lực hơn, cho nên Trương Nghệ Hưng cần phải bồi bổ nhiều hơn nữa.

Sở thích trời sinh là ăn thịt người, từ khi biết thế giới xung quanh đến nay, thời điểm bọn trẻ con còn nhao nhao đòi ăn kẹo, thì cậu đã nảy sinh hứng thú với những đứa trẻ này, nhưng ăn sống sẽ bị tiêu chảy, nơi thịt mềm nhất là phía bên trong cánh tay, tất cả những kinh nghiệm đều được Trương Nghệ Hưng rút ra từ thuở nhỏ.

Trương Nghệ Hưng đã ăn uống no đủ, tản bộ một chút, khi đến trước nhà Ngô Diệc Phàm, thấy đèn bên trong vẫn còn sáng, cảm thấy vô cùng tò mò. Ngô Diệc Phàm đang ở bệnh viện, cha mẹ của hắn thì đang chạy vạy khắp nơi, thế thì tại sao trong nhà lại có người.

Cậu nhẹ nhàng tra chìa khóa mở cửa nhà Ngô Diệc Phàm, tựa như nhiều lần trộm xác trước đây.

Bất quá lần này Ngô Diệc Phàm không hề ngủ say, mà lẳng lặng đứng yên trước cửa.

"Trương Nghệ Hưng, em vào đây ngủ với anh, em có muốn tắm rửa trước hay không?"

___HOÀN___

Có ai không hiểu không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro