HN 11: Nóng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như có ai đó gõ mạnh một cái trong lòng cô, trái tim cô bất ngờ nhảy mạnh một.

Thuận theo mà đến là một ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, nóng đến cả người chỗ nào cũng đau đớn.

Mấy năm nay, qua những gì nhìn thấy, nghe được, gặp qua, cô cuối cùng cũng dần dần hiểu ra, người mười mấy tuổi, dù nhìn trưởng thành đi chăng nữa, vẫn chỉ là đứa trẻ, cũng chưa biết làm như nào để duy trì tốt một mối tình.

Có đôi khi cho dù làm việc xấu, chưa chắc trong tâm thật có ý xấu, có lẽ chỉ là không biết cách xử lý.

Suy cho cùng, anh sẽ vì một người không quen biết mà ra tay bênh vực, ít nhất chứng minh tâm anh không xấu.

Cô dùng thời gian năm năm, cuối cùng hiểu được anh không níu kéo, không từ mà biệt, không liên lạc, để cô không còn oán hận trong lòng, có thể bình tĩnh mà đối đãi với anh như bây giờ.

Kết quả bây giờ anh trở về, cứ nhẹ nhàng như vậy hỏi một câu "Còn yêu anh không"?

Yêu thì sao? Không yêu thì thế nào?

Duẫn Nhi đột nhiên rút tay về, đứng lên, từ trên cao mà nhìn xuống người trên giường. Ngọn lửa đè nén trong lòng sắp bùng lên, lại trong nháy mắt bị lý trí đánh úp lại dập tắt.

Chẳng lẽ thật sự là càng sống càng thụt lùi?

Phong độ mấy năm nay rèn dũa với tu dưỡng đâu?

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cuối cùng khiến mình bình tĩnh trở lại.

"Làm sao, lại muốn theo đuổi tôi?" Cô vén sợi tóc rơi trước trán ra sau tai, chớp chớp mắt nhìn về phía anh, "Ngoan, ra sau xếp hàng đi."

Thành Nghị duỗi dài cánh tay, muốn nắm tay cô, với không tới, lại muốn chống lên.

Duẫn Nhi sợ anh sẽ động đến miệng vết thương, trong lòng muốn ngăn cản, người lại lùi về sau một bước.

"Anh nháo đủ chưa? Còn tưởng mình 18 tuổi đúng không?!"

Lúc 18 tuổi, còn có thể tùy hứng, bừa bãi, nhưng đã 23 tuổi rồi, thành một người trưởng thành thực sự, còn có tư cách gì mà thích gì làm nấy như vậy?

Cửa phòng bị ai đó gõ mạnh hai cái, ngay sau đó có hai người mở cửa đi vào.

Một người gấp gáp đi đầu, vài bước liền đến mép giường.

"Sao lại thế này, sao lại nằm trên giường. Không phải bảo sắp khỏe rồi sao?" Nghiêng đầu nhìn thấy Duẫn Nhi, hai mắt người đó liền trợn tròn, "Chị dâu?"

Duẫn Nhi lạnh mặt: "Đừng gọi bậy."

Mộc Dương cười mỉa mai.

Cậu không khác lắm so với hai năm trước lúc vô tình gặp được ở trung tâm thương mại, có hơi giống một tên Lăng Đầu Thanh.

"Chị Duẫn Nhi đừng giận, đây không phải là vì trước kia gọi thành quen sao? Nhất thời không sửa ngay được."

Duẫn Nhi không để ý đến cậu.

Đã qua 5 năm rồi, còn con khỉ gì mà thói quen?

Mộc Dương vẫn cười gượng, nhưng người đi theo sau cậu bước vào gọi cô một tiếng:

"Lâm Duẫn Nhi? Là cậu thật sao? Ôi, cũng đã... hơn năm năm rồi không gặp rồi nhỉ? Không phải tôi nói chứ, cậu mấy năm nay thật sự không hòa đồng gì cả, tụ tập nhiều lần như vậy, cậu đây là lần thứ... lần thứ hai tham gia đúng không? Dù sao tôi cũng chưa gặp lần nào. Sao nào, Thượng Hải này có mị lực lớn như vậy à, khiến cậu đến nhà cũng không muốn về?"

Duẫn Nhi kéo khóe miệng, lặng lẽ cười cười.

Cảm giác của cô với người tên Ngô Hưng Ba này rất phức tạp.

Anh ta lớn hơn bọn họ một tuổi, nhưng lại vì ở cùng một đại viện với Mộc Dương, quan hệ với Thành Nghị vẫn luôn không tồi.

Lúc trước khi cô và Thành Nghị sẽ chia tay, không, chính xác mà nói, nguyên nhân khiến hai người bọn họ chia tay, chính là do Ngô Hưng Ba.

Khi đó Ngô Hưng Ba và bạn gái anh ta cãi nhau, kết quả là bạn gái anh ta đã bị một tên nam sinh khác nhân cơ hội cướp cạy lấy.

Thành Nghị muốn đi giúp Ngô Hưng Ba, cô không cho, hai người cãi nhau to một trận.

Cả hai đều là người tính tình không tốt, hơn nữa tuổi trẻ nhiệt huyết, không ai thuyết phục được ai, hai người càng cãi càng lớn, cuối cùng cãi đến chia tay luôn.

Kết quả quanh đi quẩn lại qua năm năm, hai tháng trước Ngô Hưng Ba lại cùng vị bạn gái cũ kia tái hợp.

Mà cô và Thành Nghị, lại chia tay triệt để như vậy.

Hiện tại cô đương nhiên hiểu rõ, cô cùng Thành Nghị sẽ chia tay, chủ yếu là do tính cách của hai người, nhưng mà nếu chuyện kia không xảy ra, bọn họ ít nhất cũng không chia tay ngay tại lúc mấu chốt ấy.

Mùa hè năm 18 tuổi, cho tới nay, là khoảng thời gian đen tối nhất mà cô đã trải qua.

Cô vừa thành niên, lần đầu hiểu được vận mệnh không thể nắm lấy cũng không thể kháng cự.

Suy nghĩ trước đó của cô về tình yêu, tình thân, tiền bạc, tại mùa hè đó, tất cả bị đảo lộn.

Ngô Hưng Ba cũng không nhìn ra sắc mặt Duẫn Nhi, vẫn đang lải nhải ở đó: "Làm sao lại bị thương thành như vậy? Cũng may Duẫn Nhi chịu chăm sóc cậu. Xem ra Duẫn Nhi vẫn rất quan tâm cậu đấy, Thành Nghị, cậu..."

"Không phải!" cô lạnh lùng ngắt lời anh ta, "Tôi chăm sóc anh ấy là bởi vì, tôi làm anh ấy bị thương."

Hai người kia đều ngẩn ra, cùng nhau nhìn về phía giường.

Thành Nghị vẻ mặt bất đắc dĩ cười.

Ngô Hưng Ba cười gượng hai tiếng, một lúc sau mới nói một câu: "Duẫn Nhi cậu vẫn giống hệt trước đây."

Cô tự giễu mà cười, nhìn về phía Mộc Dương: "Thời gian không còn sớm, các cậu nói chuyện thêm một lát, rồi để cho anh hai cậu ngủ. Tôi không được thoải mái lắm, không ở cùng các cậu nữa." Quay đầu lại nhìn Thành Nghị một cái, "Có việc gì gọi điện cho tôi."

Duẫn Nhi vội vàng rời đi, để lại ba người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ.

Mộc Dương thiếu kiên nhẫn nhất: "Anh hai, anh lại làm gì chị dâu của em... Không phải, là chị Duẫn Nhi?"

Mộc Dương rất thích Duẫn Nhi, lúc trước khi làm tùy tùng của Thành Nghị, cả ngày chị dâu dài chị dâu ngắn, thân thiết không ấm áp, lúc trước làm tuỳ tùng, cả ngày nhị tẩu trường nhị tẩu đoản kêu, thân thiết vô cùng.

Sau khi anh và Duẫn Nhi chia tay, cậu còn đã từng buồn bã một thời gian rất dài.

"Anh chọc cô ấy còn thiếu sao?" Thành Nghị vẫn là bộ dạng như cũ, một khi mở miệng là có thể làm người ta nghẹn chết.

Mộc Dương chần chừ một chút, gật đầu: "Cũng đúng. Anh hai, tính tình anh trước kia cũng thật sự không được tốt lắm."

Lúc này Ngô Hưng Ba chen vào nói: "Nhưng mà Duẫn Nhi tính tính thật sự cũng không phải nhỏ. Kiểu người như cậu ấy chỉ cần một lời không đúng ý liền ra tay, cũng chỉ có cậu ngày trước mới chịu đựng được."

Anh ta không hề biết một đôi này chia tay, có "công lao" rất lớn của mình.

Mặc dù Duẫn Nhi và Thành Nghị đều nói rằng, hai người bọn họ chia tay là bởi vì cô không cho anh đánh nhau, nhưng đám người bọn họ không hề tin lời giải thích này.

Hai năm đó Thành Nghị gây không ít chuyện, nếu cô thật sự không chịu được, hai người đã sớm chia tay từ 800 năm trước.

Không phải, là hai người bọn họ căn bản sẽ không ở bên nhau.

Duẫn Nhi trước nay đều không phải là loại cô gái nhỏ dịu dàng yên tĩnh, bản thân cô cũng rất thích động thủ.

Cho nên bọn họ chỉ cảm thấy hai người này đang bao biện.

Nhưng một câu này của Ngô Hưng Ba, thật ra lại gợi lại một chút hồi ức của Thành Nghị về chuyện cũ.

Duẫn Nhi thực sự không phải bộ dạng chim nhỏ dựa người, lúc dịu dàng thực sự cũng có thể nhu tình như nước, có điều khi nổi nóng cũng thật sự có thể lấy mạng người, lại còn có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên cãi lộn, cô có thể từ đông sang tây đánh đến bạn.

Cuối cùng chia tay lần đó hai người không gặp mặt, chỉ nói qua điện thoại, ngay cả qua điện thoại, cô mắng anh đến chỉ thiếu chút lên cơn đau tim, cái gì khó nghe là mắng cái đó, cái gì thô tục đều tuôn hết ra.

Khi đó anh cũng là lúc tính tình thất thường nhất, làm sao chịu được loại kích thích này, cho nên anh lúc ấy cũng lựa không ít lời tàn nhẫn, cái gì có thể làm tổn thương đến cô nhất liền nói cái đó.

Đầu óc anh lúc ấy cũng rất mờ mịt, hoàn toàn quên mất không lâu trước đây, bọn họ đã từng như rất thân mật như vậy.

Cứ thế như vậy, người có thể thực sự làm tổn thương bạn thường là người bên cạnh bạn.

Bởi vì yêu sâu đậm, quá hiểu nhau, biết nói điều gì có lực sát thương nhất, có thể xúc phạm đến đối phương nhất.

Anh còn nhớ rõ sau khi anh đáp trả, Duẫn Nhi nói: "Anh con mẹ nó bây giờ hung dữ như vậy, còn không phải là vì tôi đã cho anh ngủ qua sao? Không hiếm lạ nữa đúng không?"

Lúc ấy anh nói như thế nào?

Lúc ấy anh nói: "Đúng vậy! Thế thì sao? Tôi lại không cưỡng hiếp cô, không phải cô cam tâm tình nguyện à. Cô tức giận như vậy, là vì tôi không lau khô cô?"

Cô ở bên kia yên lặng vài giây, sau đó nói: "Cút đi Thành Nghị, bà đây không hiếm lạ cái của anh, tôi coi như bị heo đùn. Tôi về sau mà quay đầu lại, tôi sẽ không được chết tử tế! Anh nếu mà trở về tìm tôi, cả nhà anh đều là cháu tôi."

Mãi cho đến mùa đông năm đó, anh mới biết được lúc ấy trong nhà cô đã xảy ra chuyện gì.

Duẫn Nhi khắc nghiệt với anh, những lời mắng nhiếc anh đó, thật ra phần lớn là đang mắng chính bố cô.

Anh lập tức về nước, muốn tìm cô, lại thấy cô đang ở bên một người con trai khác.

"Mộc Dương." Anh áp xuống những chua xót trong lòng, "Giúp anh làm một chuyện. Bây giờ đi ngay."

Mộc Dương kêu rên một tiếng: "Anh hai, anh cũng đau lòng cho em một chút được không? Em mới từ nước ngoài gấp gáp trở về, ngay cả miếng nước cũng chưa uống đâu..." Cậu giơ hai tay lên, "Được rồi, anh nói đi, chuyện gì?"

"Giúp anh mua một thứ." Anh trầm mặc một chút, đáy mắt dần dần lộ ra một chút dịu dàng, "Đưa cho chị dâu cậu."

--

Duẫn Nhi trở về phòng, cũng không lên giường đi ngủ ngay.

Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, lấy giấy và bút ra, ngồi ngay ngắn trước bàn trà nhỏ bên cửa sổ, nắn nắn nót nót mà chép kinh Phật.

Một lần cuối cùng, đây là mong muốn của cô lúc trước.

Lúc sắp chép xong, Chúc Yến Phi bê chén nước chạy vào.

Cô đầu cũng không ngẩng, cười hỏi: "Không phải ở dưới chơi mạt chược à, sao lại chạy lên đây?"

"Vận may quá kém, sắp thua đến mất cả quần lót. Uống miếng nước nghỉ một chút, đi đổi vận."

Duẫn Nhi: "Cái này tao không giúp được mày, tao vừa rồi cũng thua liên tục."

Chúc Yến Phi uống một ngụm nước, tiến trước mặt cô, nhìn thứ cô đang chép, không nhịn được lắc đầu: "Mày thật đúng là thành kính. Mày dù sao cũng là người học cao, sao lại dính vài thứ mê tín phong kiến này thế?"

Duẫn Nhi nhất cổ tác khí, đem mấy chữ cuối cùng viết xong, lúc này mới đóng nắp bút lại.

"Tâm thành tắc linh." Cô cầm lấy tờ giấy kia, cẩn thận gấp lại, cười nói, "Huống chi con người vẫn nên có một chút kính sợ trong lòng thì tốt hơn."

Chúc Yến Phi rõ ràng không để bụng, nhưng cũng không có cùng cô cãi cọ tính toán. Cô ấy chỉ quan tâm chuyện vừa rồi Duẫn Nhi và Thành Nghị ở cùng nhau.

"Tao còn tưởng rằng mày ở chỗ Thành Nghị bên kia, sao lại về nhanh như vậy?"

"Em họ anh ấy đến, tao liền về."

"Cậu ta có nói chuyện xã xảy ra với Lưu Nghi Mẫn không?" Cô ấy vẻ mặt bát quái.

Duẫn Nhi do dự một chút, nhún vai: "Quên hỏi rồi. Tao bây giờ không nói với anh ấy được đến một khối."

Chúc Yến Phi hiển nhiên có chút không hiểu tình hình: "Chúng mày làm sao lại nói không được đến một khối?"

Chỉ hai người bọn họ, mới có thể ngay cả người dưng cũng không bằng.

Bởi vì có quá nhiều ký ức chung, quá nhiều chuyện không thể động tới, hơi vừa lơ đãng, ngay lập tức có thể động tới điểm sấm, cho nên không có cách nào thản nhiên mà nói chuyện.

Có điều loại cảm giác này...

Duẫn Nhi nhìn đôi mắt to ngây thơ mơ màng của cô ấy, nhịn không được ở thở dài trong lòng.

Sao lại có người không hiểu chuyện như vậy?

Lận Lân đối với cô nàng mũi tên mỏng manh cũng sắp thô to bằng cái đùi rồi, còn con nhóc này vậy mà chỉ coi anh ta như anh em.

Cô bất lực mà vẫy vẫy tay, nắm lấy vai Chúc Yến Phi hướng về phía cửa đẩy: "Mau đi xuống gỡ vốn đi. Tao cũng bệnh thành như vậy, mày để tao nghỉ ngơi một chút đi?"

Chúc Yến Phi lúc này mới không tình nguyện mà quay trở lại dưới tầng.

Cưỡng chế Chúc Yến Phi đi khỏi, cô lên giường ngủ.

Mới vừa thiu thiu ngủ, nghe thấy điện thoại reo lên một tiếng.

Cô vốn dĩ không muốn cử động, lại đột nhiên nghĩ đến Thành Nghị.

Chẳng lẽ anh có chuyện gì?

Cô duỗi tay, từ đèn trên tủ sờ đến điện thoại.

Một tin WeChat từ Thành Nghị nhảy ra.

Thành nhi: Mấy năm nay, vẫn luôn muốn làm một chuyện: Cùng em nói một câu, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona