TMNH 59: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao mà da mặt anh lại dày như vậy chứ, một chút chột dạ cũng không biết!

Duẫn Nhi cong cong ngón tay trong lòng bàn tay anh, không muốn cho anh nắm lấy. Nhưng mà sức lực lại yếu hơn so với anh, chỉ có thể bị anh giữ chặt.

Vì thế cô chỉ có thể nắm tay người nào đó dưới mí mắt của mọi người.

Cứ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than mà nghe mọi người anh một lời tôi một lời mà dặn dò cô không nên yêu sớm, cô cứ gật đầu đáp lại khéo léo nhưng trong lòng lại chột dạ không chịu được.

Bữa cơm kết thúc, mọi người lục đục đứng dậy ra khỏi nhà ăn lái xe trở về nhà, tuy rằng cô đi chậm lại ở phía sau cùng nhưng lại không muốn nói chuyện với người đàn ông đi sau mình.

Bỗng dưng một bàn tay thon dài ấm áp khều cổ tay áo của cô, lần theo lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy.

Ngón tay cô run lên, còn chưa kịp phản ứng lại lòng bàn tay hầu như đã bị Nhất Bác nắm lấy trong nháy mắt.

Gia Nhĩ đi ở phía trước đột nhiên quay đầu về phía cô, nhìn về chỗ cô đang đứng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô lại càng hoảng sợ, nhanh chóng buông tay nắm lấy dây đeo của túi xách, xoay người giả bộ bình tĩnh thản nhiên nói: "Anh, em không cẩn thận giẫm phải anh sao?"

Nhất Bác rũ mắt xuống, hai tay tự nhiên buông xuống bên người.

"Không có." Sau khi yên lặng nhìn cô một cái, anh thản nhiên trả lời.

"... Vậy là tốt rồi." Tim cô đập bình bịch, trên mặt làm bộ như không có gì mà cười cười.

Gia Nhĩ nhìn hai anh em bọn họ một cái, có chút đăm chiêu thu hồi tằm mắt.

Bị dọa như vậy, ban nãy cô có hơi buồn bực giờ cũng tan thành mây khói.

Về đến nhà lớn, trong lòng cô vẫn còn vì cái liếc mắt của Gia Nhĩ mà hơi sợ hãi, vì vậy cố ý đợi cho Nhất Bác lên lầu một hồi cô mới đi thang máy lên.

Thời tiết mùa hè nóng nực, mặc dù ở đâu cũng có điều hòa nhưng cô vẫn thấy có chút không thoải mái nên về lại phòng tắm rửa thay quần áo ở nhà cho sạch sẽ. Phần tóc buộc còn hơi âm ẩm, còn phần dưới đuôi thì đều đã ướt hết khi buộc lỏng.

Cô xoay người nhìn vào trong gương, mái tóc ngắn ngủn khi vừa tới nhà họ Vương giờ đã rất dài, chắc là dài đến lưng luôn rồi.

Duẫn Nhi chải lại tóc rồi chỉnh váy thêm lần nữa, vốn chuẩn bị ra khỏi phòng tắm nhưng đột nhiên lại do dự mà dừng lại, cầm một tuýp son từ ngăn chứa đồ trước mặt lên.

Mở nắp ra rồi lấy một lượng nhỏ trong thỏi son màu hồng nhạt thoa thoa lên môi, sau đó lại bặm môi vài cái.

Đôi môi vốn đã ửng đỏ hơn bình thường vì hơi nước trong bồn tắm nay lại càng trở nên căng mọng và mềm mượt hơn.

Cô cau mày nhìn nó vài giây, nhịn không được mà đưa tay lên môi lau vài cái, nhưng màu sắc lại không nhạt đi.

... Bỏ đi. Duẫn Nhi thoa lại son lên môi, nhanh chân nhanh tay ra khỏi phòng mà chạy sang phòng cách vách.

Nhất Bác cũng đã đi tắm và thay quần áo, lúc cô đi vào đã thấy anh mặc một bộ đồ bình thường và đang xử lý công việc.

Cô ngồi xuống trước mặt anh, dáng vẻ nghiêm chỉnh như đang muốn nói chuyện gì đó quan trọng.

Từ lúc vào phòng làm việc, cô biết Nhất Bác đã ngước mắt nhìn bản thân mình, cho đến khi ngồi xuống trước mặt anh cũng không dời tầm mắt đi, khiến cho đôi môi tô son của cô không hiểu sao lại nóng lên.

Cô có chút hối hận khi đã tô son màu này.

"Anh này." Để tránh cho sự im lặng kéo dài không dứt rồi mang đến cho bản thân cảm giác áp bức, cô nhanh chóng mở miệng.

"Ừm." Ánh mắt anh dừng lại, buông bút máy trong tay rồi ngả người ra phía sau, hai tay dường như thả lỏng mà đặt lên tay vịn của ghế ngồi.

Cô gái mặc một bộ váy liền màu trắng, mái tóc hơi ẩm, lúc xoay người khiến làn váy khẽ nhúc nhích, dường như có mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua quanh cô.

Anh chống cằm, bình thường lúc nhìn cô anh luôn chú ý đến ánh mắt cô đầu tiên, nhưng ánh mắt anh hôm nay lại rơi xuống môi cô trước.

Ửng hồng mờ nhạt, tương phản một cách rõ ràng với làn da trắng như tuyết.

Chiếc váy thắt eo tôn lên vòng eo con kiến cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp. Khi cô ngồi xuống trước mặt anh, cứ như mang theo hơi nóng mùa hè từ ngoài cửa sổ, thanh thuần và rực rỡ.

Một đóa hoa tường vi được nuôi dưỡng trong nhà họ Vương đã bất tri bất giác mà hé mở lúc nào không hay, không còn vẻ gầy gò ốm yếu như lúc trước nữa.

"Chúng ta... Chừng nào mới nói cho mọi người biết?"

Dựa theo ước định của hai người họ, sau khi cô nhận được thư thông báo trúng tuyển và bằng tốt nghiệp thì mới thông báo với mọi người.

Duẫn Nhi đã nghĩ đến chuyện đó, nếu dì Huệ và những người khác cảm thấy anh cần một người phụ nữ thành thục vĩ đại, thì cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình sẽ nhanh chóng trưởng thành trở thành một người hoàn hảo trong mắt mọi người.

"Chờ chút đã." Nhất Bác nói: "Không phải em nói muốn đi du lịch với Khương Linh sao? Chờ em với em ấy đi du lịch về rồi nói sau."

"Du lịch xong chắc cũng đã đến tháng 7 rồi."

"Cũng chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một tháng cũng chẳng sao cả."

Duẫn Nhi dao động, dù sao lúc công khai cũng khó mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, cô không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến chuyến du lịch lần này.

Bởi vì chuyến du lịch này không phải của chỉ mình cô, mà còn là của Khương Linh.

Cô không hy vọng đối phương sẽ chịu ảnh hưởng bởi chính mình, chuyến đi này cũng sẽ không thể thoải mái được.

Một lúc sau, cô hạ quyết định mà gật đầu: "Vậy cũng được."

Năng lực làm việc của Nhất Bác rất đáng kinh ngạc, sau khi cô với Khương Linh xác định đi đâu chơi thì một tay anh sắp xếp tốt các chỗ ở rồi còn đưa máy bay riêng cho hai cô sử dụng.

Hai người chọn mấy nước chuẩn bị đi chơi một vòng, đến cuối tháng bảy mới về lại nước.

Ngay sau đó cô với Khương Linh đã sắp xếp xong hành lý và bắt đầu cho chuyến du lịch tốt nghiệp.

Hôm nay là ngày rời Trung Quốc xuất phát, người nhà họ Vương đều gác xuống công việc trong tay mà cùng nhau đến tiễn cô.

Khi ở sân bay để giảm bớt sự lưu luyến của mọi người, cô chỉ có thể chuyển sang đề tài hứa là sẽ mua quà về cho mỗi người, còn tặng cho mọi người bưu thiếp viết tay nữa.

Cuối cùng cô và Khương Linh rời đi trong sự lưu luyến và chờ mong, mà lại không biết rằng ngày cô rời đi trong nhà họ Vương đã xảy ra một trận tinh phong huyết vũ.

"Có chuyện gì muốn nói? Lớn rồi mà còn phô trương như vậy." Chu Huệ khó hiểu: "Còn cố ý muốn chúng ta đều phải có mặt."

Vẻ mặt Tất Xích nghiêm túc: "Bây giờ mọi người đều ở đây rồi, nói đi."

Mọi người trên bàn đều mang vẻ mặt khác nhau. So với dáng vẻ lười nhác uể oải của Tử Dị, sắc mặt Gia Nhĩ lại nghiêm trọng hơn nhiều, dường như đã linh cảm được điều gì đó.

Sắc mặt của Nhất Bác vẫn như cũ mà ngồi xuống, giống như chỉ chuẩn bị nói ra một câu chuyện nhỏ.

Anh nâng mắt, bình tĩnh nói: "Con thích Duẫn Nhi."

"Con..." Chu Huệ vừa mở miệng nói chữ đầu liền im bặt.

Vốn dĩ bà muốn nói anh đối xử tốt với cô như vậy, ai chẳng biết là anh thích cô. Nhưng khi mở miệng, trong nháy mắt bà đã nhận thức được là kiểu "thích" thế nào.

Bầu không khí trong phòng khách nhất thời ngưng trệ.

"Ý của con là cái gì." Tất Xích trầm giọng nghiêm khắc nói.

"Ý con là việc đàn ông thích phụ nữ, tương lai về sau con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy." Nhất Bác không đổi sắc: "Con sẽ yêu đương với em ấy một cách quang minh chính đại."

"Hoang đường! Hồ đồ!" Tất Xích đập bàn đứng lên, vẻ mặt giận dữ quát lớn: "Vương Nhất Bác, con có biết là con đang nói cái gì không?!"

"Con biết rất rõ."

"Con câm miệng lại cho ba! Con bé chính là em con đấy, con thân là anh trai làm thế nào lại có cái tâm tư này với em gái mình?!"

"Chúng con không có quan hệ huyết thống gì cả."

"Nhưng ba coi con bé là con gái mình! Hơn nữa con khiến ba biết giải thích thế nào với ba mẹ đã mất của con bé?!"

Sau khi lớn tiếng quở trách, sự im lặng tràn đến.

"Anh, anh..." Tử Dị mang vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt phức tạp đến cực điểm, có thể nhìn ra là cảm xúc lúc bấy giờ chẳng tốt tí nào: "Anh như thế này, có nghĩ đến cảm nhận của Duẫn Nhi không?"

Mắt Nhất Bác khẽ nhấc lên, chậm rãi mở miệng: "Em ấy đối với con cũng giống như vậy."

"...Giống như vậy?" Chu Huệ đứng ngồi không yên: "Đây là có ý gì? Con nói con bé cũng thích con? Hai đứa đều thích nhau?!"

"Vâng."

"Chuyện từ khi nào?"

"Sau khi em ấy trưởng thành."

"Câm miệng cho ba! Con còn cảm thấy chuyện mình làm là rất đúng phải không?!"

Tất Xích không nhịn được nữa: "Con bé còn nhỏ, biết cái gì gọi là thích? Con thân là anh cả đã không biết chỉ đường dẫn lối cho suy nghĩ của con bé, ngược lại còn đâm lao phải theo lao! Bình thường con làm việc thế nào ba không xen vào, đó là cuộc sống của con. Nhưng đối với cuộc đời của Duẫn Nhi, ba không thể để con làm chuyện vô trách nhiệm như vậy được."

"Là con động tâm trước, em ấy không có làm chuyện gì khác người. Ngoài ra, em ấy còn trưởng thành và độc lập hơn mọi người nghĩ rất nhiều, không cần phải đối xử với em ấy như một đứa con nít, con tin là em ấy cũng sẽ không hy vọng có bất kì người nào khinh thường tình cảm của em ấy."

"Con... Con đây là lợi dụng con bé để chống lại ba?"

"Con chỉ trần thuật lại sự thật." Nhất Bác bình tĩnh nói:

"Thứ nhất, con không giống với Gia Nhĩ hay Tử Dị. Từ trước bọn con đã không biết nhau, không tồn tại cái thân phận anh em gì cả. Thứ hai, con có thể chăm sóc cho em ấy cả đời, ba mẹ không cần phải lo lắng thay cho em ấy hoặc là cho rằng không thể giải thích cho ba mẹ em ấy."

"Nhưng con cũng nghĩ tốt quá rồi!" Tất Xích tức giận: "Ba đã nói sao tự nhiên con lại quan tâm đến con bé như vậy, có đôi lúc còn quan tâm đến độ không giống cách hành xử của con, đối với mẹ con con còn không quan tâm nhiều như vậy. Nếu sớm biết rằng con có loại tâm tư này, khi đó ba đã chặt đứt nó đi mất!"

"Nhất Bác." Chu Huệ hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống lần nữa: "Chúng ta thu nhận Duẫn Nhi, để con bé ở lại nhà mình, kết quả con lại nói với mọi người rằng con với nó yêu nhau? Người khác sẽ nghĩ như thế nào?

Lúc trước chúng ta giúp đỡ Sương Kỳ, đối thủ cạnh tranh ác ý hối lộ truyền thông bịa đặt gièm pha chúng ta tìm con dâu nuôi từ bé.

Lần này thì sao? Ngộ nhỡ lại nghi ngờ con có loại tình cảm khó xử này đối với con bé khi nó còn chưa trưởng thành, con khiến cho Duẫn Nhi phải đối phó với nó như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona