TMNH 62: Bạn trai bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng có một nhóm nam nữ thanh thiếu niên có màu da và màu tóc khác nhau đang ngồi thành vòng tròn, chính giữa bàn có một chai rượu rỗng nằm đó, một bàn tay đưa ra xoay nhẹ chai rượu, chai rượu cứ vậy xoay qua xoay lại quay tròn ngay tại chỗ.

Mọi người ngừng thở hồi hộp chờ đợi.

Sau một vài giây cuối cùng miệng chai cũng dừng lại theo một hướng nhất định.

"Duẫn Nhi!" Có người hoan hô réo lên "Cuối cùng cũng quay tới cậu rồi! Nào cậu chọn sự thật hay mạo hiểm?"

"Tớ chọn nói thật." cô mấy vòng trước đều tránh thoát được, nãy giờ cô đều ngồi xem bọn bạn học gan dạ tùy tiện chọn chơi mạo hiểm, cô cũng không thật sự quá mức tự tin rằng mình có thể thản nhiên mà hoàn thành.

Lúc họ không uống rượu, chủ đề này không có điều gì kiêng kỵ, nhưng mà một khi họ uống rượu vào rồi thì giống như là ngựa đứt dây cương, làm sao cũng không thể kéo lại nổi.

Bạn nữ tóc vàng mỉm cười mờ ám đến lạ thường, còn thở dài giả vờ tiếc nuối, "Chà được rồi, xem ra không có cơ hội nào ngăn cậu lại, vậy nên nói thật đi."

Nói vừa xong, cô nàng cùng với mấy người trái phải hai bên nhìn nhau đầy ẩn ý, đồng loạt nhìn về hướng Duẫn Nhi.

"Mọi người...." Duẫn Nhi có linh cảm không lành, vừa nói thì điện thoại trên bàn vừa rung lên, cô như nhìn thấy cứu tinh nên rất nhanh liền chộp lấy điện thoại rồi đứng phắt dậy: "Tớ đi nhận điện thoại trước đã."

"Không được, không được." Mộ Trăn ngồi bên cạnh cô kéo cô lại hỏi: "Có phải bạn trai cậu gọi đến không đó?"

Một đám người trở nên hăng hái: "Bạn trai á?"

Tất cả mọi người đều quá thân thuộc với Duẫn Nhi, bọn họ đều biết cô đang hẹn hò với bạn trai.

Đối phương là một doanh nhân thành đạt và giàu có người Trung Quốc, đấy cũng là lý do cô thường xuyên từ chối vô số người theo đuổi mình.

Chẳng qua họ không biết nhiều chi tiết về mối quan hệ này của hai người.

"Duẫn Nhi! Như thế này đi, câu trả lời điện thoại trước mặt bọn tớ, để tụi tớ nghe giọng của bạn trai cậu rồi tha cho cậu vòng này, thế nào?"

Những người khác cũng sôi nổi phối hợp theo.

"Duẫn Nhi! Xin cậu đó, cậu giấu bạn trai của mình quá kỹ rồi, còn không muốn cho chúng tớ xem ảnh nữa!"

"Đúng đó, hiện tại chúng tớ cũng không yêu cầu gì cao hết, chỉ cần nghe giọng là được rồi."

Duẫn Nhi cảm thấy mục đích của bọn họ không chỉ đơn giản như vậy, nhưng cô biết bọn họ sẽ không có ác ý, cũng do dự một hồi.

Hai năm du học tới nay, lúc đầu cô còn không nói cho mọi người biết về mối quan hệ của mình, nhưng sau này cô muốn nói thật để chặn đường đào hoa, nhưng cô chưa bao giờ cho bạn bè xem ảnh của anh.

Suy cho cùng, vòng bạn bè là du học sinh rất lớn, nhiều người trùng lặp với vòng bạn của cô ở Trung Quốc, chỉ cần nhìn ảnh anh là có thể nhận ra bạn trai của cô là ai rồi.

Chần chừ mãi, cuộc gọi tự động cúp máy vì chưa có người trả lời, sau vài giây đầu dây bên kia tiếp tục gọi lại.

Tửu lượng thấp làm cô buông lỏng một vài phút, Duẫn Nhi quyết tâm tiếp cuộc điện thoại này.

"Duẫn Nhi" Gian phòng trở nên vô cùng yên tĩnh bởi vì mọi người đều nín thở, giọng nói của người đàn ông giống như một cơn gió lướt qua dây đàn hơi run lên, vừa từ tính vừa chậm rãi: "Vừa rồi sao không nghe điện thoại? "

"Vừa rồi đang chơi một trò với bạn bè, nếu thua thì phải nói thật." Cô vội vàng giải thích rõ ràng sự tình, đề phòng vạn nhất.

Một người trong nhóm thoạt không kìm lòng được nữa, cười hỏi: "Vị này, anh là người bạn trai trong huyền thoại của Duẫn Nhi phải không?"

Người đàn ông cũng không ngừng lại mà trả lời luôn "Là tôi."

"Cậu ấy cùng bọn tôi chơi một trò chơi giờ phải trả lời một câu hỏi vì thua, anh có muốn thay cậu ấy chấp nhận hình phạt không?"

"Ay! " Duẫn Nhi nhanh chóng cố gắng ngăn cản.

Người ở đầu dây bên kia vậy mà lại mỉm cười: "Thật hân hạnh."

Câu tiếng Anh đơn giản tuy ngắn nhưng lại đặc biệt dễ chịu và quyến rũ bởi từ ngữ và giọng nói nhẹ nhàng, không gây khó chịu cũng không phù phiếm.

Cô lập tức đánh người bên cạnh một cái, người bạn kia chắp tay xin lỗi Duẫn Nhi một cái, nhưng mà nụ cười trên môi thì không hề khép lại.

"Câu hỏi của bọn tôi là...., nếu dùng một tính từ để miêu tả trải nghiệm lần đầu tiên của anh và Duẫn Nhi, anh sẽ dùng từ gì?"

Duẫn Nhi trợn tròn mắt lên, hơi say muộn màng mon men cuối cùng cũng ửng hồng lên má cô làm lòng cô nóng như lửa đốt.
Cô làm sao cũng không thể ngờ tới họ lại hỏi câu này!

Nhưng mà cô và anh vẫn chưa...!

Trong điện thoại yên tĩnh vài giây.

"Tôi rất muốn biết em ấy sẽ trả lời như thế nào."

"Cô ấy nói 'rất tuyệt'". Có người tiếp lời.

Duẫn Nhi vốn dĩ định mở miệng phản bác, nhưng bạn cô nói thì cũng lỡ nói ra rồi, giờ có ngăn cản cũng vô ích, nên cô không còn cách nào khác là đập cái lon xuống đất rồi cúi đầu vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay.

"Cảm ơn em ấy khen tôi." Giọng của Nhất Bác giống như cười mà như không cười.

Khen cái gì! Cô xấu hổ tới mức thầm kêu oan vài tiếng trong lòng đây nè.

"Em ấy hiện tại đang ở bên cạnh cô à?"

"Đúng rồi, chỉ là bữa tụ họp bạn bè nhỏ thôi, hi vọng câu hỏi vừa rồi không mạo phạm anh."

"Với tôi thì không thành vấn đề, nhưng chẳng qua da mặt em ấy mỏng, hy vọng mọi người đừng làm khó em ấy."

"Tất nhiên là không có rồi."

"Dù thế nào thì cũng cảm ơn sự quan tâm của cô." Anh nhẹ nhàng nói, lộ rõ lễ độ và cũng rất ra dáng của một quý ông lịch thiệp "Hai năm qua tôi không thể đồng hành cùng em ấy, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em ấy rất nhiều."

Người kia ngược lại lại có chút ngại ngùng: "Cô ấy là bạn của chúng tôi, đều là bổn phận của chúng tôi cả."

"Hoan nghênh mọi người đến Trung Quốc bất cứ lúc nào, tôi sẽ phụ trách tiền vé máy bay khứ hồi và mọi chi phí."

Anh dừng lại một lúc tựa như mỉm cười: "Tất nhiên, đợi tới khi tôi và em ấy tổ chức hôn lễ cũng sẽ như vậy... "

"Hôn lễ!!?"

Cả khán phòng sôi sục lên, có người còn huýt sáo.

Trong đầu Duẫn Nhi nổ "bùm" một tiếng, sau khi che mặt lại ngẩng đầu lên, thất thần nhìn đám bạn đồng hành cùng mình, vội vàng mà kêu cô "Ay!"

"Được rồi, được rồi, mọi người im lặng chút nào." Ay vẫn biết lúc nào nên dừng lại, mỉm cười còn "xuỵt" một tiếng.

"Có thể cho tôi tạm thời mượn em ấy vài phút được không?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi lại.

"Tất nhiên có thể rồi."

Ngay khi giọng nói vừa dứt, Ay đẩy điện thoại sang bên này, còn chớp mắt nhìn cô một cách sâu xa.

Duẫn Nhi đỏ mặt cầm điện thoại đi ra ngoài. Rõ ràng hành lang rất yên tĩnh, nhiệt độ cũng thấp hơn trong phòng, nhưng cô cũng không có thả lỏng một chút, lúc đem điện thoại áp vào tai dường như còn căng thẳng hơn trước.

"Anh à..."

"Uống rượu à?"

"Uống một ít, không có uống say." cô chậm rãi đi tới cửa sổ hành lang để cho gió lạnh thổi vào, đại não cũng từ từ bình tĩnh lại theo lời nói của anh.

Vừa nãy Nhất Bác nói chuyện với bạn bè của cô, trông như thể cô chưa từng gặp anh bao giờ. Ngoại trừ gia đình và bạn bè, cô chưa bao giờ thấy anh có vẻ kiên nhẫn và gần như có thể gọi là dịu dàng lạ thường đến thế.

Có điều....

Chủ đề thảo luận cũng không có "dịu dàng" cho lắm.

"Lúc nãy anh nên nói với họ một câu nữa."

"Nói gì?" Cô lo lắng, anh đã nói rất nhiều rồi

"Bình thường chơi đùa thì được, chứ đừng làm hư bạn nhỏ trong nhà anh."

"Trong nhà? Nhà ai?"

Nhất Bác điềm tĩnh nói: "Nhà anh."

"..." Duẫn Nhi đưa tay vén tóc mai ra sau tai, dùng tay chặn lại ý cười đang cong cong trên khóe môi.

"Duẫn Nhi."

"Vâng?"

"Mấy lời tiếp theo của anh có thể sẽ hơi ích kỷ."

Cô giật mình: "Anh nói đi."

"Kể từ hai năm trước, ngày càng có nhiều người bước vào cuộc sống của em, cùng em thiết lập mối quan hệ tương đối thân thiết. Nhưng mà nhiều lúc, anh chỉ có thể hoài niệm những lúc em chỉ có mình anh. Lúc đó em chỉ có thể tin tưởng anh, ỷ lại anh."

Duẫn Nhi sững sờ.

"Suy nghĩ rất đen tối phải không." Giọng điệu Nhất Bác có chút cứng ngắc, có một chút không được tự nhiên, câu nói tiếp theo có chút lộn xộn: "Có lẽ là lần này em rời đi quá lâu rồi."

Hốc mắt cô đột nhiên nóng lên, không nói ra lời nên dùng tay ấn nhẹ vào mắt.

"Nhưng anh mừng cho em." Anh nói.

"Anh..."

Nhất Bác khẽ ngắt lời cô: "Bạn bè em còn đang đợi, trở lại đi."

"Vậy em về tới nhà gọi cho anh được không?"

Anh chỉ "Ừm" một tiếng.

"Vậy em tắt máy nha?"

Duẫn Nhi đợi một hồi sau khi chắc rằng đầu bên kia không nói chuyện nữa rồi mới miễn cưỡng cất điện thoại vào.

"Duẫn Nhi." Anh đột nhiên gọi cô, một tiếng rồi bỗng dừng lại.

"Làm sao thế?"

"Không có gì." Nhất Bác trầm mặt một hồi rồi nói: "Vào chơi tiếp đi."

Nhưng cô dường như hiểu được anh đang muốn nói gì.

Cô nghĩ đến hai vấn đề mà hai người đã tránh thảo luận sau khi vừa ra khỏi bữa tiệc, bầu không khí nóng như lửa đốt, khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt lại đột nhiên nóng lên.

.........

Mà trong gian phòng bên kia, Ay và những người khác đang bình ổn lại sau sự phấn khích của mình thì đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Nói thật? Vậy thì tại sao hai người họ mỗi người lại trả lời mỗi câu khác nhau vậy?

Bọn họ từ khi nào mà bị bạn trai của Duẫn Nhi xoay một vòng vậy?

Sau bữa tiệc lần đó, Ay tìm riêng cô còn thần thần bí bí nói: "Duẫn Nhi, cậu nhất định phải đợi bạn trai cậu nghiêm túc cầu hôn rồi mới đồng ý với anh ta nhé, đừng có mà vì anh ta gọi điện nói tới một câu rồi đồng ý đó."

"Chuyện này tớ còn chưa có suy nghĩ kỹ nữa." Cô có hơi ngại một chút, bất đắc dĩ nói: "Cậu yên tâm tớ sẽ không hấp tấp thế đâu."

Vấn đề này không thể qua loa đại khái như thế được, nhưng có một chuyện cô đã suy nghĩ một hồi rồi.

Không lâu nữa là tới kỳ nghỉ đông rồi. Lần này, sau khi Duẫn Nhi nói rằng cô không cần mọi người đến đón khi cô về Trung Quốc, Chu Huệ cùng Tất Xích cũng đã đồng ý với quyết định đi đón cô một mình của Nhất Bác.

Cô chỉ mang theo một ít hành lý nhẹ về Trung Quốc, Nhất Bác không biết đã đến được bao lâu rồi, thuận lợi mà đón cô về.

Sau một lúc gần gũi thân mật trên xe thì cả hai lái xe về, ăn tối xong, cả gia đình ra nhà kính ngồi, cùng nhau trò chuyện và ngắm tuyết.

Trận tuyết thứ hai trong năm nay còn lớn hơn trận đầu tiên, cô và Nhất Bác ở phía sau từ từ bước đi, cho nên lúc bước vào nhà kính, trên người bọn họ còn phủ một lớp tuyết mỏng.

Chỉ là ở trong căn phòng ấm áp, màu trắng vương vãi trên quần áo nhanh chóng biến mất.

"Duẫn Nhi, nhanh cởi áo khoác ra, lại đây ngồi xuống uống một ít sữa nóng đi."

Cô đứng tại chỗ để cho Nhất Bác cởi áo khoác ra, thân hình người đàn ông cao lớn chắn trước mặt, cô không nhìn thấy Chu Huệ đang nói chuyện, chỉ có thể ngửa đầu ra đồng ý một tiếng: "Đến ngay ạ."

Nhất Bác đẩy đầu cô về lại, không nói lời nào, dùng lòng bàn tay chạm vào má cô, cau mày nói: "Sao mặt lạnh thế này?"

Không đợi cô nói, Tử Dị đang dựa vào sô pha chế nhạo nói: "Ôi, vừa nãy còn kéo người ta ra ngoài, sao không nhìn thấy anh lo lắng cho Duẫn Nhi sẽ bị lạnh? Anh đúng thực là mâu thuẫn mà."

"Được rồi, bớt nói vài câu lại." Gia Nhĩ chặn lại.

"Em chỉ cảm thấy bản thân thật đáng thương." Tử Dị oán hận than: "Bây giờ muốn nhìn thấy Duẫn Nhi khó biết bao nhiêu, cuối cùng người cũng quay lại rồi thì anh cả lại giống y như chó bảo vệ đồ ăn, ngậm chặt lấy xương không nhả."

Treo áo khoác nữ trong tay lên xong rồi Nhất Bác quay đầu lại nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: "Vậy em cứ thương tâm tiếp đi."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà ngày nào cũng chỉ biết mỗi cãi nhau?" Tất Xích không kiên nhẫn, nói xong liền quay qua con gái nở nụ cười yêu chiều: "Duẫn Nhi tới đây, lâu quá không gặp cháu, ngồi nói chuyện cùng chú và dì Huệ của cháu một lát."

Duẫn Nhi mỉm cười chạy tới.

Giữa trung tâm nhà kính có một tấm thảm rất lớn, trên đỉnh đầu treo một vài chiếc đèn đơn giản và độc đáo, hai dãy ghế sô pha được kê đối diện nhau, gần cửa sổ còn có một chiếc ghế tựa.

Nhất Bác ngồi một bên, Duẫn Nhi cùng Tất Xích, Chu Huệ ngồi một bên khác.

Giống như mấy lần trước cô về, họ hỏi cô về tình hình lúc ở Anh, quan tâm xem cô có gặp khó khăn gì không, cảm thán về những thay đổi mới của cô trong lần về này, hưng trí bừng bừng nghe cô kể những chuyện thú vị, gần như tất cả mọi người đều vây quanh cô.

Lúc sau, thấy cô có chút mệt mỏi, Chu Huệ xua xua tay ý bảo cô hôm khác nói chuyện tiếp, không cần vội.

Có sữa nóng ở kế bên, Tất Xích lặng lẽ không tạo tiếng động rót một cốc sữa rồi đẩy đến trước mặt Duẫn Nhi.

"Cám ơn chú." Cô cười cầm lấy cốc sữa trong tay, trong màn sương ấm áp lượn lờ cô quay đầu nhìn tuyết rơi lất phất đọng ngoài cửa sổ.

Ngọn đèn đường thắp sáng mọi thứ trong bóng đêm, và tất cả những sợi bông tuyết trắng bồng bềnh như thể ngưng lại trong ánh trăng mờ ảo. Tất cả mọi thứ thật ấm áp và yên bình đến lạ.

Bên tai là tiếng nói chuyện không ngớt của các thành viên trong gia đình, nhưng Nhất Bác nói rất ít, thỉnh thoảng cũng chỉ nhàn nhạt đồng ý, hoặc khi Tất Xích có ý hỏi chuyện liên quan đến Vương thị, anh cũng chỉ giải thích ngắn gọn vài câu.

Duẫn Nhi đặt cốc sứ đã cạn trở lại trên bàn, tiếp đó nhướng mắt nhìn anh.

"Vương thị quý này..." Anh rũ mắt xuống nói, nói được nửa đường, anh ngước mắt lên đối mặt với cô, giọng nói khó mà không để ý tới dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp:

"Có thể chiếm được một phần ba thị trường định mức ban đầu của tập đoàn Thác Phong, năm tới việc mua lại nằm trong quá trình nghị sự của hội đồng."

Cô tự cảm nhận được rằng suýt nữa "gặp rắc rối", cô lập tức dời tầm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Tất Xích vốn định nói "Không tệ", nhưng Nhất Bác nói xong không nóng không lạnh "ừm" một tiếng.

Chu Huệ dùng cùi chỏ húc vào người ông ấy một cái tỏ ý không bằng lòng.

"Tử Dị." Tất Xích sờ sờ cánh tay, ho nhẹ một tiếng: "Con phải học hỏi Nhất Bác nhiều một chút."

"Con biết rồi."

"Không có thiên phú, sau này chăm chỉ cũng có thể bù lại." Nhất Bác thản nhiên ngắt lời.

"......"

Tử Dị ngả người ngồi xuống, không muốn nói nữa.

Nhất Bác đưa cốc lên môi, nhìn về phía trước ở bên trái như vô tình uống nước.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da lành lạnh trắng nõn của cô gái nhuốm màu ấm áp, hai má ửng hồng lờ mờ, thân trên mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, sau lưng tóc được tùy tiện buộc thành búi cầu, chỉ chừa lại một ít tóc rơi trên trán và má.

Trông như ở nhà và rất tươi mát, đem cô ôm vào lòng như thể ôm một đám mây ấm áp.

Cô dường như hơi buồn ngủ, lông mi rung nhẹ như cánh bướm lười biếng, từ từ rủ xuống một lúc lâu mới nâng lên.

Anh nhìn cô đem nước ấm uống vào.

Ngồi ở góc sô pha, Duẫn Nhi quả thực rất buồn ngủ, múi giờ bị lệch, thêm việc lúc ở trên máy bay cô cũng không có ngủ ngon mấy.

Hiện tại ở trong môi trường sạch sẽ yên tĩnh quá lâu, cơn mệt mỏi và buồn ngủ từng chút từng chút ập đến.

Lúc đầu, cô vẫn có thể kiên trì không để mình nhắm mắt quá lâu, nhưng về sau cô còn không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lúc tỉnh lại, cô trùm chăn kín mít, nhưng không có ai trong nhà kính hết.

.....Đều đi hết rồi? Cô ngồi dậy lim dim mắt nhìn xung quanh, cung phản xạ có vẻ hơi lúng túng vì vừa mới ngủ dậy.

Thật sự không có ai, nhà kính lớn như vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng, thật sự một người cô cũng không có thấy, ở đây dường như chỉ có một mình cô.

Duẫn Nhi đứng dậy, gấp chăn đặt ở trên sô pha, đi tới vách nhà kính nhìn ra bên ngoài.

Bỗng ánh mắt cô dừng lại dưới ngọn đèn đường cách đó vài mét và không thể di dời tầm mắt.

Có một người đàn ông cao lớn đang đứng dưới ngọn đèn, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng cô cũng có thể nhận ra đó là ai.

Mọi thứ mơ hồ và hư ảo, cô như bị mắc kẹt trong một giấc mơ được bao phủ bởi một lớp kính, không biết làm cách nào để phá vỡ nó.

Duẫn Nhi đột nhiên đưa tay lên gõ vào tường mấy cái phát ra tiếng "tùng tùng" nặng nề.

Vách kính của nhà kính rất dày và chắc, cho dù cô có ở bên trong tạo ra tiếng động thế nào, âm thanh có lẽ cũng sẽ không truyền ra bên ngoài, chưa kể lúc này bên ngoài đang có gió tuyết, tiếng gió tuyết càng là một loại ngăn trở.

Cô cũng không từ bỏ mà gõ thêm vài cái.

Đột nhiên, người nọ dường như có phản ứng, bóng dáng đứng ở trong gió tuyết đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Bốn mắt xa xăm đối diện nhau.

Cô bỏ tay xuống cười ngốc nghếch mà nhìn anh.

Người đàn ông vẫn cầm điện thoại, sải bước đi về phía bên này, dường như muốn nói gì đó với người bên kia điện thoại, sau đó cúp máy, bỏ tay xuống

Cô đứng trước bức tường kính đợi anh đến gần, cơn ngái ngủ dần dần tỉnh lại, đôi lông mày đẹp và kiên định trở nên rõ ràng hơn trong gió và tuyết trong tầm nhìn, một nụ cười nhàn nhạt bao phủ trong mắt.

Anh mở miệng đứng trước mặt cô nói ra hai chữ, và cô nhận ra khẩu hình miệng của anh.

Dậy rồi?

Duẫn Nhi gật đầu, nhìn làn sương tan trên môi, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ trẻ con.

Cô thở một hơi lên mặt kính, đợi một đám sương trắng tụ lại trên mặt kính, giơ ngón tay lên chậm rãi vẽ hình trái tim, sau đó chớp chớp mắt nhìn anh.

Nhất Bác lặng lẽ nhìn về phía cô, giữa lông mày và đôi mắt bất đắc dĩ dường như đang mê đắm sự trẻ con của cô, một lúc sau anh mới lơ đễnh nhìn mặt cô rồi nhìn hình trái tim bên cạnh cô.

Cô vẫn cảm thấy chưa đủ, đại não đột nhiên nóng lên, kiễng chân hôn lên trái tim, cô chạm vào nó, thậm chí còn lùi lại một bước, như thể nó có thể xóa đi những gì cô đã làm vừa rồi.

Gió lạnh bên ngoài, Nhất Bác đang đứng trước tấm kính trong suốt nhìn người bên trong, một loại ấm áp gần như thiêu đốt cảm xúc tràn vào lồng ngực, hơi thở khiến anh khoanh tay bó gối.

Khoanh tay bó gối không biết làm thế nào đối với cô mới là tốt.

Anh bất ngờ chồm tới đằng trước và gật đầu ra hiệu cho cô lại gần.

Người bên trong hai má đỏ bừng, không hiểu nên tiến lại gần, đôi môi ửng hồng trong nhà kính chỉ cách anh vài bước qua lớp kính.

Nhất Bác liếc cô một cái, đột nhiên cụp mắt xuống, mang theo gió tuyết sau lưng, hôn nhẹ vào nơi mà cô vừa hôn lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona