CCESN 42: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương thả cô xuống sàn nhà, Duẫn Nhi vùng vẫy định bò lên giường, lại bị anh đè lại, sau đó lấy chân đè lên.

"Đi lên giường!"

"Anh thích ở trên mặt đất." anh vừa nói vừa cúi người, hôn lên cổ của cô, từng nụ hôn nóng rực rơi xuống, tay cô đặt lên áo anh: "Trên mặt đất kích thích hơn."

Trong lúc nói chuyện, tay của anh đã thăm dò vào trong áo cô, tháo thắt lưng, mò tới nơi mềm mại trước ngực, không lớn không nhỏ, vừa đủ một tay ôm, anh nhẹ nhàng xoa nắn một lát, bụng ngón tay thô ráp kích thích ở giữa một chút.

Cô thở dồn dập, sắc mặt ửng hồng, cơ thể đã bị anh khuấy đảo thành nước, róc rách róc rách, trong nơi nào đó không ngừng tràn ra.

Anh mượn ánh trăng, nhìn rõ cơ thể của cô, bộ ngực đầy đặn, tựa như loại quả đẫy đà nhất thế gian, anh không hề do dự, cắn một cái.

"A~!" cô không nhịn được rên lên thành tiếng, nhưng ngay sau đó lại vội vàng im lặng, cảm thấy hơi thẹn.

"Kêu ra đi." anh chậm rãi dời môi, đi tới bên môi của cô, hôn một cái: "Anh thích nghe âm thanh của em."

Duẫn Nhi cắn răng, lắc đầu liên tục.

Anh cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng căng cứng, người phụ nữ cấm dục hơn cả nữ tu sĩ này, quả thật làm anh muốn phát điên.

Anh tháo thắt lưng của mình ném sang một bên, sau đó lấy bao cao su đã chuẩn bị ra, cắn mở túi giấy. Cô nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nhìn anh.

Mượn ánh trăng, ánh mắt của anh lưu luyến trên mặt cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đan xen cảm xúc thẹn thùng mà khát vọng, sợ hãi mà vui sướng, thật sự mê người.

Anh đột nhiên đặt bao cao su vào tay cô "Này, cô ngốc, em đeo giúp anh." Anh dụ dỗ.

Cái gì!

Tay cô khẽ vuốt TT ướt át lạnh như băng, để anh nắm tay cô, dẫn dắt cô nhích dần từng chút từng chút một đến khu rừng cấm kỵ kia.

Đầu óc cô đã mơ mơ màng màng, may mà xung quanh tối đen, cô không nhìn rõ thứ gì, nếu không thật sự xấu hổ chết đi được.

Nhiệt độ thứ kia vượt xa tưởng tượng của cô, nóng rực mà khổng lồ, tay cô lành lạnh, vụng về đeo TT vào, ruột gan rối bời.

Nếu không phải Dương Dương đã sớm bị cô làm cho tâm ngứa khó nhịn, anh thật sự muốn chơi một trò chơi với cô.

Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn làm cô.

Anh thuận thế trực tiếp lật người cô, để cô đưa lưng về phía anh.

Cái gì!

Đây là tư thế gì?!

Cô cũng không phải là Tây Bảo, không đúng không đúng, Tây Bảo cũng là bé trai.

Ôi! Rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì vậy!

Đúng lúc cô còn chưa rõ tình huống, anh đã tùy tiện đâm vào.

Chặt, thật chặt!

Anh không kìm lòng được rên lên một tiếng, vừa đâm vào, không được, không vào được.

Duẫn Nhi đau đến phát ngất.

"Anh đừng. . . . Đừng như vậy."

Mặc dù anh rất thích tư thế tiến vào từ phía sau, nhưng nghĩ đến việc có thể cô sẽ không thoải mái, anh lại lật cô lại, sau đó nằm xuống, đỡ cô ngồi lên trên người mình.

Nữ trên nam dưới.

"Không được, đừng như vậy!"

"Vậy em thích tư thế nào?"

Cô đâu hiểu những thứ này, trước đây khi xem phim cũng chỉ xem thoáng qua một chút, kiểu phổ biến cũng chính là kiểu nam ở trên.

"Chính là. . . . Kiểu phổ biến."

"Anh hiểu rồi." Dương Dương đứng dậy, đặt cô nằm bên dưới: "Suy nghĩ đến đây là lần đầu tiên của em, chúng mình sẽ làm bình thường nhất, sau này. . . Mấy trăm loại tư thế, chúng mình từ từ thử."

Lời của anh khiến cho cô xấu hổ đỏ mặt tới mang tai.

Anh đỡ một cái chân của cô, thử động thân, tay cô đang bám vào cánh tay anh chợt căng chặt.

Bên trong rất ẩm ướt, anh không do dự, động thân cắm vào, nhưng chưa vào hết.

"Á!" Sau cơn đau kịch kiệt, khoái cảm bỗng cuồn cuộn ập đến khiến cho toàn thân cô muốn co rút!

Anh lập tức cúi người, lấp kín môi cô, trằn trọc mút mát cùng cô, cơ thể dừng lại bên trong, sít chặt, ấm áp, giây phút ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chợt xuất hiện một ý nghĩ, người phụ nữ này, anh muốn chơi cả đời với cô.

Cô ôm chặt cổ anh, cùng anh va chạm, khoái cảm kéo đến cuồn cuộn từng cơn từng cơn kích thích thần kinh của cô, muốn ngừng mà không được.

"Dương Dương." Cô không nhịn được ghé vào lỗ tai anh gọi tên của anh.

"Dương Dương."

"Em rất thích anh."

Giọng cô run rẩy, xen lẫn tiếng thở gấp.

"Rất thích."

Khóe miệng Dương Dương cong lên, lời của cô, càng dễ kích thích anh hơn so với bất cứ đồ tình thú nào, ngay sau đó, một loại dự cảm xấu đánh thẳng lên đỉnh đầu.

A~!

Anh ôm hông của cô, cả người co rút.

Một câu "Thích anh", khiến cho người vẫn luôn ở thế chủ động là anh tước vũ khí đầu hàng.

Hình như. . . . Thời gian hơi ngắn.

Duẫn Nhi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn. Ôi?

Ôi hình như vẫn chưa thỏa mãn lắm. . . .

Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ?

Duẫn Nhi nhìn người nào đó đứng trong phòng vệ sinh xấu hổ dọn dẹp tàn cuộc, trong đầu tự dưng nhảy ra sáu chữ này.

Dương Dương tắm xong, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ bằng bông đi tới, Duẫn Nhi buông điện thoại, anh vươn người tới, đè cô dưới thân, sau đó là một nụ hôn dài triền miên, tình cảm ngọt ngào của anh, tựa như dòng nước nhỏ, từng chút từng chút chảy vào nội tâm đã khô cạn từ lâu của cô.

Cô vừa đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh, vừa giơ tay lên trên đầu giường sờ tới sờ lui, sờ đến điện thoại, định tắt màn hình điện thoại đi, Dương Dương chú ý tới động tác nhỏ của cô, thuận tay lấy điện thoại đi: "Em đang xem gì đấy?"

"Ối!" cô không kịp đề phòng, anh đã lấy điện thoại đi.

"Đừng xem!" Duẫn Nhi lập tức đứng dậy định giật lấy, anh đã click mở màn hình, cô đang mở giao diện trình duyệt Baidu, nội dung tìm kiếm là: Thời gian OOXX, bao lâu thì bình thường?

Sắc mặt của anh lập tức tối sầm, cô không dám ngẩng đầu nhìn...

Ôi chao, thật là... Xấu hổ!

"Xem ra em thật sự chưa thỏa mãn." anh trực tiếp lật ngược cơ thể cô, để cô đưa lưng về phía anh, xốc váy ngủ lên: "Lần này anh để em nhìn xem, bao lâu thì tính là bình thường."

A!

Lại đến!

———

Hai người ầm ĩ suốt một đêm.

Lần thứ hai, Dương Dương lăn lộn cô hơn một giờ, hai người mệt mỏi ngủ thiếp đi, kết quả khi trời vừa tờ mờ sáng, cô còn đang say giấc nồng, anh lại tiến vào, từng đợt khoái cảm kích thích thần kinh đánh thức cô dậy.

Người đàn ông này, quả thật là cầm thú, không... Là dã thú...

Cô cấm dục hai mươi sáu năm.

Đêm nay, tứ tình bùng cháy, đốt thành tro bụi.

Hai người ngủ một giấc tới giữa trưa, cô ôm vòng eo cứng rắn của anh, ngẩng đầu nhìn anh, tóc xõa tán loạn, trên cằm thấp thoáng râu, khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, lông mi vừa dày vừa dài, thật là đẹp.

Hai mươi sáu năm cuộc đời cô, trước nay chưa từng có một giây phút nào, trọn vẹn như vậy.

Cô nhớ tới một câu châm ngôn: Người, nhất định phải yêu!

Dương tỉnh lại trong nụ hôn của cô.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy cô đang nâng cằm anh, trúc trắc lại nỗ lực hôn miệng anh, hôn môi trên, rồi nghiền môi dưới, dùng hàm răng chạm vào, mút vào, sau đó cắn xé.

Anh hé môi răng, để cô tiến vào, trêu chọc đầu lưỡi cô.

"Em xem, chúng mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian." anh hít thở không thông.

"Vâng." Duẫn Nhi đồng ý với lời anh, cuộc đời của hai người, đã sớm hòa vào làm một.

"Dương Dương, em lớn tuổi hơn anh." cô gục vào trong khuỷu tay, tay đặt trên ngực anh, lẩm bẩm nói.

Anh hôn trán cô: "Là vinh hạnh của anh."

Mao Mao và Tây Bảo sớm đã đói bụng, đứng bên ngoài cào cửa, Duẫn Nhi đứng dậy mở cửa, hai chú chó lập tức xông vào trong phòng, mũi chó không nhịn được đánh hơi thứ gì đó, trong phòng, tràn ngập hơi thở mờ ám, mặt cô thoáng đỏ hồng.

"Mấy đứa thật hạ lưu." anh gối lên cánh tay trần trụi, châm một điếu thuốc, Duẫn Nhi giả vờ như không nghe thấy lời anh nói, đi ra ngoài đổ thức ăn của chó cho Mao Mao và Tây Bảo.

"Ăn cơm." Cô đứng bên ngoài gọi một tiếng, hai chú chó một sau một trước từ trên cầu thang chạy xuống, thè đầu lưỡi, hưng phấn nhìn thức ăn trong tay cô.

Nhà vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, Dương Dương đi tắm rửa.

Cô đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nội tâm tĩnh lặng như biển.

———

Thu đi đông tới, lễ trao giải Kim Khấu của giới âm nhạc Hoa Ngữ đúng hẹn lại đến, Dương Dương và Triển Bằng đồng thời được đề cử hạng mục người mới của Kim Khấu.

Ngay từ vài tuần trước, fans của hai người cũng đám ầm ĩ đến mức lửa nước khó gần ở trên mạng, fans nhà ai ủng hộ thần tượng nhà đấy, không ai phục ai.

Lượng tiêu thụ album của Triển Bằng thua Dương Dương, nhưng cũng không có nghĩa giải thưởng người mới của Kim Khấu sẽ thua anh.

Kim Khấu là một buổi lễ trao giải vô cùng quan trọng của giới âm nhạc Hoa Ngữ, ảnh hưởng sâu xa, cũng là vinh quang mà rất nhiều ca sĩ nghệ sĩ cạnh tranh.

Sở dĩ truyền thông Thịnh Ngu vừa mới ký hợp đồng với Dương Dương, đã đầu tư một khoản kếch xù để sản xuất album cho anh, mục tiêu lớn nhất, là hướng đến giải thưởng người mới của Kim Khấu.

Bên ngoài thảm đỏ trải dài trăm mét, phóng viên truyền thông đã tập trung kín xung quanh, đèn flash lộng lẫy, rực rỡ chói mắt.

Từng chiếc xe ô tô màu đen lần lượt đỗ lại ven đường, từng gương mặt quen thuộc, lần lượt xuống xe, đi lên thảm đỏ.

Xe Triển Bằng vừa mới dừng lại, tiếng thét chói tai của các fans cũng đã truyền tới từ bốn phương tám hướng.

"Triển Bằng!"

"Triển Bằng em yêu anh!"

"Bằng Bằng!"

Các fangirl hò hét hết đợt này đến đợt khác, thậm chí ngay cả hội trường bên trong cũng có thể nghe thấy tiếng bọn họ gào hét tên Triển Bằng.

Nhóm giám khảo nhìn danh sách người mới trong tay mình, không khỏi cảm thán, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người mới lần này, khí thế thật mạnh!

Triển Bằng đi lên thảm đỏ, vươn tay chào hỏi các fans, khẽ cười mỉm, hào phóng tao nhã.

Nhưng cậu ta chưa đi được mấy bước, một đợt gào thét lại nổ ra, che lấp tên của cậu ta.

"A a a a a a!"

"Dương Dương!"

"Dương Dương tới!!!"

"Papa!!!"

Có vẻ fans của Dương Dương đã thầu hết toàn bộ khu phố, bốn phương tám hướng hò hét tên của anh, sóng to gió lớn, đất rung núi chuyển.

Dương Dương mặc một bộ vest xa xỉ may theo yêu cầu, từ trong chiếc xe đỏ phong cách đi ra, đón đèn flash, mỉm cười ngả ngớn, bộ vest khắc họa hoàn hảo dáng người tiêu chuẩn của anh, vóc người cao 1m85, khí thế áp đảo, anh thong dong mỉm cười tự nhiên khiến cả người anh từ trong ra ngoài đều tản ra khí thế của một siêu sao, không thể ngăn cản.

"Dương Dương!"

"Dương Dương!"

"Dương Dương!"

Các fan cùng hô to tên anh, toàn bộ máy ảnh cũng nhắm thẳng vào anh, đèn flash tanh tách tanh tách tanh tách tập trung trên người anh.

Dường như fans Triển Bằng không cam lòng yếu thế, muốn trả lại một đợt, nhưng giờ phút này, Dương Dương không như suy nghĩ của mọi người, trực tiếp bước lên thảm đỏ, mà lại xoay người, mở cửa ô tô rộng hết mức, giống như một vị quý tộc được dạy dỗ tốt, đi ra ghế sau, vươn tay.

Giây phút đấy, tất cả mọi người đều nín thở, xung quanh chợt yên tĩnh, giống như thời gian đang ngưng đọng lại.

Một bàn tay thon dài trắng nõn đặt vào lòng bàn tay mềm mại của anh.

Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đỏ, từ trên xe chậm rãi bước xuống.

Duẫn Nhi búi tóc trên đỉnh đầu, vài lọn tóc xoăn khe khẽ rủ xuống, đi giày cao gót mười phân, đứng sóng vai với anh, khéo léo mỉm cười với fan, vẫy tay.

Bọn họ chưa bao giờ biết, Duẫn Nhi cười, lại có giây phút nở rộ xinh đẹp như vậy, ngay cả đêm cô nhận được vòng nguyệt quế thiên hậu, cũng chỉ hờ hững cười nhạt, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, không thể ở lâu, mà hiện tại, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, trong mắt giữa mày, tràn ngập tình yêu ngọt ngào.

Dương Dương nắm tay cô, cùng nhau đi đến trước thảm đỏ, trong nháy mắt, các fan đồng thời nghĩ tới bốn chữ: Trời đất tác thành.

"Ở bên nhau!"

"Tuyệt bích ở bên nhau!"

"Thật hạnh phúc!"

"Bất ngờ bị ném hường vào mặt!"

"Thật là ngược cún!"

Tiếng hò hét chiếm hết toàn bộ hội trường, thậm chí cả một con phố, cũng có thể nghe thấy tiếng hét của fans.

Tất cả mọi người đều khao khát nhìn thấy hai người cùng nhau bước lên thảm đỏ, tất cả camera đồng loạt quay về phía hai người, nhưng trong khoảnh khắc bước lên thảm đỏ, Duẫn Nhi chần chừ, thậm chí lùi về phía sau hai bước.

Dương Dương thoáng kinh ngạc quay đầu lại, giây phút chạm vào ánh mắt cô, chợt hiểu rõ suy nghĩ của cô.

Thảm đỏ kia, cô dẫn anh đi lên, nhưng không thể cùng anh đi đến cuối.

Đó là vinh quang thuộc về anh, không phải cô...

Duẫn Nhi buông tay anh ra, khẽ mỉm cười với anh: "Mau đi đi."

Anh gật đầu, xoay người đi lên. Số nghệ sĩ đi qua tấm thảm đỏ này nhiều vô kể, chứa đầy thịnh và suy trong giới âm nhạc, vô số siêu sao ngã xuống ở đây, cũng có vô số người mới đi lên từ đây, giới âm nhạc Hoa Ngữ chưa bao giờ vắng lặng.

Cô chưa từng nghĩ tới, bản thân còn có cơ hội đi lên lần nữa, mặc dù bây giờ, nhìn bóng dáng anh, cũng chỉ có thể nhìn...

Một thế hệ thiên hậu đã qua, sớm không còn tồn tại.

Tâm trạng của cô, vui vẻ mà lại xen lẫn thương cảm phức tạp.

Thật đáng tiếc, không thể cùng anh đi hết con đường này, thật sự rất đáng tiếc.

———

Dương Dương ngồi trong một góc nào đó ở hàng thứ ba, tương đối không thu hút, trong hội trường không có fans, những người tới đều là nhà đầu tư quan trọng và nhân vật nổi tiếng, một người vừa mới debut, hào quang sẽ phải thu liễm lại rất nhiều.

Duẫn Nhi đi vào, ngồi xuống vị trí của mình, cô là người sản xuất âm nhạc, vị trí ngồi cách Dương Dương khá xa, Trịnh Dĩnh đi đến ngồi xuống bên người cô, năm nay cô ấy đóng bộ phim 《 Tuổi mười tám 》, thể hiện Ost cùng tên, được chào đón rất nhiệt tình ở trên mạng, cũng được đề cử giải thưởng Ost xuất sắc nhất của Kim Khấu.

"Duẫn Nhi, giải thưởng ca sĩ mới năm nay đã được xác định rồi, muốn biết là ai không?" Trịnh Dĩnh ra vẻ bí ẩn nói bên tai cô.

Hàng năm trước buổi lễ trao giải, đều sẽ có chút tin tức nhỏ truyền ra, nhưng kết quả cuối cùng, thật ra đã chứng minh tin tức nhỏ chung quy đều là tung tin vịt.

Năm nay có bốn người được đề cử vào giải thưởng người mới, Dương Dương, Triển Bằng, Tôn Phỉ và Đường Dã.

Trong bốn người này, ứng cử viên sáng giá nhất là Dương Dương và Triển Bằng.

Đương nhiên Duẫn Nhi tin tưởng, thực lực của Dương Dương, có thể đánh thắng Triển Bằng.

"Tớ nghe một người bạn ở truyền thông Thượng Phẩm nói, công ty đã đến khách sạn Hải Thiên chuẩn bị tiệc lớn." Trịnh Dĩnh thần bí nói với cô: "Tổ chức tiệc mừng cho cậu ta."

Duẫn Nhi quay đầu lại, kinh ngạc hỏi cô ấy: "Kết quả còn chưa công bố, tiệc mừng gì chứ?"

Trịnh Dĩnh cười cười: "Có một số việc, thật ra cũng không cần phải đợi đến cuối cùng mới biết được kết quả, hiểu ngầm với nhau, là xác định được rồi."

Duẫn Nhi nhìn về phía Triển Bằng, cậu ta ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ hai, hai chân bắt chéo, vô cùng tự tin, khí thế hăng hái.

Ấn đường của cô, thoáng nhăn lại, sau đó ánh mắt rơi xuống Dương Dương ở đầu hàng bên kia, tên nhóc này đang cúi đầu nghịch điện thoại, không biết lại trêu chọc fans cái gì.

Bộ dáng hoàn toàn không care!

"Chắc là không phải đâu..." Duẫn Nhi lẩm bẩm nói: "Theo tớ được biết, tổ giám khảo của Kim Khấu, vẫn rất công bằng."

"Nghe nói cúp thưởng của Kim Khấu năm nay, được chế tạo từ vàng ròng." Trịnh Dĩnh khẽ nói bên tai cô "Kéo được rất nhiều thương nhân có bối cảnh tài trợ, có quan hệ với nhà họ Triển."

"Cậu nghe được tin tức này ở đâu thế?" Duẫn Nhi lắc đầu: "Lời nói và sự thật còn cách nhau một tấm màn đen."

"Được rồi." Trịnh Dĩnh nhún vai: "Tớ chỉ muốn nhắc cậu chuẩn bị tâm lý."

Tim cô lại nhói lên, trước đây cô nghe nói, trong tổ bầu chọn người mới, có Hoắc Lăng Thiên tham dự, còn thoáng lo lắng, nhưng nghĩ lại, tuy Hoắc Lăng Thiên và Dương Dương có mâu thuẫn.

Nhưng với thực lực của Dương Dương, chỉ cần ban giám khảo công tâm và biết thưởng thức, chắc chắn sẽ hiểu ai có tư cách nhận giải thưởng hơn, tổ giám khảo có hơn mười người, quyết định phải được hơn một nửa chấp nhận mới thông qua, cho nên không quá lo lắng.

Nhưng Trịnh Dĩnh cũng không phải người nói bậy nói bạ.

Ôi, thật là hồi hộp!

Màn hình điện thoại cô sáng lên, là tin nhắn của Dương Dương, cô ngước mắt, thấy anh nghiêng đầu, cười xấu xa với cô từ xa.

"Tối nay em rất đẹp."

Khóe miệng cô không kiềm chế được cong lên.

Ngay sau đó lại có một tin nhắn gửi đến: "Thật muốn nhanh chóng kết thúc."

"Vội vã muốn ôm giải thưởng về nhà hả?" cô mỉm cười soạn tin nhắn gửi đi.

Rất nhanh, tin nhắn của anh được gửi đến: "Giải thưởng và em, cùng ôm về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro