TMNH 76: Con dâu quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, từ khóa "Cầu hôn trên màn hình LED của tòa nhà trung tâm" đã lên hotsearch và rất nhiều người đã nói về chủ đề này trên weibo của họ, đăng kèm cả ảnh có câu "Duẫn Nhi, lấy anh nhé" được chụp lại khi họ đi ngang qua tòa nhà.

Rất nhanh sau đó, một hotsearch "Duẫn Nhi là ai" đã xuất hiện.

Là hạt đậu phộng đó mà: Từ nay em bắt đầu đổi tên thành Duẫn Nhi rồi. Em đồng ý, em sẽ dành cả đêm thu dọn hành lý để gả cho người đàn ông bí ẩn đã cầu hôn này!

Mì chính và bia sống đến chín chín tuổi: Trong khoảnh khắc lãng mạn này chỉ có người thấp hèn như tôi muốn biết để làm màn hình như này cần bao nhiêu tiền...

Cả đám người chỉ có tôi đang nghiêm túc đoán Duẫn Nhi là ai sao! Mọi người có phát hiện vị tiểu thư đang hẹn hò với anh trai của Lix cũng được gọi bằng cái tên này không? Không phải là cùng một người đấy chứ?

Trong vòng vài phút, mức độ phổ biến của hotsearch này giảm xuống và sau đó thì biến mất.

Không ai để ý đến một tài khoản weibo tầm thường không nổi bật có tên "yress" đã đăng hai bức ảnh, một bức là một câu thơ trích từ "Annabel Lee" của Edgar Allan Poe, một bức là một đoạn thơ tiếng Đức viết tay.

Có lẽ ánh sáng vừa phải, trên mặt giấy là tia sáng nhỏ được phản chiếu bởi một bề mặt tinh thể nào đó.

Ngày hôm sau, một số phương tiện truyền thông không hẹn mà cùng đăng về một tin tức đính hôn, hai nhà họ Vương và nhà họ Lâm được đặc biệt chú ý.

Hôm trước vừa bao màn hình LED của tòa nhà trung tâm, ngay hôm sau lại có tin tức đính hôn, có người tìm được bình luận dự đoán chuyện này thì rối rít trả lời: "Chị em, nhà tiên tri đây rồi!"

"Tầm thường." Tử Dị khịt mũi với chuyện hot trên weibo, cuối cùng anh chuyển tiếp sang một trang báo truyền thông. Nghĩ đến tâm trạng của Duẫn Nhi, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng thêm một lời cầu hôn giống như trong sách giáo khoa (một icon).

Người hâm mộ đổ xô đến khu vực bình luận.

Một bình luận: Đồ rác rưởi muốn bắt chước nhưng không có tiền.

Nhất Bác cầm điện thoại di động xem đi xem lại hai tấm hình, cuối cùng thoát khỏi trang, đưa điện thoại cho Từ Thừa: "Tạo giúp tôi một tài khoản Weibo."

"Vâng." Từ Thừa đón lấy điện thoại, sau vài phút tạo xong thì trả lại, nhưng vẫn còn phân vân không biết có nên cho người chứng nhận cái tài khoản này không?

...

Màn hình điện thoại di động trên bàn đột nhiên sáng lên, trên trang chủ Weibo hiện thông báo.

Duẫn Nhi ngạc nhiên, cô cầm điện thoại lên nhìn qua thì phát hiện đó là một người lạ đã thích bài đăng mới nhất trên Weibo của cô.

Weibo của cô không đăng gì quan trọng, chỉ thỉnh thoảng đăng về cuộc sống hàng ngày hoặc một vài hình ảnh bình thường của cô và Nhất Bác, nhưng cô không bao giờ đăng gì liên quan đến đời tư.

Thay vì nói là đăng cho người khác xem, thì nên nói là đăng cho chính cô xem, để mình cô ghi nhớ chúng.

Cho nên cô gần như không nói với ai về sự tồn tại của tài khoản này, sau khi đổi tên thành "yress" thì càng không nói cho ai.

Thỉnh thoảng có những người theo dõi tài khoản cũng bị cô xóa đi, nên những lượt thích thông thường của người lạ càng hiếm hơn.

Cô đang định bấm vào Weibo để xem đối phương là ai thì Chu Huệ đột nhiên gọi cô: "Duẫn Nhi, mau đến đây!"

"Cháu đến ngay!" Cô đáp lại, cầm theo điện thoại vội vàng bước tới.

Chuyện Nhất Bác cầu hôn hôm qua đương nhiên không thể lừa được người trong nhà, cho nên Tất Xích và Chu Huệ vô cùng vui vẻ, họ lập tức lo liệu chuyện đính hôn, kéo cô đi xác nhận những vị khách được mời trong lễ đính hôn và trang phục, trang sức cần dùng trong buổi lễ.

Đồng thời, họ còn rất hài lòng về hàm lượng và độ tinh khiết của viên kim cương trên chiếc nhẫn mà Nhất Bác đã tặng cho cô.

"Duẫn Nhi, đến đây xem có thích bộ này không."

"Dì Huệ, khoan đã, cháu có chuyện muốn nói với dì và chú."

"Cháu muốn nói gì?"

Cô lấy ra vài bộ quần áo trong túi chống bụi vừa được gửi về Trung Quốc, cười ngại ngùng: "Đây là quần áo cháu tự thiết kế, đặc biệt chuẩn bị cho chú và dì."

Chu Huệ và Tất Xích nghe vậy thì ngẩn người, rồi nhận lấy quần áo với vẻ mặt vui vẻ, cả hai đều vô cùng phấn khích và hạnh phúc đến nỗi Chu Huệ còn quay đầu lau nước mắt.

"Thật là, sao tự nhiên lại khóc." Tất Xích vội vàng lấy giấy lau cho bà.

"Ông thì biết cái gì." Chu Huệ giận dỗi.

Bà chỉ cảm thấy mình không thẹn với người bạn cũ khi đã chăm sóc tốt cho đứa con gái mà khi còn sống họ đã không đành lòng buông tay nhất, có thể nhìn con bé ngày một xuất sắc hơn.

Nhưng đồng thời bà cũng không khỏi xót xa, dù sao nếu không gặp tai nạn thì họ sẽ là người đầu tiên mặc quần áo do con gái mình thiết kế.

Nhưng thế gian làm gì có nhiều nếu như như vậy chứ?

"Được rồi, đừng khóc nữa, bà nhìn Duẫn Nhi cũng bị bà làm cho đỏ mắt rồi kia, vui vẻ lên một chút đi." Tất Xích thì thào nói.

Chu Huệ vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, bà quay người ôm lấy cánh tay cô "Đợi đến khi cháu và Nhất Bác đính hôn, dì và chú sẽ mặc bộ đồ này!"

Duẫn Nhi đang cố kìm nén nước mắt, nhưng khi nghe thấy những lời này, cô chợt nghẹn ngào.

Sau khi Chu Huệ và Tất Xích trải qua xúc động, mấy người lại cùng nhau bàn chuyện đính hôn rồi mới đi làm việc riêng của mình.

Sau khi về phòng, Duẫn Nhi lấy điện thoại ra, bấm vào Weibo xem, tài khoản vừa mới thích bài viết của cô là một dãy số, hình đại diện cũng là cái đầu xám mặc định của hệ thống.

Trang cá nhân của đối phương cũng không có gì, thời gian đăng ký là hôm nay, đang theo dõi một người và không có ai theo dõi.
Lượt theo dõi duy nhất kia lại chính là cô.

Kì lạ, ai vậy?

Cô suy nghĩ nửa này cũng không có câu trả lời, cô cảm thấy kì quái và hoảng sợ, cuối cùng cô chọn cách xóa người này ra khỏi danh sách người theo dõi mình, sau đó đặt điện thoại sang một bên.

...

Nhìn bề ngoài, lễ đính hôn có vẻ "thấp bé" hơn nhiều so với độ nổi tiếng của màn cầu hôn.

Các phương tiện truyền thông độc quyền chỉ dùng dăm ba câu "keo kiệt" để tóm tắt tình hình, nhưng điều đó không ngăn cản được sự gia tăng của hàng loạt "tin đồn" khác nhau trên mạng.

Nhưng đối với cô, thế giới bên ngoài nói gì về chuyện lần này cũng không quá quan trọng.

Lâm Nhất cố tình bay từ Anh về Trung Quốc để tham gia lễ đính hôn của cô.

Khi đến tham dự, anh ta cũng mặc bộ đồ do chính cô thiết kế giống những người nhà họ Vương.

Sau khi Tử Dị biết thì không khỏi ganh tị, nhưng có lẽ Nhất Bác muốn làm "vị hôn phu chuẩn mực" nên khá rộng rãi với chuyện này.

Chu Huệ và Tất Xích gặp ai cũng giả vờ tình cờ đề cập đến bộ trang phục mình đang mặc là ai thiết kế, nhóm khách nữ rối rít hỏi có thể đặt theo yêu cầu không, Duẫn Nhi có dự định làm một nhãn hiệu hoặc là studio không.

"Có lẽ chưa vội. Duẫn Nhi còn sang Anh học thạc sĩ hai năm, con bé muốn trau dồi thêm chút, bây giờ chưa vội." Chu Huệ lại bận thở dài, khiêm tốn nói.

"Còn học thạc sĩ nữa á? Học trường nào ở Anh vậy?"

"Học viện Nghệ thuật Hoàng gia."

Khách khứa thi nhau cảm thán: "Thế này quá xuất sắc rồi, đẹp từ trong ra ngoài, dáng vẻ và tài hoa đều không thiếu. Nếu tôi có thể có con dâu tốt như vậy thì đợi chờ mấy năm nay cũng đáng!"

Chu Huệ nghe được thì vui vẻ ra mặt: "Cho nên tôi mới phải giữ chặt cho Nhất Bác nhà tôi, nếu không một cô gái xuất sắc như vậy nào đến lượt nó."

Kết quả là tất cả mọi người có mặt đều ngầm hiểu được mấu chốt, sau này nếu muốn giao du với nhà họ Vương, lấy lòng ai cũng không bằng lấy lòng nàng dâu tương lai này.

Trong bữa tiệc đính hôn, ánh mắt thiếu gia ngày thường hờ hững lại không rời cô nửa khắc, rất chăm chú nhìn vị hôn thê.

Hai người con trai khác của nhà họ Vương và cha mẹ chồng tương lai cũng hết sức bảo vệ và khen ngợi cô, khách khứa lấy lòng cô thì càng khỏi phải nói.

Sao quanh trăng sáng, viên minh châu trên tay cũng không sánh bằng cô.

Vào lúc này, Duẫn Nhi thực sự cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rất mệt, vì phải tiếp đón quá nhiều người.

Vất vả lắm mới chờ được đến lúc bữa tiệc kết thúc, khi ngồi vào xe cô như trút được gánh nặng vì nghĩ rằng mình có thể về nhà nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon.

Trong trạng thái thoải mái này, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, cô mơ màng cảm giác như xe đã dừng lại, sau đó có người cởi dây an toàn cho cô.

"Đến nơi chưa." Cô nhắm mắt, lời nói mơ hồ vẫn còn cảm giác buồn ngủ.

"Đến rồi."

Cô mở mắt ra chớp chớp vài cái, cô bỗng nhiên sửng sốt khi thấy khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ.

Cô quay sang nhìn Nhất Bác cũng đang ngồi ở ghế sau: "Đây là đâu?"

"Đến nhà rồi." Anh đưa tay lên vén lại tóc mai cho cô: "Xuống xe trước đã."

Nói xong, anh xoay người đẩy cửa xe rồi đi sang bên cạnh mở cửa xe cho cô: "Xuống đi."

Có lẽ là vì mới ngủ dậy, phản xạ của cô hơi trì trệ, mặc dù trong lòng cũng đoán được một chút nhưng cô vẫn chìm trong trạng thái mờ mịt.

Cô nhìn xung quanh chiếc xe, ngốc nghếch hỏi: "Dì Huệ và bọn họ đâu rồi? Em nhớ xe họ đi phía sau mà."

"Họ đã về nơi họ nên về." Nhất Bác đưa cô bước lên bậc thang, sau đó mở cánh cửa biệt thự đang đóng chặt, thản nhiên nói: "Tối nay anh không gọi người giúp việc qua đây."

Cô đột nhiên ngửi được tín hiệu nào đó, điều này làm cô cảm giác mình như một con cừu sắp bị lừa vào miệng sói.

Cô vô thức lùi về sau nửa bước.

Người đàn ông trước mặt nhìn cô một cái thật sâu, không nói lời nào, đẩy cửa ra: "Đây là nhà mới của chúng ta, em xem có thích không."

Nhà mới của chúng ta.

Mọi sự chú ý của cô đều bị những lời này thu hút, cô ngước mắt nhìn vào bên trong cánh cửa.

Cô chưa kịp xem thiết kế bên ngoài và vườn hoa, cũng khó nhìn được hết toàn cảnh vào ban đêm, nhưng tất cả trang trí và bày biện trong nhà đều đáp ứng sở thích của cô.

Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị đối phương dẫn vào cửa.

"Thích không?"

"Thích!" cô mạnh mẽ gật đầu, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi ngạc nhiên mừng rỡ, cô chợt nhận ra họ đã thực sự đính hôn, cho nên anh mới dẫn cô đến nhà mới mà anh chuẩn bị từ trước.

Những người khác chắc chắn cũng biết chuyện nên mới để cho hai người không gian riêng.

Tương lai họ sẽ sống ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona