[Shortfic|KrisLay] Nơi đó là thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lục Trà Quân.

Thể loại: sinh sản vô tính, ngược tâm, BE.

Couple: KrisLay.

Độ dài: 5 chương.

Editor: Liên Chi.

Chương 1

Ngô Diệc Phàm lưu luyến vuốt ve cửa phòng bệnh, xuyên qua bên trong chiếc cửa sổ nhỏ là khuôn mặt bình thản của Trương Nghệ Hưng. Hắn biết người ở phía bên trong không yêu hắn, nhưng hắn vẫn như cũ luôn tìm mọi cách để lấy lòng. Dù cậu đã nói rõ là không bao giờ chấp nhận hắn, nhưng hắn vẫn muốn vì cậu mà tìm một trái tim phù hợp để tiến hành cấy ghép. Nhưng đó là một việc vô cùng khó khăn.

Nhận được điện thoại của tửu bảo*, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đuổi tới quán bar. Bạn học của hắn – Lộc Hàm, uống đến say khướt, đang lôi lôi kéo kéo tửu bảo Ngô Thế Huân làm nũng.

(*) nhân viên phục vụ ở quán rượu.

"Lộc Hàm, về nhà!" Ngô Diệc Phàm nói xong liền kéo Lộc Hàm đi ra ngoài.

"Diệc Phàm... Cậu đã đến rồi ~ đừng vội đi, chúng ta... Chúng ta trò chuyện một lát được không?"

"Chúng ta có chuyện gì để nói sao?"

"Cậu có tâm sự đúng hay không?" Lộc Hàm cả người loạng choạng chỉ vào ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, còn Ngô Thế Huân thì đang ở phía sao dìu đỡ hắn.

"Tôi không có."

"Tiểu tử nhà cậu đừng gạt tôi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu có tâm sự gì tôi nhìn không ra hay sao? Tôi nghe nói Trương Nghệ Hưng đang bệnh nặng, cần một trái tim để cấy ghép."

Ngô Diệc Phàm nôn nao: "Cậu có biện pháp nào hay sao?" Hai tay nắm lấy hai cánh tay của Lộc Hàm chất vấn. Hắn đang rất nôn nóng muốn biết được đáp án.

Lộc Hàm lại mạnh mẽ uống xuống một ly rượu, Ngô Thế Huân cản như thế nào cũng không được. Thần trí Lộc Hàm hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ. Hồ ngôn loạn ngữ một hồi, sau đó lại hoa chân múa tay, thân hình Lộc Hàm liền ngã vào trước bàn thật mạnh.

"Lộc Hàm! Cậu nói cho tôi biết! Cậu nhất định có biện pháp đúng hay không? Mau nói!" Ngô Diệc Phàm dùng sức lắc lắc thật mạnh thân hình của Lộc Hàm.

"Cậu ấy say rồi!" Ngô Thế Huân ngăn lại hành động của Ngô Diệc Phàm: "Cậu ấy cần được nghỉ ngơi!"

Thấy Lộc Hàm không hề có động tĩnh gì, Ngô Diệc Phàm cầm lấy chìa khóa xe. Hôm nay có hỏi nữa chắc cũng sẽ không có kết quả gì, chờ hắn tỉnh rồi nói sau.

Mới vừa quay người lại, phía sau liền truyền đến âm thanh mỏng manh: "Thử nhân bản vô tính đi!"

Nghe thấy thế, Ngô Diệc Phàm đứng ngây người tại chỗ. Quay đầu lại thì Lộc Hàm đã ngủ vùi.

Ngô Thế Huân hướng hắn gật gật đầu: "Anh không có nghe lầm, cậu ấy đã nói như thế!"

Trong lòng Ngô Diệc Phàm rất hỗn loạn, vừa rồi Lộc Hàm đã nói sẽ nhân bản vô tính. Trong tình huống trước mắt, nhân bản chính là biện pháp tốt nhất. Kỹ thuật đó hoàn toàn có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, thành công nhân bản ra một con người. Nhưng đây chính là hành động trái pháp luật.

Có nên thử nhân bản hay không? Một khi bị phát hiện, vậy...

Chỉ cần có thể cứu được Nghệ Hưng, cái gì tôi cũng sẵn lòng, chẳng sợ vì em bi thương cả đời chịu tội.

Chương 2

Tất cả mọi việc đều tiến hành thật thuận lợi, sau khi trợ giúp Lộc Hàm. Hai nhà bác sĩ sinh vật học thiên tài bọn họ đã thí nghiệm hoàn toàn thành công.

Phôi thai kia ở trong một khối thủy tinh thật lớn đang dần trưởng thành nhanh chóng, ước chừng khoảng một tuần sau là có thể hoàn toàn thích hợp.

Một tuần sau.

"Lần này phôi thai trưởng thành thật là tốt! Nhìn xem, cùng Trương Nghệ Hưng của cậu có phải giống nhau như đúc hay không!" Lộc Hàm gỡ xuống những dụng cụ thí nghiệm trên thân thể cơ năng, vỗ vỗ vào người Ngô Diệc Phàm, dùng tay ra hiệu động tác OK.

Vật thí nghiệm trên giường, làn da trắng nõn giống hệt Trương Nghệ Hưng, mái tóc hơi xù, má lúm đồng tiền dễ thương. Bên miệng nở một nụ cười bình thản, từ từ nhắm lại hai mắt, im lặng như ngủ say.

Thật sự là giống nhau như đúc!

"Thu dọn sạch sẽ, cứ để cậu ấy ở phòng thí nghiệm một ngày, ngày mai là có thể dùng tim của cậu ấy để giải phẫu cấy ghép cho Trương Nghệ Hưng!" Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm cùng đi ra ngoài, một bên đang tiến hành thương lượng.

Cửa chính phòng thí nghiệm hạ xuống thật mạnh, vật thí nghiệm Trương Nghệ Hưng từ từ mở ra hai mắt.

"Không thấy vật thí nghiệm đâu hết!" Một giọng nữ sắc bén vang lên, phá vỡ sự yên lặng của Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm đang ngồi uống trà.

Trong phòng thí nghiệm chỉ còn một mình Lộc Hàm đang khoanh tay đứng, Ngô Diệc Phàm đã chạy ra ngoài tìm vật thí nghiệm.

Chỉ mong hắn có thể tìm ra, nếu không hết thảy mọi việc sẽ thất bại trong gang tấc.

Có lẽ điều này quả thật rất tàn nhẫn. Nhưng không còn cách nào khác, đồ vật thí nghiệm được tạo ra là để phục vụ cho nhu cầu của con người.

Chương 3

"Tên của em là Hưng Hưng!" Thời điểm Ngô Diệc Phàm tìm được tôi, anh ấy đã nói như vậy. Lúc đó, tôi đang bị lạc đường ở nhà kho trong khu thí nghiệm. Tôi không nghĩ đến nơi đây lại lớn như vậy, dù tôi đi đâu thì cũng trở lại nhà kho này. Tôi trốn ở trong góc, trước hết làm cho bọn họ không thể tìm thấy tôi, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ trốn thoát.

Đáng tiếc, suy nghĩ của tôi đã quá đơn giản.

Ngô Diệc Phàm quả nhiên rất thông minh, khôn khéo. Thời điểm tôi dần lớn lên, chung quy vẫn xuyên qua tấm thủy tinh rất dày mà nhìn anh. Anh lúc nào cũng làm một công việc, uống một ly rồi lại một ly cà phê nồng đậm. Sự chú ý của tôi đối với anh ngày một lớn dần, anh luôn luôn gõ nhẹ vào tấm tường thủy tinh rồi nhỏ giọng nỉ non, điều làm anh lo âu, việc làm anh vui sướng và những chuyện khó khăn của anh. Tôi thật sự chăm chú lắng nghe, có khi cũng muốn an ủi anh, nhưng tôi không thể cử động được, không thể nói được, tôi chỉ có thể làm cho mình nhanh chóng lớn lên, chờ tôi có thể cùng anh trò chuyện, nói lời động viên an ủi, ôm một cái ôm ấm áp, cả đời làm bạn với anh. Thay anh pha cà phê, bồi anh mỗi khi có thể.

"Các người nói rất đúng, tôi có thể nghe được!" Tôi cúi đầu ụp mặt vô hai đầu gối, mở to mắt tưởng tượng một khắc kia tôi có thể tự do. Có lẽ nguyện vọng của tôi không hề viễn vông, nhưng mà nguyên nhân bọn họ tạo ra tôi cũng chỉ vì muốn lấy trái tim của tôi.

"Em có thể nghe được cũng tốt, tôi đỡ phải nói lại nhiều lần!" Cho dù là cùng một khuôn mặt, cho dù là cùng một giọng nói, cho dù dáng vẻ hoàn toàn giống nhau. Nhưng chung quy vẫn là một vật thí nghiệm.

"Anh không thể buông tha cho tôi hay sao?" Tôi biết câu nói này hoàn toàn vô ích, nhưng tôi cảm thấy nhất định phải nói với anh.

"Em không có tư cách để tồn tại!"

"Tôi muốn xem thế giới bên ngoài một chút!" Giờ phút này, trong mắt của tôi nhất định đang phản chiếu bóng dáng của anh, tôi muốn nhìn rõ thế giới này tươi đẹp như thế nào.

Nhưng anh lại cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó kéo tay của tôi nói: "Được, tôi dẫn em đi xem!"

Bầu trời xanh thẳm được tô điểm thêm những đám mây trắng, chim nhỏ vui sướng hót vang, ánh mặt trời xuyên thấu qua những lá cây lưu lại một vệt sáng. Không khí trong lành phản phất hương hoa, dòng người qua lại như nước chảy. Núi cao chót vót, còn có những tòa cao ốc chọc trời. Cho dù có nhiều cảnh đẹp hơn nữa, nhưng đối với tôi mà nói cũng không bằng thân ảnh đơn thuần một màu trắng kia. Có lẽ đây là nỗi cô đơn của tôi, ngây thơ của tôi, bất đắc dĩ của tôi.

Anh đi rất nhanh, tôi đuổi theo không kịp, đành phải chậm rãi thưởng thức phong cảnh ven đường. Cho dù chỉ là một mảnh lá cây cũng sẽ hấp dẫn tôi nghỉ chân lại xem, cũng không phải vì tò mò mà là vì bản thân ích kỷ muốn dừng lại nhiều một chút, lưu lại thật nhiều dấu vết, có lẽ sẽ còn có người nhớ đến tôi, giẫm lên dấu chân đi từng bước bồi hồi.

Giật mình vì có người chụp lấy bả vai của tôi, tôi ngẩng đầu, là anh. Anh lại chạy trở về: "Em dừng lại lâu quá, đi lên phía trước đi!"

Tôi thật sự nghe theo, cho dù cử chỉ này trong mắt anh chỉ là ngây thơ và tinh nghịch. Anh chậm rãi tiêu sái đi ở phía sau tôi, hai tay bỏ vào túi quần, hấp dẫn vô số ánh mắt của các cô gái xung quanh.

Khi tôi dừng chân thật lâu trước một phong cảnh đẹp, thân hình cao to của anh cũng đồng dạng dừng lại theo tôi.

Lần đầu tiên nghỉ chân là bởi vì muốn lưu lại dấu vết. Là thứ hai nghỉ chân là bởi vì đang đợi anh.

Khi đi ngang qua bệnh viện, tôi cùng anh đều dừng chân lại. Tôi dừng lại là bởi vì tôi thích màu trắng, anh dừng lại chắc là vì có người quan trọng đang ở trong bệnh viện đi.

"Anh có người thân đang ở trong bệnh viện sao?" Tôi vỗ vỗ vai anh. Lông mi anh khẽ run nhè nhẹ, tựa hồ nội tâm rối rắm đang không ngừng giãy dụa.

"Không phải người thân, là người yêu!"

"Chúng ta đi xem đi!"

"Em cứ ở lại đây, mình tôi đi là được rồi!"

"Anh không sợ tôi bỏ trốn?"

"Trên người em đã có gắn thiết bị theo dõi!"

"Thật không có ý nghĩa!" Tôi chậc lưỡi.

Ngô Diệc Phàm, anh không biết, thật ra tôi đã nghĩ sẽ bỏ trốn. Tôi muốn nhìn bộ dáng sốt ruột của anh khi đi tìm tôi. Nhưng tôi sẽ không chạy, bởi vì anh sẽ không tìm ra tôi, tôi còn chưa có địa vị ở trong lòng anh như vậy.


Chương 4

Trương Nghệ Hưng vẫn lẳng lặng nằm trên giường bệnh, bên cạnh đã có người trông coi giúp, Ngô Diệc Phàm cũng không dám quấy rầy.

Xuyên qua cửa sổ vội vàng nhìn thoáng qua, rồi quay đầu đi ngay lập tức.

Động tác phải nhanh, bác sĩ nói thời gian chỉ còn một tuần nữa thôi.

"Em có biết, mục đích của tôi. Tôi cần trái tim của em!"

"Tôi không muốn!"

"Việc này không tới lượt em quyết định!"

"Tôi không thấp hèn đến mức mặc cho người ta định đoạt!"

Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

"Được rồi, cho tôi thời gian bảy ngày tự do, chờ tôi thấy rõ thế giới này, tôi liền cho anh quả tim của tôi!"

"Chỉ có thể cho em thời gian năm ngày!" Ánh mắt anh sắc bén, tôi không thể nào kháng cự.

"Năm ngày thì năm ngày, bất quá anh vẫn phải ở bên cạnh tôi!"

Tiếng đập tay vang dội, đem giao dịch hoàn thành.

—–

Ngày đầu tiên, chúng tôi đến phòng thí nghiệm, nơi tôi được sáng tạo ra.

Tôi ở phía trước bức tường kính bắt chước bộ dáng của anh, tay trái nhẹ nhàng vỗ về tấm thủy tinh.

"Cho nên nói, ngày đầu tiên em dùng để hoài niệm?" Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày.

"Nào có!" Tôi cười đáp lại.

Đây không chỉ là nơi tôi được sinh ra, mà còn là nơi tôi cùng anh gặp nhau.

Cẩn thận ngẫm lại lời nói của anh cũng không có sai, nơi này quả thật đáng giá để tôi hoài niệm.

—–

Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi đến kho hàng. Tôi ở trong này lạc đường, tôi ở trong đây bồi hồi, tôi ở trong đây bị anh tìm được.

"Anh sẽ tìm tôi một lần nữa không?"

Em ấy nao nao, cứ như thế mà ngây thơ mỉm cười. Tôi có phải quá tàn nhẫn hay không? Tạo ra em ấy rồi lại chính tay hủy diệt, cho em ấy toàn bộ thế giới rồi sau đó lại cướp đoạt, cho em ấy tất cả mọi điều tốt đẹp nhưng em ấy lại không thể đi đến bước cuối cùng.

—–

Ngày thứ ba, tôi cùng Ngô Diệc Phàm đi vào bệnh viện, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng.

"Quả nhiên là người anh yêu, thật là đẹp!" Cho cậu ấy quả tim, hai người hữu tình sẽ trở thành một gia đình, anh cũng sẽ vui vẻ đi?

Ngô Diệc Phàm cúi đầu, kỳ thật em cùng Trương Nghệ Hưng giống nhau như đúc.

—–

Ngày thứ tư, tôi im lặng đợi trong phòng thí nghiệm, Lộc Hàm đột nhiên nói: "Hôm nay, Hưng Hưng đặc biệt im lặng nha!"

Ngô Diệc Phàm một bên đang uống cà phê, anh đang cười, nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại cười như vậy.

Tôi nhìn bóng lưng của anh, anh vẫn rất thích mặc đồ trắng, màu sắc không hề nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ, tinh khiết, ôn nhu.

Hồi ức giữa tôi và anh không ngờ cũng nhiều như vậy, tôi không còn chỗ để đi, không thể không im lặng.

—–

Ngày thứ tư, tôi vẫn muốn ở phòng thí nghiệm trải qua những ngày còn lại.

"Đi chơi xa đi!" Anh đem tới hai chiếc xe đạp.

"Tại sao? Muốn cùng tôi tạo nên hồi ức?"

"Tôi chỉ là muốn kiểm tra một chút về tình hình thân thể của em mà thôi!"

"Anh còn như vậy để làm chi? Thân thể tôi thật sự rất tốt, trái tim tuyệt đối không thành vấn đề!" Tôi ở trên xe đạp chạy thật nhanh.

Tựa hồ như nghe tiếng anh ở phía sau quát: "Đừng chạy nhanh như vậy!"

Trên băng ghế dài, để xe đạp tựa vào một bên, chúng tôi nằm xuống cùng một chỗ. Tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.

"Làm xong giải phẫu thay tim, tôi sẽ như thế nào?"

"Em sẽ bị tiêu hủy!"

Tôi có chút bi thương nhưng ngay lập tức thoải mái: "Làm cho tôi biến mất không còn dấu vết cũng tốt, ít nhất sau này tim của tôi đập ở trong ngực của vợ anh, tôi lại có thể tiếp tục cảm nhận anh."

Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt có chút kinh ngạc, Hưng Hưng, em lầm rồi, người kia không hề yêu tôi.

—–

Ngày thứ năm.

"Cậu đã xác định phải làm như vậy?" Lộc Hàm dụi mắt, bây giờ là năm giờ sáng, Lộc Hàm như thế nào cũng không thể tưởng tượng được tôi sẽ đến tìm hắn vào lúc này.

"Sớm tiến hành cấy ghép tim một ngày, cậu ấy có thể sớm một ngày mà tỉnh lại." Tôi nở nụ cười, mang theo chua xót khi sắp phải rời khỏi nơi này.

"Hơn nữa, đây cũng là việc duy nhất mà tôi có thể làm, anh ấy biết được nhất định sẽ rất vui vẻ!" Niềm hạnh phúc của Ngô Diệc Phàm có lẽ chính là Trương Nghệ Hưng đi, tôi cảm thấy được như vậy, tuy rằng tôi cùng Trương Nghệ Hưng giống nhau như đúc, nhưng chung quy tôi vẫn không phải là cậu ấy. Tôi không có nhiều kỷ niệm như bọn họ, tôi có được cũng chỉ là ở trong phòng thí nghiệm lớn dần, lạc đường nơi kho hàng, cùng nhau nghỉ chân ngắm phong cảnh, cùng đến bệnh viện, đi xe đạp, còn có nằm trên ghế dài ngắm ánh mặt trời.

"Vậy cũng tốt!" Âm thanh của Lộc Hàm ở phía sau vang lên, nếu cậu đã muốn, tôi còn do dự cái gì.

Chương 5

Ở bệnh viện, Hưng Hưng cùng Lộc Hàm tiến hành giải phẫu ghép tim. Hai người giống nhau như đúc, hai trái tim cũng hoàn toàn phù hợp.

"Hưng Hưng có ở chỗ cậu không?" Là điện thoại của Ngô Diệc Phàm.

"Diệc Phàm, cậu ấy ở bệnh viện tiến hành cấy ghép tim, đã ra đi rất bình thản."

Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại, cảm giác như đã đánh mất thứ gì, nội tâm trống rỗng, trái tim co rút lại. Cái loại cảm giác này như là uống phải độc dược, cố gắng kiềm chế nỗi đau khổ, làm cho cay đắng một chút thẩm thấu cốt tủy, cuối cùng thở phào một hơi, nhưng rốt cuộc vẫn là không quên được, bởi vì đã muốn khắc cốt ghi tâm.

"Cám ơn anh!" Được người thân dìu đỡ, Trương Nghệ Hưng dựa người vào vách tường rồi hướng Ngô Diệc Phàm nói lời cảm tạ.

"Không cần!" Bóng dáng tiêu sái, cái gì đã ra đi đều không thể trở về, tôi có thể cho em một sinh mệnh, rồi sau đó một mình trầm luân trong hồi ức.

Nơi đó có một người cùng với em giống nhau như đúc, em ấy tên gọi là Hưng Hưng, chính là tên tôi đặt cho em ấy. Em ấy nhất định không thích tôi, nhất định rất hận tôi, tôi chỉ cho em ấy năm ngày để tồn tại. Tôi không thể cùng em ấy đi đến bước cuối cùng, thậm chí không thể nhìn em ấy lần cuối, kỳ hạn năm ngày của chúng tôi còn chưa đến, tôi còn chưa thể cho em ấy thấy toàn bộ thế giới xinh đẹp này. Thật ra, tôi cùng em ấy tạo ra rất nhiều kỷ niệm, kỳ thật tôi hoàn toàn có thể buông tha cho em ấy. Cho nên, tôi làm tất cả mọi việc này cuối cùng là vì cái gì?

Trong phòng thí nghiệm lạnh băng có một khối thân thể. Thân thể đó tên gọi là Hưng Hưng.

Có một thiếu niên mặc đồ trắng thường xuyên nghỉ chân trong đó thật lâu thật lâu...

Mọi người thường xuyên trông thấy thiếu niên mặc đồ trắng đứng trước một phiến lá cây nghỉ chân thật lâu thật lâu...

Thiếu niên áo trắng thích đi xe đạp, sau đó ngồi trên băng ghế dài thẩn thờ ngắm nhìn phong cảnh...

Thiếu niên thường xuyên trở về phòng thí nghiệm của mình, nhè nhẹ vuốt ve bức tường kính lớn...

___HOÀN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro