TMNH 16: Mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và anh Gia Nhĩ?" cô bối rối: "Tụi em thế nào?"

Nhất Bác chống một tay ở bên cạnh sườn mặt của cô, nghiêng người, lạnh lùng nói:" Loại quan hệ này của hai người bắt đầu từ khi nào, trước hay sau khi em thành niên?"

Bởi vì lực đạo của anh quá mạnh nên ghế hơi lúng về phía sau, Duẫn Nhi cũng buộc lòng ngã ra phía sau.

Trong hơi thở ấm áp có mang theo một chút lạnh lẽo, luồng không khí đó đang chạy dọc giữa hai người, chạm vào những sợi lông tơ mỏng trên khuôn mặt mọng như trái đào của cô, khiến cô cảm thấy rất ngứa ngáy.

Tim của cô lỡ một nhịp, cứng đờ nuốt khan một cái rồi lặng lẽ kéo tấm chăn bằng nhung, muốn giấu khuôn mặt vào bên trong.

Nhất Bác nắm lấy rìa chăn mỏng kéo xuống, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên: "Trốn cái gì?"

Rõ ràng đầu ngón tay của anh không lạnh, nhưng cô lại không tự chủ được mà run lên một chút.

"Anh ơi!" cô nói một cách thận trọng: "Sao em... nghe không hiểu anh đang nói gì hết?"

Mối quan hệ giữa cô và Gia Nhĩ chẳng lẽ không phải cũng giống như với anh hay sao?

Các ngón tay anh siết chặt vào thành ghế.

Cô thiếu nữ trước mặt ngẩng đầu lên, một đôi mắt tròn xoe, đen huyền như hai hạt nhãn ngọt ngào, khóe mắt và đuôi mắt hơi nhọn, lông mi cong vút chớp liên tục, có một sự đáng yêu vô cùng.

Đây không phải là lần đầu tiên anh đánh giá cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh cẩn thận để ý đến từng chi tiết trên gương mặt cô mà ngày thường anh chưa bao giờ để ý tới.

Anh đưa mắt đi chỗ khác, ánh mắt có chút đen tối.

"Em thích nó sao?"

Duẫn Nhi phản ứng ngay lập tức, khó có thể tin mà trừng lớn mắt: "Anh nói anh Gia Nhĩ sao?"

Biểu cảm này của cô đã rơi vào tầm mắt hứng thú của anh, sau đó trở nên lúng túng khi anh bị cô vạch trần.

"Nó cũng sẽ làm những chuyện hoang đường như vậy sao?" Nhất Bác nhếch môi, nhưng trong ánh mắt không có chút vui vẻ gì: "Hai người định dấu đến khi nào? Em đang bị nó dụ dỗ đó, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Mấy ngày nay Gia Nhĩ căn bản không ở Tầm Thành, thời điểm duy nhất hai người có thể gặp nhau chính là lúc trước, khi đó lễ mừng tuổi của cô mới diễn ra không lâu.

Nếu ra tay trước tuổi thành niên, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Gia Nhĩ.

Khi nghĩ đến hai người họ đã dắt mũi mình đến thời điểm này, trong lòng anh chỉ còn lại sự tức giận.

"Khoan đã!" Duẫn Nhi sững sờ, nhanh chóng ngăn cản những suy nghĩ mông lung của anh:

"Anh à, có phải anh đang hiểu lầm điều gì không? Mặc dù em không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng... anh cho rằng em, em thích anh Gia Nhĩ sao?"

Còn cảm thấy giữa bọn họ đang có một mối quan hệ không muốn để cho ai biết? Những chuyện này là như thế nào!

"Không phải sao?" Vẻ mặt của anh một đóng, lạnh lùng nói.

"..."

"Sao có thể như vậy chứ..." Duẫn Nhi hả miệng thở dốc, hữu khí vô lực mà trả lời: "Em chỉ xem anh ấy là anh trai, còn anh ấy chỉ xem em như em gái. Tụi em không phải kiểu mối quan hệ như anh đã nói đâu..."

Ngay khi nghe được những lời đó, phòng khách yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, không khí như đông cứng lại.

Duẫn Nhi cảm giác như mỗi dây thần kinh đều bị một bàn tay vô hình nào đó nhẹ nhàng kích thích, bỗng nhiên khống chế không được mà muốn bật cười, thậm chí suýt nữa đã cười thành tiếng.

Bản thân cô cũng bị chính mình làm cho sửng sốt, may mà cô đã phản ứng nhanh cắn chặt môi dưới.

Đáng tiếc vẫn là bị phát hiện, Nhất Bác gằn từng chữ một hỏi côt: "Em đang cười?"

Mỗi mỗi từ khi anh nói ra đều hết sức bình tĩnh, nhưng cô lại nghe ra mùi vị mưa gió sắp đến, cổ cô đột nhiên thắt lại: "Không có! Thật đó... không có!"

Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận, suýt chút nữa nhịn không được mà cười thành tiếng khiến giọng nói của cô run lên, chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài: "Anh, sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Điện thoại của em đâu." Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, như thể không nghe thấy cô hỏi cái gì.

Duẫn Nhi lập tức lấy điện thoại bên người đưa nó cho anh mà không hề nghĩ ngợi gì.

Nhất Bác rũ mắt xuống, mở ngay biểu tượng tin nhắn, không nhìn những nội dung khác, mà chỉ tìm ngay đến dòng tin nhắn cô đã gửi đi.

Người nhận là anh, hiển nhiên nội dung cũng giống hệt như những gì mà anh nhận được.
Những lời này vốn dĩ là gửi cho Gia Nhĩ.

Vì vậy, cô đã nói dối. Thường thì mọi biểu cảm đều không thể che giấu hết trên gương mặt, vậy thì tại sao bây giờ có thể che giấu cảm xúc thật mà không để lại một chút dấu vết nào được chứ?

Anh định nói ra hai từ "nói dối", nhưng đôi mắt của anh lại đột nhiên đờ ra.

"Gia Nhĩ đã gửi cho em một tin nhắn thoại vào tối qua sao?"

Duẫn Nhi gật đầu. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy trong giọng nói của anh có chút gì đó kỳ quái khó tả.

"Hai người đã nói những gì?"

"Anh ấy bảo em gửi cho anh ấy những bức ảnh về cuộc sống gần đây của em, và em đã nói đồng ý."

Ánh sáng trên màn hình điện thoại tối sầm xuống, màn hình chuyển sang màu đen trong giây tiếp theo, nhấn chìm tất cả các tin nhắn có nội dung hết sức bình thường trên màn hình.

Tin nhắn này không phải gửi cho anh, cũng không phải gửi cho Gia Nhĩ. Có lẽ đã xảy ra lỗi khi cô nhập văn bản bằng giọng nói, cô cũng không biết rằng nội dung mà mình muốn gửi đi lại khác hoàn toàn với nội dung thực tế.

Chỉ khác mỗi dấu phẩy, ý tứ lại khác nhau một trời một vực.

Sắc mặt của Nhất Bác có chút khó coi. Chỉ vì điều này, mà anh đã bị khó chịu cả một ngày một đêm.

Ánh mắt ngây thơ và vô tội của người con gái trước mặt khiến anh cảm thấy hụt hẫng, thậm chí theo bản năng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Lực đạo đè trên lưng ghế cũng chợt buông lỏng, người ở trước mặt hình như đã đứng thẳng lên.

Duẫn Nhi mờ mịt mà chớp chớp mắt, theo bản năng hơi hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt là một mảnh đen kịt, nếu không phải mùi hương trên người anh vẫn đang tràn ngập ở xung quanh thì có lẽ cô sẽ cho rằng anh đã rời đi rồi.

Cô liếm môi rồi nói: "Anh, anh đang làm gì với điện thoại của em vậy?"

Nhất Bác nhìn xuống và đặt lại điện thoại vào tay cô gái nhỏ, lực đạo có chút dứt khoát. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt cứng nhắc của anh hơi thả lỏng, như thể đã tìm được sự cân bằng.

Anh nhướng mày, giọng điệu đột nhiên thả lỏng, không thèm che dấu sự không vui ở trong giọng nói: "Em cài số của anh đến tận số thứ 7 trong danh bạ."

Duẫn Nhi sững sờ, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên muốn tính sổ với cô, cô chỉ có thể giải thích một cách khô khan: "Bởi vì... bởi vì mấy số đầu em đã cài kín hết rồi."

"Vậy nên tất cả mọi người đều được cài đầu danh bạ, ngoại trừ anh sao?"

"..." Trong đầu cô chợt lóe lên một luồng sáng: "Vừa rồi anh còn nghi ngờ lung tung về em và anh Gia Nhĩ! Cũng không thèm nõi rõ nguyên nhân mà anh nghi ngờ cho em biết, đến khi phát hiện mình sai thì lại..."

Đột nhiên cô cảm thấy trên môi có chút nóng.

Tay người đàn ông áp chặt lên môi cô, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Em nói đủ chưa?" Anh có vẻ hơi bực bội.

"Hứ!" cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh ra, nhưng không ngờ lại chạm vào cơ bắp cuồn cuộn của anh, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên.

Cô co tay lại, cố gắng lên tiếng: "À... anh!"

Cánh môi mềm mại cọ xát vào lòng bàn tay tạo ra một cảm giác nhè nhẹ nhưng rõ ràng, đồng tử của anh hơi co lại, ý cười ở dưới đáy mắt như có như không mà biến mất không dấu vết.

"Ưm ưm ưm!" Cô gái nhỏ còn liều mạng ra hiệu cho anh buông tay, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại không chịu buông ra.

Không những không buông ra, thậm chí cố cử động, sau đó còn giữ chặt hơn, gương mặt vốn dĩ chỉ đang nhẹ nhàng chống lại bây giờ lại bị những ngón tay của anh áp vào chặt chẽ đến mức có chút hơi phật phồng.

Hơi thở ấm áp của cô phả vào lòng bàn tay anh, ngứa ngáy vô cùng.

Anh đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng buông tay.

"Anh, anh làm gì vậy." Cô thì thào lên án, đưa tay lên xoa hai chiếc má phúng phính đang đỏ ửng, cô cứ nghĩ anh đang không để ý nên lặng lẽ chạm vài cái vào môi.

Ánh mắt của Nhất Bác tối sầm lại.

Đôi bàn tay cứng ngắc đang buông lỏng bên hông anh vẫn còn sót lại những cảm giác đặc biệt, anh im lặng nắm chặt tay thành nắm đắm rồi đột nhiên thả lỏng, cau mày nhắm mắt có chút đau đầu.

Làm gì vậy chứ? Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa.

"Anh đã đổi thứ tự các phím tắt rồi." Anh ấy nói ngắn gọn: "Anh là số thứ 3".

Cô giật mình: "Anh đổi khi nào? Lần trước sao?"

Nhất Bác yên lặng nhìn cô trong hai giây: "Vừa rồi."

Duẫn Nhi gật gật đầu, mấy cái này đổi một chút cũng không sao cả. Còn về chuyện vừa rồi cô vẫn chưa hỏi rõ, bây giờ cô cũng không có dũng khí để hỏi lại.
Sự hiểu lầm này quá lớn.

Tiếng bước chân của người đàn ông dần xa, cả người cô chui vào trong chăn sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, rõ ràng đang ngửi thấy mùi cam quýt thơm tho trên tấm chăn mỏng, nhưng chóp mũi dường như vẫn còn vương vấn mùi hương dịu nhẹ của gỗ mộc hương.

Không biết tại sao, đột nhiên nhịp tim của cô đập hơi nhanh.

Điện thoại di động mà cô đang cầm bỗng đổ chuông, đó là cuộc gọi từ Gia Nhĩ. Duẫn Nhi lập tức nghe máy, vừa cười vừa nói: "Anh Gia Nhĩ."

"Em đang làm gì vậy?" Giọng Gia Nhĩ có chút mệt mỏi, nhưng lại rất thoải mái.

"Không làm gì cả, anh xong việc chưa?"

"Ừm, cuộc họp hôm nay kết thúc khá sớm, nên anh có thể dành thời gian để nói chuyện với em."

Anh ấy nửa thật nửa đùa nói: "Ngày nào anh cũng xem lịch, nóng lòng vì bây giờ Nhất Bác vẫn chưa giao em cho anh. Anh đang đợi em đến đây, bình thường trong nhà rất vắng vẻ, có thêm em có thể sẽ trở nên ấm áp hơn một chút."

Cô ngượng ngùng chống cằm cười, thuận theo lời anh ấy, cô cũng nói lời ngọt ngào: "Anh Gia Nhĩ đã vất vả rồi, em cũng muốn đến bên cạnh anh sớm hơn."

"Thật không?" Gia Nhĩ cười trêu chọc cô: "Vậy bây giờ anh sẽ gọi cho Nhất Bác nhé?

"Anh Gia Nhĩ!" Cô vội vàng ngăn cản khiến người thanh niên đầu dây bên kia bật cười.

"Mà này, Duẫn Nhi, sao em không trả lời tin nhắn anh gửi cho em ngày hôm qua? Anh không nhận được hay em đã quên?"

Duẫn Nhi khó hiểu: "Em trả lời rồi mà."

"Thật sao? Chắc là điện thoại của anh có vấn đề rồi."

Cô đột nhiên nhớ lại lúc nảy.

Chẳng lẽ lúc trước Nhất Bác đã thay đổi phím tắt rồi sao, cô lại gửi nhầm tin nhắn cho người khác, hơn nữa nội dung tin nhắn cũng không đúng?

Nếu đúng như vậy, nên Nhất Bác mới nghi ngờ mối quan hệ của cô với anh hai và còn hỏi cô về nội dung tin nhắn.

Có lẽ một lát nữa cô ấy nên sử dụng chức năng đọc màn hình để xem xem rốt cuộc cô đã gửi những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona