KKCĐ 17: Say rượu làm càng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi sửng sốt.

Dương Dương mở hai mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của hai người cùng trở nên hỗn loạn.

Nơi tiếp xúc nhau ấm nóng cháy bỏng, phảng phất còn có mùi cồn nhàn nhạt.

Qua một lúc sau cô mới bừng tỉnh, cựa quậy muốn đứng lên.

Vòng eo thon nhỏ của cô bị anh đè lại.

Bàn tay anh dày rộng mà ấm áp, thoáng dùng sức, thân hình nho nhỏ của cô lần nữa trở lại trong lòng anh.

Sau đó anh không nói lời nào, dùng sức hôn cô, đầu lưỡi bá đạo cậy mạnh đi vào trong.

Nệm êm ái.

Bộ drap trải giường và vỏ chăn có màu xám đậm.

Trong phòng ngủ an tĩnh đến độ có thể nghe rõ hơi thở dồn dập của hai người, hỗn loạn quấn quýt lấy nhau.

Bốn năm tình cảm kìm nén cùng chờ đợi mong ngóng vào giờ khắc này bạo phát.

Một tay anh gắt gao chế trụ thắt lưng của cô, tay kia giữ chặt gáy nhỏ trắng nõn của cô, để cô không thể động đậy được.

Đầu lưỡi anh cạy mở răng môi cô tiến vào, công thành chiếm đất xâm chiếm hương vị ngọt ngào của riêng cô, muốn ngừng mà không được.

Duẫn Nhi dán trên lồng ngực nam tính của anh, tim cô đập rất nhanh, trên mặt cũng nóng đỏ đến tận mang tai.

Trong miệng là vị bia nồng nặc, trộn cùng mùi hương thuốc lá nhàn nhạt, nam tính đến nghẹt thở.

Còn có hương vi của riêng anh....

Vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khiến người ta không nhịn được muốn trầm luân.

Cô mới đầu vô ý cựa quậy một chút, sau đó lại bị tiết tấu của anh kéo theo.

Anh chưa từng hôn cô như thế.

Mạnh mẽ, nóng bỏng, phóng túng.

Giống như muốn đem hết từng ấy thời gian đòi lại.

Nụ hôn này giằng co rất lâu.

Duẫn Nhi hô hấp cũng không thông thuận nổi nữa, toàn thân rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cô cúi đầu, hô nhỏ: "Dương Dương..."

Anh khẽ cắn một cái lên bờ môi hồng nhuận của cô, thỏa mãn chậm rãi thả cô ra.

Cô hít sâu mấy hơi, từ từ bình tĩnh lại.

Cô vẫn còn ghé trên ngực anh, cũng chưa dậy nổi.

Ánh mắt say lờ đờ của anh mê ly nhìn cô không chớp mắt.

Duẫn Nhi đột nhiên không xác định được, là anh say mới hôn cô hay thật lòng anh muốn hôn cô.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Điện thoại của anh đột ngột vang lên.

Anh cuối cùng cũng thả cô ra, xoa xoa trán, cầm điện thoại lên.

Cô nhìn trên màn hình: Cao Vi Như.

Thì ra bọn họ vẫn còn giữ liên lạc.

Duẫn Nhi đứng dậy đi ra ngoài, anh cũng không ngăn cản, mặc kệ điện thoại reo.

Có lẽ anh uống nhiều thật, đi WC một chuyến liền ngã người lên giường ngủ thật say.

Duẫn Nhi lại không ngủ được.

Những gì đã xảy ra ở trường đại học lướt qua tâm trí cô như một bộ phim, rõ ràng như thể vừa mới hôm qua.

Đó là mùa thu của năm thứ nhất.

Hôm đó cô cùng Trần Toàn tan lớp học chiều thì đi ngang qua sân bóng rổ của trường, nghe thấy một đống người trên khán đài vỗ tay tán thưởng.

Không cần đoán cũng biết dưới sân bóng là đám người Dương Dương.

Dương Dương cùng Bình Trác, một người phóng túng không chịu gò bó, một người quy củ khiêm tốn, hai người lại ở cùng một ký túc xá, chỉ cần cùng nhau chơi bóng đã thành công câu hồn hơn một nửa nữ sinh của trường.

Một trong số đó không thể không nhắc đến là Cao Vi Như.

Không giống với các nữ sinh bình thường khác, Cao Vi Như là người hiên ngang trực tiếp, hút thuốc uống rượu, theo một đám nam sinh bá vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ.

Trần Toàn chỉ chỉ: "Bên ngoài đều đồn đãi cái người Cao Vi Như cùng Dương Dương là một đôi. Nghe nói lần trước có một nữ sinh chạy tới tỏ tình với Dương Dương, Cao Vi Như kia đứng trước mặt người ta xé nát thư tình, Dương Dương cũng không hề động mí mắt, mặc kệ người kia muốn làm thế nào thì làm."

Duẫn Nhi không thèm để ý: "Thật không?"

Trần Toàn: "Ai mà biết, ánh mắt Dương Dương cũng quá kém rồi."

Lúc đó bọn họ cũng không tính là quen biết, tuy học cùng một lớp nhưng Dương Dương chẳng mấy khi đi học, thi thoảng lên lớp thì cũng chỉ ngồi cuối lớp, sinh viên gương mẫu như cô đương nhiên là bất đồng.

Nhưng cô lại thân với Bình Trác hơn.

Vài ngày sau, cô cùng Trần Toàn lại đụng phải bọn họ trước canteen.

Lúc đi ngang qua nhau, cô nghe Cao Vi Như oán giận: "Dương Dương, cậu cho tôi mượn áo khoác một chút đi. Đàn ông đàn ang gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy?"

Dương Dương nhàn nhạt đáp: "Chỉ bằng cậu mà đòi làm hoa làm ngọc à?"

Mấy người chung đều bật cười.

Cao Vi Như làm bộ muốn đánh anh.

Dương Dương đứng im cho người kia đánh mấy cái, thờ ơ đưa áo khoác của anh: "Đây, mặc đi."

Trần Toàn nháy mắt với Duẫn Nhi, nhỏ giọng: "Không giống như đang hẹn hò."

Về sau Vu Tiền lại nói, Cao Vi Như chỉ là một phía tình nguyện, Dương Dương chưa từng có ý tưởng đó với cô.

Vào học kỳ đầu tiên của năm thứ hai, sau khi Dương Dương và Duẫn Nhi ở bên nhau, anh hoàn toàn thay đổi bản thân, trở thành một sinh viên tốt, ngoan ngoãn cùng cô đến lớp cũng không bỏ giờ tự học nào.

Có một lần gặp phải Cao Vi Như ở phòng tự học.

Lúc ấy vừa vặn có mưa nhỏ, Cao Vi Như không mang dù, Duẫn Nhi cùng Dương Dương thì đi chung một cái dù.

Cao Vi Như dùng ánh mắt lãnh đạm liếc cô một cái, mỉm cười với anh: "Đại Thần, đưa áo khoác cho tôi mượn được không? Mưa có chút lạnh."

Dương Dương từ trước đến nay sợ nóng, trời mưa cũng không cảm thấy lạnh, áo khoác không mặc mà cầm trong tay.

Nghe nói vậy, anh không đáp, chỉ liếc mắt nhìn Cao Vi Như.

Cao Vi Như giễu cợt nhìn Duẫn Nhi: "Bạn trai cậu cho tôi mượn áo khoác, cậu sẽ không ghen chứ?!"

Duẫn Nhi mỉm cười nói: "Không có vấn đề gì."

Cô xoay người nhìn Dương Dương.

Anh bình tĩnh nhìn áo khoác trong tay, lạnh giọng: "Không tiện lắm đâu, tôi đột nhiên thấy hơi lạnh."

Sắc mặt Cao Vi Như trắng bệch.

Dương Dương làm như không phát hiện: "Gọi điện thoại cho Vu Tiền đi, nhờ hắn đem áo khoác với dù cho cậu, năm phút là xong."

Sau đó mang Duẫn Nhi rời đi.

Trên đường cô còn nói: "Chỉ là một cái áo khoác thôi mà, sao không cho người ta mượn?"

Dương Dương che dù, nghe vậy dừng bước: "Hào phóng vậy sao? Cũng được, chúng ta quay lại đựa áo khoác cho cô ấy mượn?"

"...."

"Đi xa vậy rồi, không muốn quay lại."

Anh xì một tiếng: "Là em không biết thật hay cố tình không hiểu?"

Duẫn Nhi kéo cánh tay anh: "Một cái áo khoác thôi mà, cô ấy có thể làm gì chứ?"

Dương Dương cười: "Không sợ có ngày người ta đem bạn trai em bắt đi mất sao?"

Duẫn Nhi nhìn theo anh, đáy mắt lấp lánh: "Người ta muốn bắt đi nhưng anh không chịu theo là được."

Anh cưng chiều nhéo mũi cô một cái: "Cũng rất có lòng tin đấy."

Hôm đó Dương Dương dẫn cô đi ăn cùng đám bạn mình, Cao Vi Như cũng tới.

Mấy tên con trai đầu óc thiếu tinh tế nhưng vẫn biết ý, cố ý tách hai cô gái ngồi xa nhau.

Cao Vi Như cười hì hì, cầm ly bia khó dễ với Dương Dương.

Cô thâm sâu nói: "Thế này là thế nào? Không muốn cùng chúng tôi uống một ly? Khinh thường bọn tôi phải không?"

Cả bàn nháy mắt lặng như tờ.

Vu Tiền vốn lắm lời lắm miệng đột nhiên không biết phải nói gì cho phải.

Mấy giây sau, Bình Trác ôn nhu nhìn Duẫn Nhi "Uống một chút thôi, không say đâu."

Cao Vi Như nói tiếp: "Đúng, một ly thôi, tôi cũng không ép cô."

Lúc đó bọn họ không biết cô dị ứng cồn.

Hoàn cảnh lúc đó nói ra cũng không thích hợp.

Uống một ly này cùng lắm cũng chỉ nổi mẩn đỏ mà thôi, Duẫn Nhi nhìn ly bia trước mặt, đang muốn cầm thì bị Dương Dương chặn lại.

Anh khẽ lắc đầu với cô, ánh mắt chuyển về phía Cao Vi Như: "Cô ấy không việc gì phải uống với cậu. Muốn tận hứng thì tùy tiện ra ngoài mà uống."

Đoán chừng chẳng mấy khi anh nặng lời đến vậy, sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi.

Cao Vi Như cắn răng gật đầu nói: "Đi, Dương Dương, tôi ngược lại muốn nhìn một chút, các cậu rốt cuộc muốn chống đỡ."

Cô buông đũa, nhăn mặt rời đi.

Bữa cơm vốn là muốn tụ tập vui vẻ vì chuyện này liền có chút khó xử, qua một lúc liền qua loa kết thúc.

Duẫn Nhi lúc đó còn hỏi: "Có phải các bạn anh đều không thích em?"

Lần đầu gặp mặt cô cũng quá cứng nhắc rồi.

Dương Dương bật cười, ôm bả vai cô: "Bọn họ phải thích em, bằng không anh đánh một trận là được."

Về sau cô thân quen với mấy người bạn của Dương Dương rồi còn cố ý hỏi qua chuyện ngày đó với Vu Tiền.

Vu Tiền đáp: "Tỷ, chúng tôi không phải không thích tỷ, chúng tôi lúc đó không dám nói chuyện với cô. Liếc mắt nhìn một cái liền có cảm giác bản thân mình đang khinh nhờn cô. Cô con mẹ nó quá là thanh thuần."

Duẫn Nhi:....

*

Duẫn Nhi ngủ không ngon, mộng mị không an giấc.

Rời giường đến phòng khách, Dương Dương đã đem bữa sáng bày ra, vẫn là cháo.

Nhớ tới nụ hôn tối qua, gương mặt cô nóng lên, không dám nhìn anh.

Dương Dương bình tĩnh nhìn cô: "Đi rửa mặt đi."

Giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Duẫn Nhi hoài nghi tối qua anh say thật sự, mượn rượu làm càng, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra.

Lúc cùng nhau ăn sáng, cô hỏi anh: "Hôm qua anh uống nhiều lắm, không nhớ chút gì sao?"

Anh nhấp một hớp cháo, nghe vậy ngẩng đầu suy tư một chút: "Ừm. Tối qua có chuyện gì sao?"

Anh thật sự không nhớ rõ.

Duẫn Nhi có chút tiếc nuối, dừng lại mấy giây, buồn bực nói tiếp: "Cũng không có gì, là Cao Vi Như gọi cho anh thôi."

Dương Dương nhíu mày: "Chỉ có vậy?"

Duẫn Nhi gật đầu: "Có vậy thôi."

Anh nhìn cô một hồi, Duẫn Nhi có chút chột dạ cúi đầu.

Cũng may anh không tiếp tục đề tài này, nói chuyện khác: "Tôi hẹn Cao Vi Như cùng đến câu lạc bộ đua xe, Bình Trác và Vu Tiền cũng đi."

Anh ở trước mặt cô lúc nào cũng vậy, đều thẳng thắn không hề kiêng kị.

Cô "À" một tiếng, ngẩng đầu hỏi, "Vậy anh không đi làm sao?"

Tuy bộ phận thiết kế của cô được nghỉ nhưng những bộ phận kia vẫn đi làm mà.

Dương Dương không hài lòng với thắc mắc này của cô: "Tôi cùng bộ phận thiết kế của em tăng ca trắng đêm suốt một đoạn thời gian như thế, bây giờ muốn nghỉ ngơi cũng không được sao?"

Duẫn Nhi không đáp.

Anh nhìn cô: "Đi cùng không?"

Anh giống như là thuận miệng hỏi.

"Tôi đi chung với anh sao?"

Có ổn không? Liệu mọi người có hiểu lầm quan hệ của bọn họ không?

"Nếu không...", Dương Dương nhìn cô, "Để Bình Trác tới đón em một chuyến?"

"...."

Duẫn Nhi cắn cắn môi: "Vậy cũng được."

Chính là cố ý muốn chọc tức anh.

Dương Dương bật cười: "Cũng đừng vội đắc ý, người ta không rảnh, còn bận rộn với bạn gái người ta chứ."

*

Câu lạc bộ xe đua ở phía tây thành phố, dưới chân núi, diện tích rất lớn, đường ngoằn ngoèo cũng nhiều.

Cuối thu, lá cây đã rụng gần hết, lác đác đầy trên mặt đất.

Cô cùng Dương Dương từ trong xe đi ra, những người khác đều đến rồi, lúc này đang cùng nhau ở bên ngoài hút thuốc.

Cô liếc mắt liền trông thấy Cao Vi Như.

Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, mái tóc ngắn lúc này đã dài quá thắt lưng, uốn gợn sóng quyến rũ, móng tay sơn màu đen, kính râm cài trên tóc.

Cao Vi Như mặc một chiếc váy retro dài, cầm điếu thuốc lá mỏng trên tay, tổng thể liền toát nên vẻ gợi cảm nữ tính khiến người ta không thể không nhìn tới.

Cao Vi Như lúc này cũng nhìn về phía Duẫn Nhi.

Đã nhiều năm như vậy, Duẫn Nhi hầu như không thay đổi gì mấy, vẻ thanh thuần tinh khiết lúc đại học được bảo hộ vô cùng mỹ mãn, hơi thở nhẹ nhàng thanh khiết đó khiến người ta không thể không đố kỵ.

Vu Tiền là người đầu tiên lên tiếng: "Tỷ, hôm nay tỷ cũng tới hả?", cái miệng của hắn làm như không thể ngừng được, "Đều là tôi không đúng, Dương ca căn bản không có bạn gái, cũng không phải vì đưa bạn gái đi chơi mà đi Việt Nam. Đó là em họ của Dương ca, là tôi vô dụng."

"Tôi biết mà.", Duẫn Nhi mỉm cười thoải mái, "Sao lại vô dụng chứ? Tôi còn muốn cố ý tới cám ơn cậu, nhờ cậu mới có công việc tốt."

"Úi giời, toàn là người nhà với nhau, cần gì phải khách khí vậy.", Vu Tiền vui vẻ, mập mờ nhìn Dương Dương phía sau cô, "Tỷ cùng Dương ca..."

Duẫn Nhi biết hắn muốn nói gì, vội vàng ngắt lời: "Không có."

Vu Tiền có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì.

Cao Vi Như thấy Dương Dương, dập tắt điếu thuốc trong tay: "Tôi tưởng cậu chết ở xó nào rồi."

Anh nghe vậy cũng không tức giận, nhàn nhạt đáp: "Vậy sao? Để cậu thất vọng rồi."

Cao Vi Như hừ một tiếng, nhìn về phía Duẫn Nhi, ngay cả lời khách khí cũng không nói, trực tiếp hỏi: "Dám so một vòng không?"

Giọng nói mang theo khiêu khích.

Ngữ điệu không khác gì năm đó hỏi cô có dám uống một ly không.

Dương Dương trừng mắt nhìn.

Bình Trác nói: "Cũng không thích hợp lắm đâu, Duẫn Nhi chưa từng lái xe."

Vu Tiền tiếp lời: "Cao Như Vi, mặt cậu có thể bớt dày được không? Cái người như cậu ngày nào cũng đua mấy vòng lại còn muốn so đo với Lâm tỷ chưa từng lái xe bao giờ. Có biết mấy chữ "quá phận" đánh vần thế nào không?"

Biểu cảm trên mặt Duẫn Nhi không đổi, thủy chung mang theo ung dung tiếu ý.

Cao Vi Như ghét nhất bộ dáng này của cô, như thể chưa từng có ý so đo với bất kì ai, làm cho bản thân cô biến thành một kẻ keo kiệt không biết điều.

Cô nghiến răng: "Không dám?"

Duẫn Nhi nhìn sang, cười cười đáp: "Có gì mà không dám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro