[ Dr Stone ] Suika và khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một series về Dr stone week 2020, và tôi chỉ dịch riêng mẩu của Suika 

Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/13629162/6/Dr-Stone-Week-2020

Tác giả: Aster Verzen

Trans chưa được tốt vì tôi còn non, vì tôi đang trong giai đoạn tập dịch như con nít cấp một ấy thế nên tôi xin lỗi, có đôi chỗ hành  văn lủng củng ( thề, văn tôi 6 điểm hết nấc )

Tôi xin lỗi và cảm ơn trước nhé

Xin đừng mang đi đâu hết vì đây là trans chui, và hãy ủng hộ tác giả 

________________

Suika và Khoa học

Em không thể nhìn được rõ ràng. Đúng là vậy, em ấy chỉ có thể nhìn những hình ảnh và màu sắc nhòe nhoẹt chứ không giống như những người khác gì hết. Chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt nhăn nheo ấy, đó là bí mật của em, em không muốn được coi là một kẻ vô dụng vì hoàn cảnh là thế. Và rồi, tới một ngày, chiếc mặt nạ của em bị lấy đi, thay vào đó là hai mảnh thủy tinh ở nơi hốc mắt. Và Suika đã nhìn thấy, không mờ ảo, không nhăn mặt lại để mất đi một khuôn mặt xinh đẹp của bản thân. Suika đã thấy, và em ấy tin chắc rằng Senku sẽ thay đổi mọi thứ, và em ấy sẽ có thể làm bất kỳ điều gì để giúp anh

Kim loại, thủy tinh, nặng nhọc, mọi thứ và mọi người đều hành động liên tục, mọi thứ đều đổi thay, nhanh lắm. Mọi thứ đều đang phát triển, như thị giác của em. Từ phương tiện di chuyển đến những quả khinh khí cầu tung bay như những chú chim, và con tàu rất lớn để du hoành khắp thế giới. Đôi mắt của em đã chứng kiến mọi sự thay đổi đó với một niềm háo hứng, và cả niềm hy vọng

Thật là một điều kỳ diệu gửi đến em khi có thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng như thế. Suika sẽ thường đi lang thang mỗi khi mà em rảnh rỗi, ngưỡng mộ lấy những điều nhỏ nhặt nhất, như những cánh hoa, những cành cây, những chú chim, những côn trùng nhỏ, cả những vì sao ngự trên bầu trời đêm, em đã từng không biết được chính xác thì bầu trời vào ban đêm đẹp đẽ đến dường nào. Và em đã không còn thắc mắc những điều chẳng hạn như tại sao bất kỳ ai cũng thích đi ra ngoài đó đến thế, vì sự quyến rũ của vũ trụ !

Một chiếc điện thoại. Một ý tưởng hoàn toàn điên rồ, có thể nói được với một ai đó ở một nơi rất xa và có thể nghe họ đáp lời, và ta còn có thể đáp lại họ. Giọng ca của Lillian, giọng nói của cha Senku, một chiếc đĩa ghi âm nhỏ bằng thủy tinh. Suika đã được biết tới những thứ mà kể cả trong mơ em cũng không thể tưởng tượng ra nổi, chỉ là, nó quá đỗi tuyệt diệu

Con tàu Perseus to lớn. mọi người đều đã góp từng công sức nhỏ của mình để tạo ra nó. Suika biết em không được phép ở đây, nhưng bằng bất cứ giá nào, cô gái nhỏ cũng đã lẻn vào nơi ấy. Em ấy làm thế nào cơ chứ ? Senku đã bắt đầu cho họ thấy nhiều thứ đáng ngạc nhiên khác, và họ đã đi xa tới dường nào , để làm nhiều thứ vô cùng ấn tượng cái mà em chỉ có thể hy vọng trong trí tưởng tượng của bản thân. Điều đó không công bằng. Bên cạnh đó Suika cũng là một đứa trẻ rất nhạy bén, em biết một khi ở trên con tàu này, em ấy có thể phát huy được giá trị của bản thân

Tia hóa đá đáng sợ lắm, tia sáng thật sự đáng lo ngại, và em chỉ tự hỏi liệu những người lớn tuổi sẽ sợ hãi đến mức nào khi thấy tia sáng đó đang tới, khi họ thấy chính bản thân mình đang được sơn một màu xám. Bị hóa đá khiến em không nhớ được nhiều (?), nhưng em biết, rằng nếu em không hóa đá ngay lập tức, em sẽ thấy kinh hãi mất thôi ( ?? )

Nhưng bỏ cái tia sáng màu xanh đáng quan ngại kia đi, cũng như nhiều vấn đề nguy hiểm liên quan trong chuyến hành trình hồi sinh nhân loại, Suika vẫn muốn thấy, bằng chính đôi mắt của em, với những điều tuyệt diệu mà khoa học có thể mang lại 

___________

( ??? là thế, tôi tự hỏi có phải do bản thân hiểu sai hay không nữa ? ) Nếu các bạn thấy nên dịch thế nào hãy nói tôi, vì trình dịch của pé chỉ là con nít cấp một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro