KKCĐ 58: Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới thất nghiệp, áp lực thời gian lập tức biến mất.

Duẫn Nhi dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi một chút, luyện tập tề gia nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn các loại, chăm sóc Dương Dương từng chút một.

Lúc xế chiều, Tô Điềm đột nhiên gởi tin nhắn tới:

"Duẫn Nhi!"

"William Zhong đến tìm Dương tổng rồi!"

"Hai người bọn họ đang nói chuyện dưới sảnh."

"...."

Cô cũng không quên gởi sang một tấm hình chụp lén, trong hình là gò má cương nghị của William, bóng lưng to rộng của Dương Dương.

Duẫn Nhi chỉ cần liếc mắt liền nhận ra.

William vậy mà lại đến tìm Dương Dương...

Không biết bọn họ sẽ nói gì với nhau, cô có chút khẩn trương, phân vân không biết có nên đến Khuynh Thành một chuyến hay không.

Tô Điềm lại nhắn tin tới.

"Sắc mặt của Dương tổng rất khó coi, chưa bao giờ tớ thấy Dương tổng khó chịu đến vậy."

Tin nhắn vừa tới, Duẫn Nhi quyết định, nhanh chóng thay quần áo, lái xe đến Khuynh Thành.

Hơn 20 phút sau cô đã tới, vội vàng chạy vào Khuynh Thành.

Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trong phòng tiếp khách ở đại sảnh.

Xung quanh thỉnh thoảng có người qua lại, dùng ánh mặt tò mò nhìn bọn họ.

Thần sắc Dương Dương đạm mạc, dựa vào ghế, hai chân vắt chéo, phong thái phóng khoáng không chịu gò bó biểu lộ rất rõ.

Chung Dịch Nho phía đối diện nho nhã quy củ vô cùng, không biết đã nói gì rồi.

Dương Dương nhìn thấy cô, đáy mắt sáng lên, vô thức bỏ chân xuống.

Duẫn Nhi đến gần, nghe Chung Dịch Nho nói: "Còn về gia thế của cậu, tôi không đề cập tới cậu cũng rõ, là con của vợ bé sinh ra, Nancy ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng..."

Duẫn Nhi nổi giận đùng đùng: "William, đủ rồi."

Chung Dịch Nho quay đầu, trong nháy mắt có chút giật mình.

Cúi đầu nhìn thấy nhẫn trên tay cô, rõ ràng là một đôi với của Dương Dương, sắc mặt anh vô thức trầm thêm vài phần.

Cô nghiêng người đứng ngăn trước mặt Dương Dương, lạnh lùng nhìn Chung Dịch Nho:

"William, anh dùng xuất thân cùng sinh hoạt cá nhân của trưởng bối người khác mà tấn công đối phương, loại công kích cá nhân này là những gì anh được giáo dục sao?"

Bề ngoài thoạt nhìn Duẫn Nhi là một cô gái trong trẻo lạnh lùng nhưng tính khí từ trước đến giờ rất tốt, Chung Dịch Nho chưa bao giờ thấy cô nổi giận đến mức độ này.

Cô cười nhạt: "Cũng đúng, ngoại trừ điểm này, anh cũng không tìm được thứ gì khác để công kích anh ấy."

Cô nói tiếp: "Không cần anh phải nhọc lòng, tôi sẽ không trở về cùng với anh. Mặc kệ bối cảnh của anh ấy ra sao, cũng không để ý sự nghiệp của mình sau này có thể khó khăn đến mức nào. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn đi với anh ấy."

Cô nói như đinh đóng cột.

Ngay cả trước mặt Dương Dương, cô cũng không nói được như vậy.

Khóe môi anh cong cong, an tĩnh nhìn cô.

Sườn mặt thanh tú nghiêng nghiêng, chân mày khẽ nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng.

Gương mặt vì gấp gáp chạy tới mà có chút đỏ ửng lên.

Dáng vẻ che chở này thật khiến anh cảm động vô cùng.

Anh cười nhẹ một tiếng, đứng lên nắm tay cô, nhìn Chung Dịch Nho: "Anh nghe rồi chứ?"

Sắc mặt Chung Dịch Nho tái nhợt: "Nếu như bá phụ vẫn không đồng ý thì em định ở cạnh tên này bằng cách nào? Muốn đăng kí kết hôn cũng không được!"

Duẫn Nhi trả lời: "Còn hơn phải kết hôn với người mình không thích."

Chung Dịch Nho không nghĩ cô cố chấp đến mức này, anh cứng nhắc đứng dậy, xoay người rời đi.

Cho đến bóng lưng kia biến mất, cô thở phào một hơi.

Cô quay đầu nhìn Dương Dương: "William đã nói gì với anh? Anh đừng để ý..."

Dương Dương: "Không có gì, mấy chuyện linh tinh bừa bộn thôi."

Nếu như cô không xuất hiện, tâm tình của anh nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Lời của Chung Dịch Nho không phải không có lý.

Bởi vì muốn ở cùng anh, cô đã bỏ qua cơ hội trở thành một nhà thiết kế độc lập một cách dễ dàng, bỏ qua người nhà.

Vì anh, cô đã hi sinh cả sự nghiệp lẫn tình thân rồi.

Hơn nữa, nếu Nam Khải không đồng ý, bọn họ thật sự không có cách nào đăng ký kết hôn được.

Chung Dịch Nho nói nếu anh thật sự yêu cô thì nên vì cô mà suy nghĩ.

Dù sao thì yêu một người cũng không nhất định phải sở hữu.

Dương Dương có chút ngẩn ngơ.

Anh vừa cảm động vừa lo lắng tới một ngày nào đó cô sẽ hối hận.

Cũng may Duẫn Nhi đã đến.

Ánh mắt cô tràn ngập lo lắng: "Anh không cần để ý...", phảng phất như không biết phải an ủi anh thế nào, cô nói, "Trong lòng em anh chính tốt nhất."

Đáy mắt anh mang theo vui vẻ, "Anh biết. Hôm nay có khó chịu không?"

Mấy ngày hành kinh của cô rất mỏi mệt.

Cô lắc đầu: "Hôm nay không sao."

"Vậy tốt rồi.", anh nhìn đồng hồ, dùng lòng bàn tay bưng mặt cô, "Về nhà trước đợi anh? Anh còn bận chút việc."

Cô nhu thuận gật đầu: "Em về nhà đợi anh, anh đừng để tâm mấy lời của William."

Dương Dương cúi đầu tới gần cô, giọng nói vô cùng thân mật: "Thật muốn hôn em."

"..."

Duẫn Nhi đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Em về đấy."

*

Một tuần trôi qua, mối quan hệ của hai người càng lúc càng gắn bó.

Cuối tuần rốt cuộc cũng đến, anh mang cô đến câu lạc bộ đua xe.

Duẫn Nhi hưng phấn vô cùng.

Anh lái xe, nghiêng đầu hỏi cô: "Thật sự muốn so với anh sao?"

Cô gật đầu.

Nếp sống mấy năm ở nước ngoài của cô khá tẻ nhạt, ngoài thiết kế chính là học đua xe. Luyện tập khổ cực lâu như vậy, đơn giản chính là hi vọng có một ngày có thể cùng anh rong ruổi trên đường đua.

Lần trước bởi vì Cao Vi Như, cô chưa kịp nói chuyện này cho anh biết.

Dương Dương mỉm cười: "Thua thì không được khóc nhè đâu đấy."

"Em không như vậy đâu."

Câu lạc bộ nằm ở chân núi, không khí lúc này lạnh lẽo vô cùng.

Anh đã cố ý nhắc cô mang theo áo lông giữ ấm.

Trước cửa câu lạc bộ lúc này vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều người ái mộ tập trung lại, giơ bảng hô lớn "Phong Thần".

Cô ngừng bước, hỏi: "Phong Thần, là Lâm Phong?"

Tay đua nhà nghề, bốn năm trước trực tiếp được gọi là Phong Thần, đồng thời cũng là quán quân trẻ tuổi nhất của giải đua xe F1.

Dương Dương: "Hình như vậy. Nhưng người này đang ở Anh mà?"

Cô cắn môi không đáp.

Hai người khó khăn vượt qua đám đông.

Bình Trác, Hoa Vũ, Cao Vi Như, Vu Tiền, Trần Toàn đã đến, ngồi trên khán đài, thấy hai người bọn họ liền không ngừng vẫy tay.

Vì Lâm Phong đến, câu lạc bộ chỉ mở cửa đón khách VIP, khán đài cùng đường đua rất vắng, hầu như không có ai.

Cao Vi Như cầm điện thoại di động, vui vẻ kéo tay cô "Duẫn Nhi, cậu xem này! Lâm Phong đấy! Để tớ cho cậu xem video anh ấy vừa mới đua, kĩ thuật cùng sắc đẹp cũng quá lóa mắt rồi."

Duẫn Nhi phối hợp xem hết video clip: "Rất đẹp trai."

Vu Tiền không phục: "Sao chị dâu cứ như mới thấy trai đẹp lần đầu vậy nhỉ? Loại tuấn tú cuồng dã này đâu phải hồi đại học Dương ca không có?"

Cao Vi Như: "Cậu nói cũng đúng. Đã lâu rồi không thấy Dương Dương chạy xe như vậy nữa rồi."

Hồi đại học, Dương Dương nổi tiếng là người lái xe cuồng dã.

Chỗ nào nguy hiểm cũng từng thử qua, ngay cả đường đèo khúc khuỷu cũng đã lại qua, lúc đó chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lao xuống vách núi.

Mọi người chứng kiến đều sợ xanh mặt.

Từ trên xe bước xuống, Dương Dương một chút lo lắng cũng không có, vẫn cà lơ phất phơ mà cười xấu xa.

Nhưng từ sau khi Duẫn Nhi xuất ngoại, anh đã không còn cuồng ngạo như vậy nữa.

Thi thoảng cùng mấy người Vu Tiền ra ngoài, anh cũng chỉ tùy tiện lái hai vòng, hoàn toàn không có ý định muốn thi thố gì cả.

Cô cũng tò mò, hỏi anh: "Vì sao anh lại không chọn đua xe?"

Rõ ràng là thiên phú tốt như vậy, mức độ cạnh tranh cũng vô cùng ác liệt nhưng anh lại bỏ qua cơ hội tốt mà đến Khuynh Thành, bắt đầu một công việc mà anh vô cùng không thích, đến văn phòng mỗi ngày...

Anh đạm thanh: "Không có nguyên nhân đặc biệt gì, không thích thôi."

Trần Toàn hỏi: "Mẹ nó, Dương Dương, cậu để ý lời tôi sao?"

Duẫn Nhi "?"

Anh không trả lời, ý tứ chính là thừa nhận.

Duẫn Nhi "Toàn Toàn, cậu đã nói gì vậy?"

"...."

Trần Toàn có chút chột dạ nhưng cô nghĩ Duẫn Nhi vẫn nên biết chuyện này, dẫu sao cũng là tấm lòng của Dương Dương.

Cô kéo Duẫn Nhi sang một bên, nhỏ giọng nói: "Lúc cậu xuất ngoại, Dương Dương đã đến tìm tớ hỏi cậu đi đâu, tớ không nói."

Duẫn Nhi: "Sau đó thì sao?"

Trần Toàn: "Sau đó tớ nói với cậu ta là Duẫn Nhi không thích dáng vẻ phóng túng bất khan, không thích người không có công việc đàng hoàng, ngày ngày chỉ biết ra ngoài đua xe, chính là loại hoa hoa công tử điển hình."

". . ."

Cô bất đắc dĩ nhìn Trần Toàn một cái.

Trần Toàn giơ hai tay lên: "Tớ biết sai rồi."

Duẫn Nhi không có ý trách cô, mím môi liếc nhìn Dương Dương đang ở xa xa hút thuốc lá, chầm chậm đi tới.

Bình Trác cùng Vu Tiền nhìn thấy cô liền thức thời đi chỗ khác.

Xa xa Cao Vi Như cùng Hoa Vũ vẫn còn hưng phấn thảo luận về nhân vật trong video.

Gió đông lạnh buốt thổi tan khói thuốc lượn lờ quanh anh.

Anh chuyển đầu ngón tay chuẩn bị dập tắt thuốc.

Cô lên tiếng: "Không sao, anh cứ hút đi."

Thật ra cô đã sớm phát hiện, những chuyện cô không thích, anh đều theo bản năng mà né tránh.

Lúc bọn họ vừa mới xác định quan hệ, cô nói cô không thích anh ngồi bắt chéo chân trong lớp học. Từ đó mỗi lần trông thấy cô, tư thế của anh sẽ luôn quy củ ngay ngắn.

Cô nói cô không thích ngửi mùi thuốc lá, khi ở gần cô anh đều chú ý không hút thuốc, ở bên ngoài nhìn thấy cô đi tới cũng sẽ nhanh chóng tắt đầu thuốc.

Trong đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc đó, đầu mũi cô không nhịn được liền có chút chua xót.

Dương Dương vẫn tắt thuốc.

Anh khẽ xoa đầu cô: "Trần Toàn đã nói hết với em rồi?

Cô gật đầu.

"Cũng không hoàn toàn vì mấy câu nói đó. Lúc ấy Khuynh Thành có chút vấn đề, ba anh lại phải làm phẫu thuật cho nên anh thuận tay đi hỗ trợ chút thôi."

Biết anh muốn an ủi mình, cô ừ một tiếng.

Anh xoa xoa gò má ửng hồng vì lạnh của cô: "Đã qua rồi, không cần vì anh mà nghĩ linh tinh, biết chưa?"

Cô cọ cọ vào cánh tay anh: "Em thích nhất là dáng vẻ hào hứng của anh khi chuyên chú đua xe, lúc đó khí chất của anh lộ ra rõ nhất."

Anh biết cô cố ý.

Giọng điệu tận lực mềm mại nũng nịu giống như muốn dỗ dành anh, cũng giống như muốn bồi thường cho anh.

Anh cũng từng hoài nghi, không biết liệu Trần Toàn có nói thật không.

Anh cũng luôn tự hỏi chính mình, liệu anh có thật sự là một người đàn ông không đáng tin cậy, không thể nào làm chỗ dựa vững chắc để cho người phụ nữ của mình phó thác cả đời sao?

Nhưng sâu trong tiềm thức anh vẫn cảm giác được rất rõ, cô luôn rất tin tưởng anh.

Anh khẽ cười, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh thuần cùng đáy mắt long lanh như một chú nai nhỏ phía đối điện.

Vô cùng câu dẫn...

Dương Dương kéo cô ôm vào lòng, có chút không nhịn được nói: "Để anh hôn một cái."

Anh cúi đầu, còn chưa kịp chạm vào môi mọng của cô đã có cảm giác có người dùng lực kéo mình ra.

Người đàn ông kia đang cầm trên tay chiếc nón đua xe màu trắng, lộ ra một khuôn mặt cương nghị cùng ngũ quan sắc nét, phách lối vô cùng.

"Ở nơi thế này mà muốn hôn người khác sao?"

Dương Dương hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị kéo lui về sau mấy bước.

Duẫn Nhi vội vàng chạy tới giúp anh giữ thăng bằng.

Cô lập tức lên tiếng: "Lâm Phong, anh làm sao vậy?"

Dương Dương chớp chớp mắt, theo bản năng cho rằng đối phương là người có ý định muốn theo đuổi Duẫn Nhi.

Anh bật cười, phách lối hơn cả thái độ của Lâm Phong: "Hôn bạn gái tôi cũng không được?"

Lâm Phong nghiêm giọng: "Ở trước mặt tôi mà hôn em gái tôi đương nhiên là không được."

"..."

Dương Dương bình tĩnh xoay người nhìn cô.

Cô lắp bắp nói: "Cái đó, chưa kịp nói với anh, anh ấy là anh họ em."

Dương Dương:....

Cô nói với Lâm Phong: "Anh ấy là Dương Dương, bạn trai em."

Lâm Phong xì một tiếng: "Là tên đàn ông khiến em phải bỏ nhà đi theo đó à?"

Duẫn Nhi ". . ."

Hai giây sau.

Dương Dương: "Anh họ, xin chào."

Lâm Phong: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro