TMNH 9: Là anh trai cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Duẫn Nhi nóng lên, cô buột miệng hỏi anh: "Anh tỉnh rượu rồi hả?"

Vừa dứt lời, không gian xung quanh hai người liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của tiếng nước cọ rửa đang chảy xiết.

Cô cắn chặt môi, lúc này thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào ngay.

"Em, ý em là... tối hôm qua..." Cô rụt rè lùi về phía sau, căng thẳng rút rút cánh tay lại: "Anh, em tự mình làm được, để em tự rửa."

Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại.

Anh tắt nước rồi buông tay cô ra.

Duẫn Nhi đang muốn mò mẫm tìm vị trí vòi nước, chợt nghe thấy người bên cạnh xoay người đi ra ngoài. Nghĩ đến tấm thẻ đen kia, cô lại kiên trì vội vàng mở miệng: "Chờ một chút, chờ một chút!"

Tiếng bước chân dừng lại.

"Anh... tối qua có phải anh uống nhiều rồi không?"

Câu này vừa ra khỏi miệng, cô cảm thấy những lời tiếp theo càng dễ nói hơn nhiều: "Tối hôm qua anh còn cho em một tấm thẻ, như vậy không thích hợp lắm. Bây giờ em sẽ lấy ra trả lại cho anh ngay."

"Cho em đó, giữ lấy đi."

"Nhưng lúc đó anh đang say mà."

"Ai nói anh uống say."

Nếu không phải tối hôm qua tự mình trải qua sự khác biệt so với lúc bình thường của anh thì có lẽ cô sẽ tin vào năm chữ vừa bình tĩnh vừa chắc chắn của anh.

"Em thật sự không thể nhận." Cô nói

"Chỉ là một cái thẻ mà thôi." Giọng điệu của anh tựa hồ có chút không kiên nhẫn, giống như đang nói "chỉ vì cái này em gọi tôi lại nói lâu như vậy?'

Duẫn Nhi đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ.

Nhất Bác không nói thêm lời nào, đẩy cửa rời đi, để cô đứng một mình bên bồn rửa tay. Một lúc lâu sau, cô mới xoay người do dự mở vòi nước ra tiếp tục rửa tay.

Vậy thì... cứ giữ tạm vậy, nhưng chỉ cần đặt nó ở một chỗ là được rồi.

Lúc Gia Nhĩ vội vàng chạy tới vừa vặn ở hành lang đụng phải người nào đó đang nhíu mày.

"Nhất Bác?" Anh ấy có chút kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây, Duẫn Nhi ở trong đó sao?"

"Ừm." Đôi mày cau có của người bên kia thản nhiên buông lỏng ra.

Gia Nhĩ gật gật đầu đang muốn đi, bỗng nhiên bước chân lại dừng lại, quay đầu muốn nói lại do dự nhìn Nhất Bác hai lần: "Anh... không phải lại ăn hiếp Duẫn Nhi chứ? Em ấy có vẻ sợ anh, thật sự không được thì anh tránh xa cô bé một chút."

Đáp lại câu đó của anh ấy là một chút phản ứng cũng không có.

*

Duẫn Nhi suy nghĩ một chút rồi quyết định đem chuyện thẻ ngân hàng nói cho Chu Huệ biết, bà ấy khó có thể tin được:

"Nhiều năm như vậy, dì cũng không biết nó uống say lại là bộ dạng này, mọi người đều cho rằng tửu lượng của nó rất tốt hoặc là uống say cũng không khác nhiều so với lúc bình thường, xem ra chỉ là bởi vì trước kia nó không có em gái mà thôi."

Người con trai này của bà ấy đừng nói là có người có thể được nó chiều chuộng, có thể nhìn thấy một chút biểu tình ôn hòa của nó đã là không tệ rồi.

Nhưng hai anh em bọn họ rõ ràng mới gặp mặt không bao lâu, lúc trước cũng chưa từng thấy qua, sao anh lại mềm lòng như vậy?

"Anh cho con tiêu, thì con cứ tiêu đi." Cuối cùng Chu Huệ khoát tay, không quan tâm.

Hai ngày sau, Tất Xích tìm đến một gia sư. Là một người trẻ tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn cố gắng vươn lên, đã dựa vào việc vừa học vừa làm và học bổng để đi ra nước ngoài hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh.

Duẫn Nhi đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng ý kiến của ba anh trai cô lại rất lớn, bởi vì vị gia sư đến làm thêm này là nam.

Trần Diệp được người giúp việc dẫn vào căn biệt thự lớn, bị ba ánh mắt lạnh lùng dò xét khiến cho anh ta đứng ngồi không yên.
"Thầy Trần muốn uống gì?" Người giúp việc hỏi anh ta.

"Trực tiếp gọi tôi là Trần Trang là được rồi." Anh ta cười cười, lưng thẳng tắp không kiêu ngạo không khiêm tốn: "Một ly nước đun sôi là được, cám ơn."

Sau khi quan sát lời nói và hành động của cậu thanh niên, Tất Xích và Chu Huệ đều rất hài lòng, vì thế bảo người dẫn anh ta đi đến thư phòng ở lầu một để làm quen một chút.

Tử Dị nhìn cửa thư phòng bị đóng lại, hừ nhẹ một tiếng rồi bước lên lầu.

Ngày thứ hai Duẫn Nhi không tiếp tục học gia sư mà theo Tử Dị ra ngoài chơi. Vốn dĩ cô không muốn đi ra ngoài, nhưng không nói lại những lời khuyên bảo của mọi người.

Tử Dị không lái xe, mà là đẩy một chiếc xe đạp không biết tìm từ đâu tới chờ ở cửa: "Duẫn Nhi hôm nay chúng ta đạp xe đi, cho đến bây giờ chỗ ngồi phía sau xe đạp của anh cũng là chở em đầu tiên đó."

"Đó là bởi vì mấy năm nay em đều không đi xe đạp." Gia Nhĩ mỉm cười nói.

"Nhưng mà, chúng ta chạy xe đạp thì anh trai phải làm sao bây giờ?" Duẫn Nhi đứng dưới bậc thềm.

Tối qua sau khi cô đồng ý ra khỏi cửa, Chu Huệ và Tất Xích đều không yên tâm lắm, cuối cùng quyết định để Nhất Bác "đi cùng".

Tuy rằng ngoài miệng lo lắng, nhưng trên thực tế cô hy vọng sẽ đi hai người là mình và Tử Dị.

"Để cho anh ấy tự lái xe." Tử Dị bĩu môi, nghiêng người bế cô gái nhỏ trước mặt lên đặt ở ghế sau.

Duẫn Nhi ngại ngùng đỏ hết cả mặt: "Anh Tử Dị!"

Mặt cô đỏ lên, động tác vừa rồi của anh giống như ôm cô khi còn bé, nhưng bây giờ cô đã bao nhiêu tuổi rồi chứ!

Tử Dị buồn cười vài tiếng, nắm lấy hai tay cô vòng quanh eo mình: "Duẫn Nhi à ngồi cho vững, chúng ta xuất phát thôi."
Nói xong một tay vịn tay nắm xe, chân vừa đạp xe đạp liền trượt ra ngoài.

"Cẩn thận." Gia Nhĩ nhíu mày dặn dò, cuối cùng lắc đầu bật cười, xoay người chuẩn bị đi lại vừa lúc nhìn thấy Nhất Bác cầm áo khoác đi ra, người kia dừng lại nhìn xe đạp chuyển động thẳng đều trên đường thẳng.

"Lái xe đuổi theo đi." Gia Nhĩ nhịn cười vỗ vỗ bả vai anh.

Tử Dị trực tiếp chở cô tới trường học, cậu ta vẫn luôn không có hứng thú với việc đi du học, lúc trước sau khi đậu đại học Tầm thì cậu ta mới có thể dẹp bỏ được lời đề nghị của Tất Xích.

Đại học Tầm là một trong những trường đại học hàng đầu trong nước đương nhiên không thiếu tiền, cho nên cơ sở vật chất được xây dựng vô cùng ưu việt, một số cảnh quan nhân tạo có thể so sánh với công viên hoặc thậm chí là danh lam thắng cảnh, vào cuối tuần có ít người đến nên cũng coi như là yên tĩnh.

Tuy nhiên, hôm nay lại khá sôi động, có vẻ như có hoạt động tuyên truyền của các bệnh viện, bên hồ có một vài người liên tục chặn người đi đường lại để phát tờ rơi quảng cáo.

Tử Dị tùy tiện phóng xe tới một bên, cầm lấy máy ảnh và trò chuyện với Duẫn Nhi để làm cho cô vui, nhân tiện cậu ta lặng lẽ ấn nút chụp nhiều lần, cuối cùng lùi lại một khoảng để nhìn ra xa.

"Cậu không nhìn lầm chứ?"

"Không tin thì cậu tự mình nhìn xem."

"Thật đó! Trời ạ, người bên cạnh anh ấy là ai vậy?"

Hai cô gái cẩn thận nhìn chằm chằm vào người thanh niên cầm máy ảnh và thì thầm, cuối cùng hai cánh tay chạm vào lẫn nhau, liếc nhìn đối phương rồi từ từ tiến đến.

"Vương... Vương học trưởng." Bọn họ một trái một phải bao vây lấy người thanh niên, giảo hoạt mà chọn một cách xưng hô để lôi kéo làm quen.

"Vẫn chưa chụp xong sao?" Ở bên kia, Duẫn Nhi đang khó hiểu, đột nhiên lòng bàn tay bị nhét một tập sách với lớp vỏ ngoài lạnh lẽo và một tấm nhựa nhỏ to bằng nửa lòng bàn tay.

"À, vị bạn học này, đến đưa cho mọi người cái này." Bên cạnh lại vang lên giọng nói của một người xa lạ, nghe có vẽ là một cô gái có chút lớn tuổi, vô tư và nhiệt tình:

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện trường học, hôm nay cùng với hội sinh viên của trường làm công tác tuyên truyền, phổ cập cho mọi người về tác hại của khoa học đại chúng và bệnh AIDS."

Duẫn Nhi vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nắm chặt thứ đồ vật mà đối phương đưa cho.

Nữ bác sĩ hiển nhiên đã lặp đi lặp lại những lời này rất nhiều lần, cô ấy nói nhanh và lưu loát:

"Sinh viên đại học là nhóm nguy cơ cao mắc bệnh AIDS, cần phải hiểu rõ kiến thức này. Bạn học nhỏ, bạn có bạn trai chưa? Đây là bạn trai của bạn sao?"

Đây là? Duẫn Nhi lúc này mù mờ chẳng biết, bên cạnh cô căn bản không còn ai khác! Chẳng lẽ là Tử Dị đến đây?

"Không, tôi --" Cô vừa bối rối vẫy tay vừa bị nữ bác sĩ cắt ngang: "Ồ, đừng ngại, chuyện này là bình thường, nhưng phải sử dụng biện pháp an toàn đúng cách khi phát sinh quan hệ tình dục. Để có thể phòng ngừa—"

"Em ấy là em gái tôi."

Giọng nữ bác sĩ đột ngột dừng lại.

Giọng người đàn ông cau có vì tức giận, lạnh lùng bỏ thêm ba chữ: "Vị thành niên."

"A..? A! Thật ngại quá thật ngại quá, là tôi hiểu lầm rồi." Nữ bác sĩ cười cười, bị người đàn ông liếc nhìn khiến cô ấy không khỏi rùng mình một cái, xấu hổ quay người đi.

Người đàn ông này ăn mặc nhìn không ra cái gì, nhưng lại phi thường trưởng thành và nội tâm, khí chất quá mức khiếp người, căn bản nhìn không giống như những cậu sinh viên ngây ngô.

Vừa rồi cô ấy chỉ nghĩ rằng kiểu cặp đôi yêu nhau như thế này không phải là hiếm ở trường đại học, nhất thời có chút mơ hồ.

Duẫn Nhi cúi khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống sát cằm, trong lòng cầu nguyện dưới chân có một khe hở để mình chui vào.

So sánh quan hệ thân thiết của cô với Tử Dị thì Nhất Bác càng giống như một 'trưởng bối', gặp phải loại tình huống này cùng với ai cũng không xấu hổ bằng cùng với anh.

Những từ ngữ đó giống như biến thành những tia lửa bắn vào má vào lỗ tai cô, khiến nó đỏ bừng lên.

"Anh." Cô căng da đầu gọi anh: "Anh, anh tới rồi..."

Đồ vật trong tay ném đi cũng không được mà giữ lại cũng không xong, kết hợp với nội dung tuyên truyền của nữ bác sĩ vừa rồi, không khó để đoán được mảnh nhựa nhỏ trong tay là cái gì.

Giọng nói vừa ngưng, bỗng trong tay cũng trống không.

"Đây là cách Tử Dị trông coi em sao?" Anh lạnh giọng nói, giọng điệu cứng nhắc rất có phát hiện ra.

Duẫn Nhi nhanh chóng lắc đầu, lùi lại một bước nói: "Đừng trách anh ấy, anh ấy nói muốn đứng xa hơn để chụp hình thôi."

Khi cô đang nói chuyện, một tiếng cười sảng khoái đột nhiên vang lên sau lưng cô, nửa người bên trái của cô ấy mất cảnh giác bị người đi tới đụng mạnh.

Nhất Bác đã kịp thời vươn tay đỡ lấy cô nhưng không ngăn được cô khuỵu gối xuống ghế đá bên cạnh.

Duẫn Nhi chỉ biết cắn môi chống lại cơn đau suýt thốt ra.

"Nhìn đường." Hai chữ như bị băng bao bọc, tức giận nói ra.

Hai cô gái đi qua đều sợ hãi, mặt tái mét liên tục xin lỗi, cuối cùng bạn đẩy tôi kéo rồi lon ton chạy đi.

Nhất Bác nhìn xuống người trước mặt, khuôn mặt tái nhợt của cô gái hơi nhăn lại, rõ ràng là rất đau. Thoạt nhìn không thấy bị thương, nhưng tư thế của chân phải hơi cứng.

"Rất đau sao?"

"Duẫn Nhi!" Tử Dị ở cách đó không xa la lên nhưng nhất thời không có ai đáp lại.

"Không đau..." Cô cố gắng ổn định lại giọng nói của mình.

Một giây tiếp theo, một bàn tay to lớn đột nhiên chạm vào chỗ uốn cong của chân cô, các ngón tay nhẹ nhàng siết chặt.

"Anh!" Chân cô run lên, theo phản xạ muốn trốn về phía sau, kết quả là chân phải của cô hoàn toàn không chịu nổi sức nặng, co quắp ngã vào cánh tay bên kia.

"Duẫn Nhi!" Tử Dị vội vàng chạy qua đây: "em sao vậy? Trẹo chân rồi sao?"

Nhất Bác cau mày: "Đừng chắn."

"Anh không được, anh cả, vẫn là để em tới bế Duẫn Nhi đi, em ấy chắc chắn cũng không muốn anh bế, anh giúp em cầm máy ảnh đi."

"Anh giống người sẽ giúp em cầm máy ảnh sao?"

Tử Dị nghẹn họng, nhìn chằm chằm xuống chiếc SLR nặng nề đang cản đường.

"Muốn anh bế em hay là cõng em?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền vào tai.

Duẫn Nhi im lặng một lúc lâu: "Em có thể tự đi được."

Không biết câu nói này có làm cho anh mất đi kiên nhẫn hay không, anh đột nhiên nghiêng người bế cô lên, cô hoảng sợ dựa theo sức, dựa vào trong ngực của anh, cằm dựa trên vai anh.

Tử Dị đứng đó, nhìn cô gái được người đàn ông cao lớn ôm trong tay và che đi gần hết dáng người, còn có hai chân thả khỏi vòng tay của người đàn ông.

Càng nhìn nó, cậu ta càng cảm thấy khó chịu.

Vừa dịnh đuổi theo, động tác của Tử Dị đột nhiên dừng lại.

Không đúng, quả thực Nhất Bác không giống một người có thể giúp mình cầm máy ảnh, nhưng không lẽ giống một người sẽ bế kiểu công chúa sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona